[Hoa Thịnh] Khi Đậu Phộng xuyên về trước lúc ngài Thịnh biết Hoa Vịnh là E (1)
Tác giả: Tiểu Tiên Đồn 小仙豚
Nguồn: willabiubiubiu.lofter.com
***
Vừa nhìn thấy Đậu Phộng Nhỏ, phản ứng đầu tiên của hai người là:
Hoa Vịnh: "Anh Thịnh vì tôi mà sinh con, anh ấy yêu tôi đến vậy!"
Thịnh · không rõ sự thật · Thiếu Du: "Hoa Lan Nhỏ vì tôi mà sinh con, em ấy yêu tôi đến vậy!"
***
Vừa kết thúc một cuộc họp dài lê thê, Thịnh Thiếu Du xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ, bảo thư ký pha cho mình một tách cà phê. Vừa ngồi xuống ghế, anh đã nhận được tin nhắn từ Hoa Vịnh:
【Trưa nay anh Thịnh ăn gì vậy? Gần đây trời nóng, cho dù không có khẩu vị thì cũng phải ăn một chút nhé.】
Phía sau còn kèm theo ba sticker mèo con đáng yêu.
Thịnh Thiếu Du lật đi lật lại đọc tin đó mấy lần, lại không nhịn được mà kéo lên xem những lời dặn dò trước đây đối phương đã gửi cho mình, nghĩ thầm: Omega này thật là dính người, đúng là một khắc cũng không rời mình được. Phiền vậy đó.
"Ấu trĩ."
Anh hừ lạnh một tiếng, nhưng ngón tay lại rất thành thật gõ lên màn hình hồi đáp: 【Ừ, em cũng vậy.】
Gửi xong, anh lại nhìn chằm chằm vào khung chat vài giây, như thể đã có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của tiểu Omega mang hương lan nhàn nhạt ấy khi nhận được tin nhắn.
Đúng là phiền thật. Một sinh viên mới tốt nghiệp, hơn hai mươi tuổi đầu, nghèo rớt mồng tơi, ngày nào cũng dựa vào gương mặt ấy và dáng vẻ yếu đuối đáng thương để đổi đủ kiểu trêu ghẹo mình. Điều đáng giận nhất là - Thịnh Thiếu Du lại thích kiểu đó!
"Sếp Thịnh, tài liệu họp ba giờ chiều đây, ngài xem qua trước ạ."
Tiếng thư ký vừa dứt, ngoài cửa bỗng vang lên một trận náo loạn. Ngay sau đó, cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh, một nhóc tì xông thẳng vào, phía sau là hai bảo vệ hốt hoảng đuổi theo.
"Xin lỗi sếp Thịnh, đứa nhỏ này bỗng từ thang máy chạy ra, chúng tôi không kịp ngăn!"
Thịnh Thiếu Du nhíu mày nhìn nhóc con vừa xông vào. Tầm ba, bốn tuổi, chưa tới đầu gối mình, mặc áo phông in hình hoạt hình và quần yếm, gương mặt hồng hào.
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt nhóc, đến khi thấy rõ khuôn mặt có đến tám phần giống Hoa Vịnh thì suýt nữa tròng mắt cũng rớt ra ngoài.
"Thịnh Thiếu Du!"
Cậu nhóc gọi chính xác tên anh, giọng non nớt: "Con tìm được ba rồi nè!"
Cả phòng - từ bảo vệ, thư ký cho tới mấy nhân viên hóng chuyện - đều hít sâu một hơi. Gọi thẳng tên tổng giám đốc, rốt cuộc đứa bé này là ai?!
Thịnh Thiếu Du không ngồi yên nổi nữa, đứng lên đi tới trước mặt nhóc, hai tay đút túi, cúi xuống nhìn:
"Nhóc biết tôi sao?"
"Tất nhiên là biết rồi, ba là ba mà!"
Cả phòng tức khắc im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Cậu nhóc như rất quen thuộc với văn phòng này. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đầu tiên là ném chiếc ba lô nhỏ lên sofa, tự cởi giày rồi trèo lên, sau đó thản nhiên mở tủ lạnh bên cạnh. Thấy bên trong ngoài nước khoáng thì toàn rượu vang, champagne, vodka, đôi mày giống hệt Hoa Vịnh của nhóc nhăn chặt lại, quay sang gọi lớn với cô trợ lý đang hóng chuyện ở ngoài cửa: "Chị ơi! Em muốn uống nước trái cây!"
Cô trợ lý bị gọi tên "À" một tiếng, len lén liếc về phía ông chủ. Thịnh Thiếu Du phất tay ra hiệu đi lấy, cô mới thở phào, chạy đi làm theo.
Nhìn nhóc tì coi mình như người nhà, thái dương Thịnh Thiếu Du giật giật. Anh tiến lên, một tay xách nhóc lên ngang tầm mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc ấy:
"Nhóc con, nhận bừa người ta làm bố là không ngoan đâu. Con tên gì? Ba mẹ con đâu?"
