Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hoa Thịnh] Khi ĐPN xuyên về trước lúc ngài Thịnh biết Hoa Vịnh là E (2 - End)

Mười tám phút sau, Hoa Vịnh thở hồng hộc đẩy mạnh cửa phòng làm việc.

Chỉ để kịp cái "deadline" hai mươi phút kia, cậu không đợi thang máy, mà một hơi leo thẳng cầu thang bộ lên đây.

Vốn dĩ trước mặt Alpha lúc nào cũng chú trọng ngoại hình, nhưng giờ phút này, Hoa Vịnh chẳng buồn quan tâm tới phần tóc mái rối bời của mình nữa.

Vừa bước vào phòng, ánh mắt cậu lập tức dừng trên thân hình bé nhỏ đang ngồi chễm chệ trên ghế của Thịnh Thiếu Du phía sau bàn làm việc, cả người sững lại.

Bên kia, Thịnh Thiếu Du hai tay đút túi, dựa vào bàn, lạnh lùng nhìn Omega vừa phá cửa xông vào.

Omega mỗi ngày đều tinh xảo đến mức khiến anh nghi ngờ không biết phải chăng sáng nào cậu ta cũng dậy sớm trang điểm kiểu "thuần khiết gợi cảm" hay không, lúc này lại lúng túng, nhếch nhác chẳng giống thường ngày chút nào: mái tóc đen rối tung, gò má vì chạy vội mà ửng hồng.

Đáng hận nhất là đôi mắt dài hẹp, đa tình kia, lúc nhìn thấy đứa trẻ thì lại như chứa cả một hồ nước trong veo.

Khốn...

Thịnh Thiếu Du thầm chửi một câu trong lòng - Omega này... đẹp qtqđ.

"Ba ơi!"

Đậu Phộng Nhỏ reo lên một tiếng, từ trên ghế nhảy xuống, lao thẳng vào vòng tay Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh theo phản xạ ngồi xổm xuống đón lấy.

Vài hôm trước ôm Lạc Lạc đã có chút kinh nghiệm, giờ ôm trẻ con càng thêm thuần thục. Khi bế Đậu Phộng Nhỏ đứng lên, cổ áo sơ mi cậu bị nhóc kéo xệch một bên, để lộ một khoảng da trắng mịn trước ngực.

Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm vào mảng trắng ấy một lúc lâu, rồi mới hờ hững dời mắt, cổ họng bất giác chuyển động.

"Giải thích đi?"

Giọng anh đã khàn đặc: "Đây đúng là con trai cưng của cậu, phải không?"

Khi cả hai cha con một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau, gương mặt ấy, sống mũi ấy... cứ như cùng một khuôn đúc ra, đến là trăm phần trăm không thể chối cãi.

Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm vào Omega xinh đẹp trước mặt và đứa bé xinh đẹp trong lòng cậu ấy, cảm giác tim mình như miếng bọt biển bị ngâm trương lên, gần như muốn phá tung lồng ngực mà thoát ra.

Dù rất không muốn thừa nhận, anh vẫn đang ghen đến phát điên.

Hoa Vịnh nhận được tin con, vội vàng lao đến, ôm con thành thục như thế, nhất định là rất yêu đứa bé này.

Vậy còn Alpha kia thì sao?

Cái kẻ khiến cậu ấy chưa đủ tuổi trưởng thành đã mang thai và sinh con ấy... Hoa Vịnh cũng sẽ đối xử với hắn ta giống như với mình ư?

Bên này Thịnh Thiếu Du ghen tuông đến mức sôi máu, bên kia Hoa Vịnh cúi xuống nhìn đôi mắt và hàng mày giống mình như đúc của đứa trẻ, CPU trong đầu gần như cháy khét.

Giờ thì phải giải thích sao đây?

Nói "Ê vợ, thật ra anh là Enigma, đây là con chúng ta trong tương lai, là em sinh đó nhé"?
Chắc Thịnh Thiếu Du sẽ lập tức ném mình từ tầng hai mươi tám xuống đất.

Đậu Phộng Nhỏ ghé sát tai cậu, thì thầm: "Mẹ ơi, ba trông tức giận ghê á."

Hoa Vịnh ngẩng lên nhìn - quả nhiên, gương mặt Thịnh Thiếu Du đen như đáy nồi, ánh mắt nhìn mình đầy phẫn nộ và... tủi thân?

