Chương 5
Nuôi hoa, phải hiểu rõ tập tính sinh trưởng của hoa, càng là loại quý hiếm thì càng cần được chăm sóc kỹ lưỡng, lúc nào cũng phải chú ý đến trạng thái của hoa, dành cho nó sự quan tâm, và tưới nước (nuông chiều) đúng lúc, để bảo đảm nó có thể nở ra đóa hoa kiều diễm rực rỡ.
Từng có lúc, người mà ngày đêm tìm kiếm chẳng thấy, nay lại đang yên ổn nằm trong vòng tay anh, ngay trong tầm với của anh. Sống mũi chua xót, suýt chút nữa nước mắt đã rơi xuống.
Thịnh Thiếu Du ôm người trong lòng chặt hơn, đồng thời tham lam hít lấy mùi hương lan quen thuộc đến tận cốt tủy kia. Lúc này, anh giống như một con sói lớn đã bôn ba ngàn dặm trong đêm tối, trèo non lội suối, cuối cùng, lại một lần nữa đem đóa hoa mà mình ngày đêm khắc khoải nhớ nhung, nắm gọn trong tay.
Người quản lý đã sắp xếp tài xế đến muốn đưa hai người về, nào ngờ tài xế riêng của Thịnh Thiếu Du đã sớm chờ sẵn bên ngoài. Hai bên chỉ chào hỏi đôi câu, tài xế do quản lý phái tới liền cảm ơn rồi quay xe trở về.
Trên đường đi, Hoa Vịnh mãi không chắc được Thịnh Thiếu Du là thật sự say, hay chỉ giả vờ, lại càng không chắc ý thức của anh lúc này có tỉnh táo không. Cậu thử nhẹ nhàng đẩy người đang ôm chặt mình ra, kết quả ngược lại bị siết càng chặt hơn. Bất đắc dĩ, cậu đành dừng lại động tác, hạ giọng hỏi:
"Thịnh tiên sinh, nhà ngài ở chỗ nào, có thể nói cho tôi biết không? Nếu không thì tôi không biết nên đưa ngài đi đâu."
Không có hồi đáp, cũng nằm trong dự liệu của cậu.
Tài xế của Thịnh Thiếu Du là một beta, nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy ông chủ alpha cấp S của mình sau khi uống rượu, lại đang vô lý dây dưa với một omega xinh đẹp yếu ớt.
Do khoảng cách sức mạnh quá lớn giữa alpha và omega, omega kia căn bản không thể thoát ra, chỉ có thể đáng thương mặc cho alpha chiếm tiện nghi. Thế mà, ngay cả khi bị bắt nạt, omega ấy vẫn lo lắng cho alpha.
Trong lòng tài xế thầm than: Trời mới biết, alpha càng đỉnh cấp thì năng lực chuyển hóa rượu càng mạnh, sao lại dễ say như vậy được? Đúng là một omega ngây thơ, còn chưa biết lát nữa sẽ bị ăn sạch sẽ thế nào.
Nghe thấy Hoa Vịnh hỏi, tài xế không cần suy nghĩ liền đáp:
"Tổng giám đốc Thịnh ở khu căn hộ gần đây, sắp tới rồi."
Hoa Vịnh gật đầu, quay sang tài xế, giọng đầy cảm kích:
"Vâng, vậy phiền anh đưa tôi và Thịnh tiên sinh đến đó nhé."
Nhưng tay lái lão luyện kia lại tỏ vẻ khó xử, bổ sung:
"Không cần cảm ơn, chỉ là lát nữa phiền cậu giúp đỡ dìu tổng giám đốc Thịnh lên nhà, được không? Tổng giám đốc còn bỏ quên đồ quan trọng ở Thiên Địa Hội, tôi phải quay lại lấy. Không biết cậu có tiện không?" Nói rồi, còn nhìn Hoa Vịnh bằng ánh mắt cầu khẩn.
Omega lập tức im lặng, ngón tay bất an khẽ co lại. Một omega dìu alpha say rượu về nhà vào buổi tối vốn đã không ổn, giờ còn phải đưa tận vào phòng sao?
Sợ omega xinh đẹp này không chịu, tài xế vội phóng đại:
"Thứ đó thật sự rất quan trọng, nếu mất sẽ gây thiệt hại lớn cho công ty!" Giọng nói cố ý mang theo vẻ sốt ruột, bộ dáng như thể chỉ cần Hoa Vịnh không gật đầu, thì ngay giây sau có thể quỳ xuống lạy cậu.