Nhóc con bĩu môi: "Ba sao lại quên con tên gì chứ? Con là Đậu Phộng Nhỏ mà!"
Thịnh Thiếu Du hít sâu, đặt nhóc xuống đất: "Con gọi tôi là ba, vậy mẹ con là ai?"
"Mẹ là Hoa Vịnh chứ ai!"
Trong đầu Thịnh Thiếu Du vang lên một tiếng "cạch", như thể có một linh kiện vận hành cơ thể vừa rơi mất. Cả người anh đứng đơ ra, não phải mất vài giây mới bắt đầu vận hành điên cuồng.
Hoa Vịnh??!! Mẹ là Hoa Vịnh?! Omega tỏa hương lan ngọt ngào, chưa từng bị đánh dấu, ngày nào cũng quanh quẩn bên mình - cậu ta có một đứa con lớn thế này rồi sao??!!
"Khoan đã..." Thịnh Thiếu Du ôm lấy thái dương, ép mình bình tĩnh, "Hoa Vịnh là... mẹ con?"
"Đúng ạ!" Đậu Phộng Nhỏ gật đầu thật mạnh, "Nhưng mẹ nói chỉ được gọi mẹ ở nhà thôi. Ra ngoài mà gọi là mẹ thì sẽ bị người ta cười."
Ngoài phòng vang lên những tiếng hít khí liên tiếp. Thịnh Thiếu Du lúc này mới nhận ra ngoài cửa kính đã chật kín nhân viên hóng chuyện.
Anh đen mặt, ấn điều khiển, "soạt" một tiếng, rèm sáo đóng lại.
"Nhóc này," anh ngồi xổm xuống, cố gắng để giọng mình nghe không giống đang nghiến răng, "con mấy tuổi?"
Đậu Phộng Nhỏ giơ bốn ngón tay: "Bốn tuổi rưỡi! Tháng sau là năm tuổi rồi! Mẹ nói năm tuổi thì sẽ dạy con tập đi xe đạp!"
Bốn tuổi rưỡi...
Thịnh Thiếu Du tính nhanh trong đầu - hiện tại Hoa Vịnh mới tốt nghiệp đại học, khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi. Nếu Đậu Phộng Nhỏ bốn tuổi rưỡi thì... lúc đó Hoa Vịnh mới chưa tới mười tám...
"Bùm" - như có quả bom nổ tung trong đầu anh.
Hoa Vịnh lúc mười bảy... vẫn chỉ là một đứa trẻ!
Anh nhớ lại những lần Hoa Vịnh từng nhắc qua quãng tuổi thơ khó khăn, và hiểu rõ một Omega nghèo khó trưởng thành an toàn được là chuyện gian nan thế nào. Nhưng nghĩ tới việc một Hoa Vịnh còn đang học cấp ba đã bị một tên Alpha khốn kiếp nào đó...
Chỉ nghĩ thôi, Thịnh Thiếu Du đã muốn giết người!
"Ba ơi, sắc mặt ba xấu quá," Đậu Phộng Nhỏ đưa tay chạm vào mặt anh, "Ba mệt vì làm việc nhiều quá hả?"
Vốn cực ghét người khác tiếp xúc thân mật với mình, nhưng lúc này Thịnh Thiếu Du lại thấy mình chẳng hề bài xích sự gần gũi của nhóc.
Chẳng lẽ mình đã yêu Hoa Vịnh tới mức... có thể tự nhiên chấp nhận một đứa trẻ không phải con mình gọi mình là ba?
Thịnh Thiếu Du, mày đúng là yêu bao la vô bờ thật rồi!
Đậu Phộng Nhỏ ôm chân anh lắc lắc, nũng nịu: "Ba bế con nha!"
Đáng lẽ phải từ chối, nhưng anh không thể từ chối gương mặt giống Hoa Vịnh đến vậy.
Đợi khi nhận ra, Đậu Phộng Nhỏ đã yên vị trên tay anh, còn đưa tay chọc vào mặt anh: "Bố đừng cau mày, cau mày xấu lắm."
Thịnh Thiếu Du tạm bỏ qua mọi suy nghĩ: "Nói ba nghe, sao con tới được đây?"
"Đi xe buýt chứ sao!"
Nhóc giơ ngón tay đếm: "Mẹ bảo đi tuyến 105 tới Quảng trường Trung tâm, rồi đổi sang tuyến số 2 tới tòa nhà Thịnh Phóng."
Thịnh Thiếu Du lần theo tuyến đường ấy ngược lại, điểm xuất phát... hình như là một khu biệt thự cao cấp?
Mà chỗ đó... sao quen quá... hình như ai ở đó thì phải?