Như một ông chồng bắt gặp vợ ngoại tình vậy.

"Ngài Thịnh, tôi..."

Hoa Vịnh vừa mở miệng đã bị Thịnh Thiếu Du ngắt lời.

"Hoa Vịnh, không phải cậu nói cậu bị rối loạn pheromone, bắt buộc phải tìm được Alpha chịu đánh dấu vĩnh viễn cho cậu sao? Thế nào, mười bảy mười tám tuổi đã tìm được rồi? Đã có cả con nữa, giờ lại chạy tới lừa tôi? Hay là Alpha của cậu bỏ cậu rồi?"

Khóe mắt Thịnh Thiếu Du đỏ dần.

Lần đầu tiên anh thật lòng với một Omega, ở bên nhau lâu như vậy, ngay cả hôn môi cũng chỉ thoáng chạm rồi thôi.

Vậy mà hôm nay lại nói cho anh biết, cái Omega nhìn thì ngây thơ thuần khiết như con cừu non kia, thực chất đã là mẹ của một đứa trẻ bốn tuổi?

Giọng hắn run lên: "Rõ ràng cậu..."

Anh liếc sang đứa bé trong tay Hoa Vịnh, nuốt xuống những lời cay nghiệt hơn, "Hoa Vịnh, cậu coi tôi là gì? Lừa tôi, đùa giỡn tôi, để tôi bị cậu xoay như chong chóng, vui lắm sao?"

Hoa Vịnh nhìn viền mắt Thịnh Thiếu Du vì quá xúc động mà đỏ lên, cảm giác xót xa vừa thoáng qua đã lập tức tan biến, thay vào đó là sự khoái cảm mãnh liệt mang đầy thỏa mãn.

Thịnh Thiếu Du vốn luôn ung dung, nhã nhặn, dường như không có chuyện gì khiến hắn bộc lộ cảm xúc khác biệt.

Vậy mà giờ anh lại...

Anh vì em mà mất kiểm soát.

Hoa Vịnh gần như tham lam nhìn chằm chằm vào Thịnh Thiếu Du.

Nhìn xem, anh vậy mà lại vì em mà xúc động đến thế.

Thịnh Thiếu Du, chỉ có tình yêu là chưa đủ.

Em không chỉ muốn tình yêu của anh.

Em còn muốn sự hận, oán, và cả nỗi đau của anh.

Em muốn toàn bộ vui, giận, buồn, vui của anh - tất cả đều thuộc về em.

*

Nhưng cuối cùng Hoa Vịnh vẫn mềm lòng.

Cậu vốn chịu không nổi khi thấy Thịnh Thiếu Du buồn, cho dù nguyên nhân là vì mình.

Trong một khoảnh khắc, lý trí của Enigma thông minh cũng sụp đổ, anh buột miệng: "Đây là con của chúng ta mà."

Sắc mặt Thịnh Thiếu Du khựng lại, rồi lập tức kéo ra một nụ cười giễu cợt: "Hoa Vịnh, lừa tôi thì cũng bỏ chút tâm tư được không? Tôi không phải thằng ngốc! Chúng ta quen nhau được bao lâu? Đứa trẻ này đã bốn tuổi rưỡi rồi!"

Đậu Phộng Nhỏ nghe nãy giờ, dường như đã hiểu ra vấn đề, liền ló đầu ra khỏi lòng Hoa Vịnh, giọng sữa mềm mại nói với Thịnh Thiếu Du: "Ba ơi, con thật sự là con của ba với mẹ, nhưng hình như... hình như ở thế giới này, hai người vẫn chưa sinh ra con."

Sắc mặt đang giận dữ của Thịnh Thiếu Du lại khựng thêm lần nữa.

Là một Alpha kiên định tin vào chủ nghĩa duy vật, lúc này anh thực sự bắt đầu nghi ngờ thế giới rồi.

Không lẽ... khoa học công nghệ của loài người đã phát triển đến mức này sao?

Thấy anh vẫn chưa tin, Hoa Vịnh liền đặt đứa bé trong lòng xuống, rồi rụt rè bước lại gần, ngay cả động tác kéo nhẹ tay áo của anh cũng mang theo sự dè chừng, như sợ bị ghét bỏ.