Là một omega vừa được cứu, hiểu ơn biết trả, tất nhiên sẽ không từ chối, đành đáp:
"Vậy... được thôi."
Mười phút sau, Hoa Vịnh dìu Thịnh Thiếu Du xuống xe trước tòa nhà chung cư. Tài xế giúp đưa người ra khỏi xe xong liền lái đi vun vút, nhanh đến mức khó tính. Đùa chứ, ai dám chậm trễ chuyện tốt của ông chủ, chẳng phải muốn bị trừ lương sao? Anh ta lại càng rõ ràng hơn ai hết, ông chủ rốt cuộc có thật sự say hay không.
Hoa Vịnh ở lại, cẩn thận đỡ Thịnh Thiếu Du từng bước vào trong. Bảo vệ cửa thấy vậy, không hề ngăn cản. Vì sao ư? Không nhìn thấy ánh mắt của tổng giám đốc sao? Ai dám cản chứ? Ngay cả quản gia chung cư cũng chỉ giúp Hoa Vịnh quẹt thẻ mở cửa, rồi thức thời rời đi. Mọi người đều giả vờ mắt mù, bỏ qua cảnh một omega gầy yếu đang vất vả dìu người.
Trong phòng.
Giọng nói mềm mại của Hoa Vịnh vang lên trong không gian yên tĩnh:
"Thịnh tiên sinh, đến nhà rồi, tôi đi rót cho ngài cốc nước."
Thịnh Thiếu Du ngồi trên sofa, nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang qua lại trong bếp. Trong thoáng chốc, cảnh tượng đời trước dần chồng lên, khiến anh thất thần, chẳng phân biệt được đây là hiện thực, hay một giấc mơ không muốn tỉnh lại.
Khi Hoa Vịnh bưng nước quay lại, lại thấy Thịnh Thiếu Du đã nằm trên sofa, nhắm mắt, hơi thở đều đặn, giống như thật sự đã ngủ say.
Cậu gọi mấy tiếng khẽ, không có phản ứng. Cậu đặt cốc nước lên bàn trà. Vẻ ngoài yếu ớt nhu mì thoáng chốc biến mất, gương mặt vẫn tinh xảo như cũ, nhưng khí thế toàn thân lại trở nên quỷ dị, khiến người ta không dám lại gần.
Ánh mắt Hoa Vịnh không còn che giấu, thẳng thắn nhìn chăm chú vào người đàn ông đang nằm không chút phòng bị trên sofa, trong đôi mắt tràn đầy mê luyến khó che giấu.
"Thịnh tiên sinh, ngài thật sự không hề có chút phòng bị nào, đây không phải là thói quen tốt đâu."
Cậu đứng bên sofa, chậm rãi cúi xuống, ngón tay thon dài lướt qua gò má Thịnh Thiếu Du, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đầy đặn, mang theo chút ám muội mơn trớn. Đôi mắt cậu dần trầm xuống, sâu không thấy đáy, ẩn chứa những tâm tư người ngoài khó hiểu.
Chỉ chốc lát, Hoa Vịnh liền thu tay lại, cầm tấm chăn mỏng bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên người anh, rồi quay lưng chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay lúc xoay người, cổ tay cậu đột nhiên bị một lực mạnh kéo lại! Không hề phòng bị, cậu bị người vừa nãy còn "ngủ say" lật người áp xuống sofa, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu. Trong mắt Hoa Vịnh thoáng hiện một tia kinh ngạc, rồi lập tức bị kinh hãi thay thế, cậu vùng vẫy muốn đẩy người trên ra:
"Thịnh tiên sinh..."
"Ưm..."
Lời còn chưa dứt đã bị một nụ hôn bất ngờ chặn lại.
Thịnh Thiếu Du giữ chặt người dưới thân, hôn vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, mang theo chiếm hữu không cho kháng cự. Mùi rượu cam đắng pha lẫn gỗ trầm của alpha bao phủ lấy Hoa Vịnh, khiến cậu dần mất sức, ngay cả động tác chống đẩy cũng yếu đi. Có lẽ là vì tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc được toại, cũng có lẽ bởi từ đầu đến cuối, cậu chưa từng có cách nào từ chối vị tiên sinh này của mình. Giây phút ấy, cậu chỉ muốn cùng anh đắm chìm, quên hết tất cả.
Không biết từ khi nào, đôi tay vốn bị áp chế đã chủ động vòng qua cổ anh. Bao năm qua, về chuyện này, Hoa Vịnh vẫn là tờ giấy trắng, động tác mang theo sự vụng về rõ rệt, hoàn toàn không thành thạo như Thịnh Thiếu Du – kẻ đã quá quen thuộc trong chuyện này.