Anh lục lại trong đầu từng gương mặt quen thuộc, cho tới khi một bóng Alpha vô cùng đáng ăn đòn hiện lên - sắc mặt anh lập tức âm trầm cực điểm.
Thẩm Văn Lang... Thẩm Văn Lang ở đó!!
Thịnh Thiếu Du suýt nữa nổ tung - Thẩm Văn Lang, được lắm!
*
Thịnh Thiếu Du cố gắng đè nén cơn giận, ngón tay lật từng tấm ảnh Thẩm Văn Lang trong album điện thoại mà hơi run lên. Khi cuối cùng cũng tìm được khuôn mặt chướng mắt kia, anh gần như nghiến răng nghiến lợi, dí điện thoại vào sát mặt Đậu Phộng Nhỏ, giọng rít qua kẽ răng: "Con có biết người này không?"
Đậu Phộng Nhỏ dí sát mắt nhìn màn hình, đôi mắt sáng rỡ: "Biết chứ! Đây cũng là ba, nhưng là ba nuôi cơ!"
Ba... ba nuôi??
Thịnh Thiếu Du thầm gào lên: Mình là ba thì thôi đi, sao cái tên khốn Thẩm Văn Lang kia cũng là ba? Hoa Vịnh, cậu cũng to gan thật đấy, rốt cuộc ở ngoài đã nhận cho con bao nhiêu ông ba rồi hả?!
Đậu Phộng Nhỏ hoàn toàn không nhận ra bầu không khí đang căng thẳng, còn hớn hở múa tay múa chân: "Ba nuôi tốt lắm! Lần nào đến cũng mang cho con Lego bản giới hạn, lần trước còn dẫn con đi công viên chơi nguyên một ngày nữa!"
"Rắc" - một tiếng giòn tan vang lên. Chiếc bút thép trong tay một Alpha cấp S đang giận dữ đã bị bẻ gãy làm đôi.
Đậu Phộng Nhỏ lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn, co cổ lại, dè dặt hỏi: "Ba giận rồi à?"
Thịnh Thiếu Du hít sâu một hơi, cố gắng giữ mặt bình tĩnh: "Không... Ba chỉ là..."
Anh liếc xuống cây bút gãy đôi, gằn ra lời nói dối trắng trợn: "Cây bút này... chất lượng không tốt."
Anh rút khăn tay lau sạch vết mực trên ngón, xoa đầu Đậu Phộng Nhỏ, nhét cho cậu bé cái iPad để chơi, rồi quay lưng ra một góc, cầm điện thoại lên, gần như nghiến nát từng chữ khi bấm số gọi Hoa Vịnh.
Vừa nghe máy, Thịnh Thiếu Du đã lạnh giọng: "Cậu đến Thịnh Phóng một chuyến."
Giọng Hoa Vịnh qua điện thoại vẫn ôn hòa, nghe vậy "ừ" một tiếng nhưng có chút khó xử: "Thịnh tiên sinh? Bây giờ ạ? Nhưng tôi đang làm việc, bên Tổng Thẩm còn..."
Giờ phút này, Thịnh Thiếu Du không chịu nổi dù chỉ một chữ trong tên Thẩm Văn Lang. Anh cúi đầu xoa mạnh huyệt thái dương đang căng đau, nghiến răng: "Bất kể cậu đang làm việc hay không, bất kể cái đồ bỏ đi Thẩm Văn Lang kia có cần cậu nhắc đi ăn hay đi vệ sinh hay không, ngay lập tức, bây giờ, tới đây, mang con trai cậu về."
"Con trai?"
Giọng Hoa Vịnh bất ngờ cao vút: "Con trai gì cơ?"
"Đừng có giả vờ!"
Thịnh Thiếu Du chẳng còn mấy kiên nhẫn. Ngoài cơn giận vì bị giấu chuyện, còn có chút đau lòng xen lẫn ghen tuông khi nghĩ tới việc một Omega trẻ như vậy lại sinh con cho tên khốn nào đó. Đủ thứ cảm xúc rối ren đan xen, khiến anh cảm thấy việc mình vẫn giữ được chút lý trí đã là trình độ tu dưỡng rất cao của một Alpha rồi.
"Một thằng nhóc bốn tuổi rưỡi, mặt mũi y như cậu đúc, giờ đang ngồi trong văn phòng tôi sai thư ký đi mua pizza với Coca cho nó!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng "bịch" khẽ, giống như ai đó vừa ngã từ ghế xuống.
"Trời ơi! Là Đậu Phộng Nhỏ sao? Đậu Phộng Nhỏ thật sự tới rồi à?!"
Thịnh Thiếu Du lạnh lùng: "Cậu có hai mươi phút. Chậm một phút thôi, thì cậu cứ dẫn cục cưng nhà cậu tới làm thư ký cho Thẩm Văn Lang cả đời đi."
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com