Hoa Vịnh cúi đầu, khóe mắt đỏ hoe đầy tội nghiệp, giọng nói cũng vướng nghẹn mũi, trông như bị ấm ức lắm.

"Vài ngày trước, bên Tổng giám đốc Thẩm cũng xuất hiện một đứa trẻ, trông giống hệt anh ấy, vừa mở miệng đã gọi anh ấy là ba."

Thịnh Thiếu Du khựng lại, khi kịp phản ứng được người mà anh nói tới là ai, lông mày lập tức dựng thẳng: "Ai? Thẩm Văn Lang?"

Hoa Vịnh đáng thương gật đầu, lại khẽ hít mũi, hơi nghiêng mặt đi, hàng mi dài rũ xuống run bần bật, rồi rung rung đến khi đọng lại giọt lệ.

"Đứa bé đó lấy ảnh ra, đúng là con của Tổng giám đốc Thẩm. Nó nói nó đến từ năm năm sau, còn nói... nói con của chúng ta tên là Đậu Phộng Nhỏ..."

Thịnh Thiếu Du vốn đã mềm lòng vì dáng vẻ rưng rưng của Hoa Vịnh - từ ngày đầu quen nhau, anh đã biết mình không thể chịu được nước mắt của Omega này. Giờ lại nghe thêm những lời kia, tám phần nghi ngờ trong lòng cũng chỉ còn lại ba phần.

Hoa Vịnh nghẹn ngào, nhét điện thoại vào tay anh: "Nếu ngài Thịnh không tin, thì gọi cho Tổng giám đốc Thẩm, hỏi xem tôi có lừa anh hay không!"

Thịnh Thiếu Du theo phản xạ nhận lấy điện thoại, còn chưa nghĩ xem có nên gọi hay không, thì Hoa Vịnh đã nhanh tay bấm số.

Điện thoại vừa reo hai tiếng đã được bắt máy, giọng bực bội của Thẩm Văn Lang vang ra từ loa ngoài: "Lại có việc gì sai khiến tôi đây, tổ tông?"

Cách xưng hô có chút thân mật này khiến Thịnh Thiếu Du lập tức sa sầm mặt. Mấy phần dịu dàng vừa trỗi lên vì nước mắt của Hoa Vịnh liền tan sạch.

Anh còn chưa kịp mở miệng, Đậu Phộng Nhỏ đã chồm lên: "Ba nuôi!"

Bên kia đột nhiên vang lên một tiếng "rầm", giống như ghế bị đổ, rồi giọng Thẩm Văn Lang đột ngột cao vút: "Ba... ba nuôi? Con là Đậu Phộng Nhỏ?"

Thịnh Thiếu Du lạnh giọng cắt ngang sự nhận thân này: "Tổng giám đốc Văn Lang, đứa trẻ tới công ty anh mấy hôm trước là thế nào?"

Nghe thấy giọng anh, Thẩm Văn Lang im lặng vài giây, rồi đổi hẳn giọng: "Sao, Tổng giám đốc Thiếu Du không quan tâm đến nghiệp vụ và nghiên cứu của Thịnh Phóng, mà lại quan tâm đến việc nhà của tôi à?"

"Bớt nói nhảm, đứa bé đó thật sự là con anh?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng lật giấy, Thẩm Văn Lang như thay đổi tư thế: "Đứa bé đó quả thật gọi tôi là ba, còn lấy ra ảnh gia đình năm năm sau."

Anh dừng lại một nhịp, rồi hỏi: "Sao, bên Tổng giám đốc Thiếu Du cũng xuất hiện một nhóc con?"

Thịnh Thiếu Du không trả lời, ánh mắt rơi xuống Đậu Phộng Nhỏ. Cậu bé nhận ra ánh mắt đó, liền ôm chặt lấy chân Hoa Vịnh.

Giọng anh khô khốc: "Vậy... tất cả đều là thật? Thật sự là con từ tương lai đến?"

Thẩm Văn Lang tỏ rõ sự mất kiên nhẫn: "Tin hay không tùy anh."

Rồi đột nhiên anh cao giọng: "Hoa Vịnh? Hoa Vịnh cậu làm cái gì vậy! Không biết bây giờ đang trong giờ làm việc à? Mau quay về ngay, suốt ngày ở Thịnh Phóng là ý gì? Đã lòng ở nơi khác thì tôi thấy HS cũng không chứa nổi cậu nữa! Tốt nhất thu dọn đồ rồi cút cho sớm!"