Phản ứng ngây ngô ấy khiến Thịnh Thiếu Du thoáng dừng lại, nhưng ngay sau đó, nụ hôn lại càng cuồng nhiệt. Nếu là kiếp trước, có lẽ chính anh mới là người thất thủ, bị đóa tiểu bạch lan này mê hoặc đến nghẹt thở. Nhưng kiếp này, anh phải giữ gìn sự non nớt ấy, bảo vệ sự dịu dàng chỉ thuộc về mình.
Trong vòng tay quấn quýt, tấm chăn mỏng phủ trên người Thịnh Thiếu Du chẳng biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, không ai để ý.
Nụ hôn kết thúc, Thịnh Thiếu Du chống tay ngồi dậy, khóe môi hai người còn vương sợi tơ bạc mập mờ. Anh cúi mắt nhìn gương mặt đỏ bừng vì tình dục dưới thân, sâu trong mắt ẩn chứa tình yêu, sự trân trọng và một thoáng hoài niệm.
"Thịnh tiên sinh, ngài quá đáng rồi!" Đôi mắt Hoa Vịnh đỏ hoe, giống như chú thỏ nhỏ bị kinh sợ. Cậu bất ngờ đẩy anh ra, vùng vẫy đứng dậy, định chạy ra cửa.
Áo quần xộc xệch, đôi môi sưng đỏ vì hôn. Bộ dạng này ai nhìn vào cũng sẽ biết vừa xảy ra chuyện gì, chỉ càng khiến người khác thèm muốn, kích động dục vọng chiếm đoạt. Một Hoa Vịnh như vậy, Thịnh Thiếu Du tuyệt đối sẽ không để người khác nhìn thấy, bằng không anh thật sự sẽ phát điên.
Anh bước nhanh, vững vàng chặn cậu lại.
Khuôn mặt anh tràn đầy áy náy, giọng nói chân thành mang theo lo lắng thực sự:
"Xin lỗi, tôi uống say nên không kiềm chế được. Trời đã khuya, em ra ngoài thế này rất nguy hiểm. Tối nay cứ nghỉ ở nhà tôi đi. Nếu em không yên tâm, có thể khóa cửa phòng ngủ, hoặc tôi sang căn hộ khác ngủ."
Dáng vẻ ấy, chính là một quý ông lễ độ, dịu dàng và chu đáo.
Nói xong, anh dứt khoát xoay người, định để lại không gian này cho Hoa Vịnh nghỉ ngơi. Nhưng khi hai người sượt qua nhau, ống tay áo anh bị một lực nhẹ nhàng kéo lại.
Trong mắt Thịnh Thiếu Du thoáng hiện một tia thấu hiểu – quả nhiên.
Anh quay lưng về phía cậu, khóe môi khẽ cong lên, trong lòng vốn đã sớm đoán trước.
Hoa Vịnh không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, ánh mắt dán chặt xuống hoa văn dưới sàn, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Thịnh tiên sinh, ngài không cần đi đâu cả. Đây vốn là nhà của ngài, ngài uống say rồi, vừa nãy là do ý thức không tỉnh táo, không phải cố ý."
Ngập ngừng một chút, giọng càng khẽ, nhưng lại vô cùng chắc chắn:
"Hơn nữa... hơn nữa em tin tưởng nhân phẩm của Thịnh tiên sinh."
Khi lời vừa dứt, cậu mới ngẩng đầu, trong mắt toàn là sự tin tưởng thuần khiết, nhìn thẳng vào đáy mắt Thịnh Thiếu Du.
Dáng vẻ này, khiến Thịnh Thiếu Du không nhịn được muốn đưa tay xoa đầu cậu. Nhưng bàn tay vừa đưa ra nửa chừng, đã bị Hoa Vịnh né tránh lùi lại một bước. Anh cũng không để bụng, vẫn dịu dàng nói:
"Vậy em ngủ ở phòng chính, tôi ngủ phòng phụ. Trong tủ có quần áo mới chưa từng dùng qua, tắm rửa xong thì có thể lấy mặc."
"Tôi lát nữa sẽ gọi cho quản lý của em, báo một tiếng, để em khỏi lo bị trừ lương. Đi ngủ sớm đi."
"Vâng, Thịnh tiên sinh, chúc ngủ ngon." Hoa Vịnh ngoan ngoãn đáp lời, trong mắt vẫn còn vương chút thẹn thùng chưa tan hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com