Cú trở mặt bất ngờ này khiến Thịnh Thiếu Du sững người, ngay sau đó lửa giận bùng lên: "Thẩm Văn Lang, anh-"

Cuộc gọi bị dập thẳng.

Trong tiếng tút tút đơn điệu, Thịnh Thiếu Du im lặng.

Trong văn phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy khe khẽ, cùng với tiếng nức nở bị đè nén nơi góc phòng của Hoa Vịnh.

Thịnh Thiếu Du chậm rãi quay lại, thấy Hoa Vịnh đứng cô độc một bên. Hàng mi dài của Omega đã ướt đẫm vì nước mắt, đôi má trắng mịn cũng đầy vệt lệ.

Có lẽ cậu không thích để người khác thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, nên cắn môi ngăn tiếng khóc. Khi phát hiện ánh mắt Alpha đang nhìn, cậu cắn răng quay mặt đi, không muốn để anh thấy bộ dạng này.

Cổ họng Thịnh Thiếu Du căng lại, bàn tay nắm điện thoại siết chặt đến mức gân xanh nổi hằn.

Anh nhớ lại những lời mình vừa nói-

"Là Alpha của cậu không cần cậu nữa sao?"

"Mười bảy mười tám tuổi đã sinh con rồi."

"Lừa tôi vui lắm sao?"

...

Những lời đó như boomerang, quay lại đâm sâu vào ngực, khiến tim anh đau nhói.

Nếu... nếu Đậu Phộng Nhỏ thật sự là con của bọn họ, vậy thì nãy giờ anh đã nói những gì chứ! Đây chẳng khác nào sự sỉ nhục lớn nhất đối với một Omega.

Hoa Vịnh ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, khóe mắt và chóp mũi đều đỏ, giọng nghẹn ngào: "Thịnh tiên sinh, giờ anh đã tin chưa? Tôi không phải... không phải loại Omega rẻ mạt như thế."

Thịnh Thiếu Du sải bước tới, ôm chặt lấy cậu vào lòng. Cảm giác tội lỗi và hối hận cuồn cuộn như muốn nhấn chìm anh, chỉ có thể lặp đi lặp lại: "Xin lỗi... Hoa Vịnh, anh thật sự... xin lỗi."

Hoa Vịnh bị anh ôm, chóp mũi vùi sâu vào hõm cổ Alpha, ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của nhánh say, vai khẽ run, ngón tay vẫn giữ chặt tay áo Thịnh Thiếu Du.

- Trời biết cậu đã phải dùng bao nhiêu ý chí để không bật cười ngay lúc này.

Đậu Phộng Nhỏ, con của bọn họ.

Tim Hoa Vịnh như muốn nổ tung vì niềm vui bất ngờ này. Một Alpha kiêu ngạo như ngài Thịnh, vậy mà trong tương lai thật sự sẽ tình nguyện "nằm dưới" mình, còn sinh cho cậu một đứa con.

Cậu vòng tay ôm lại Thịnh Thiếu Du, khi nhắm mắt còn khẽ nặn ra giọt lệ cuối cùng nơi khóe mắt, để nó rơi xuống, lướt qua khóe môi đang hơi cong lên. Enigma liếm nhanh giọt nước mắt ấy bằng đầu lưỡi đỏ hồng.

Ngài Thịnh, xin anh... hãy luôn yêu tôi như thế này nhé.

*

Đậu Phộng Nhỏ bỗng ngẩng khuôn mặt nhỏ xíu lên, chớp đôi mắt to tròn: "Ba mẹ làm hòa rồi hả? Nếu ba mẹ không hòa thuận thì Đậu Phộng sẽ không thể ra đời đâu nha!"

Nghe vậy, Thịnh Thiếu Du khựng lại, lúc này mới sực nhớ bên cạnh mình còn có một nhóc con đang đứng đây.

Anh buông Hoa Vịnh ra, nửa ngồi xổm xuống trước mặt Đậu Phộng Nhỏ, cẩn thận ngắm kỹ khuôn mặt thằng bé.

Lúc nãy anh chỉ mải sốc, giờ nhìn kỹ mới thấy, Đậu Phộng Nhỏ thật sự giống Hoa Vịnh đến kỳ lạ - đuôi mắt hơi rũ, khóe mắt còn có một nốt ruồi nhỏ như hạt gạo. Nhưng nhìn thêm chút nữa, khuôn mặt ấy cũng thấp thoáng có vài phần giống anh.

Trái tim Thịnh Thiếu Du bỗng mềm ra như nước. Xuất thân từ hào môn, cái gọi là "anh chị em ruột" với anh chẳng qua cũng chỉ là những đối thủ tranh đoạt lợi ích; tình thân đối với anh từ lâu đã là một trò cười.

Nhưng đứa trẻ trước mặt này... lại là cốt nhục thật sự cùng chung huyết mạch với anh - vừa giống anh, vừa giống người anh yêu.

Nói ra có thể hơi khoa trương, nhưng dù mới chỉ ở bên Đậu Phộng Nhỏ nửa ngày, giờ phút này, khi nhìn thằng bé, anh lại muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất, quý giá nhất trên đời này trao hết cho đứa con - bảo bối độc nhất vô nhị của mình.

Anh ngẩn ngơ nhìn sang Hoa Vịnh. Omega đang dịu dàng ôm con, những ngón tay mảnh mai trắng muốt khẽ vuốt mái tóc của Đậu Phộng Nhỏ. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ sát đất phủ xuống người họ, khiến trong khoảnh khắc, Thịnh Thiếu Du có một thôi thúc muốn rơi nước mắt.

Bỗng nhiên anh cảm thấy ganh tị với chính mình ở tương lai - bởi người ấy hạnh phúc quá, hạnh phúc đến mức khiến anh bây giờ chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để mình được đến ngày đó.

Thịnh Thiếu Du bước lên một bước, ôm cả Hoa Vịnh và Đậu Phộng Nhỏ vào lòng. Anh cúi xuống hôn khóe môi Hoa Vịnh, rồi lại hôn gò má phúng phính mà Đậu Phộng Nhỏ tự động chìa ra.

"Cảm ơn em, Hoa Vịnh. Cảm ơn em ở tương lai, người yêu anh sâu đậm, đã sinh cho anh Đậu Phộng Nhỏ. Cũng cảm ơn em đã cho anh một gia đình trọn vẹn."

Sắc mặt Hoa Vịnh hơi khựng lại khi nghe thấy một từ nào đó, nhưng kỹ năng diễn xuất đã được rèn đến mức lửa chín mười thành trước mặt Alpha khiến cậu nhanh chóng khôi phục biểu cảm như thường.

Đậu Phộng Nhỏ lại "Ể?" một tiếng đầy nghi hoặc, nghiêng đầu định sửa lời: "Ba nói sai rồi, con không phải là mẹ- Ưm ưm ưm!"

Hoa Vịnh phản xạ nhanh như chớp, đưa tay bịt miệng thằng bé, mỉm cười ngọt ngào với Thịnh Thiếu Du - lúc này đang ngơ ngác: "Đậu Phộng Nhỏ đói bụng rồi, vẫn chưa ăn gì. Thịnh tiên sinh, lát nữa chúng ta ăn gì đây?"

Thịnh Thiếu Du khẽ nhíu mày. Trực giác nhạy bén của Alpha mách bảo anh rằng hình như có gì đó không đúng. Nhưng hương hoa lan dịu nhẹ từ người Omega trước mặt bỗng trở nên nồng hơn, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp kia đang khéo léo dỗ dành, khiến anh chỉ đành nghe gì tin nấy.

Lợi dụng lúc Thịnh Thiếu Du quay đi gọi điện sắp xếp, Hoa Vịnh lập tức cúi xuống, hai tay nâng gương mặt tròn trĩnh của con trai, nghiêm túc dặn dò: "Không được nói với ba là con do ba sinh ra, nghe chưa?"

Đậu Phộng Nhỏ chớp mắt, khó hiểu hỏi: "Tại sao ạ?"

Hoa Vịnh đảo mắt, ghé sát tai con thì thầm: "Bởi vì ba sợ đau lắm. Nếu biết sinh em bé sẽ đau, ba có khi sẽ không chịu sinh con đâu!"

"À!"

Đậu Phộng Nhỏ giật mình, vội ôm miệng, mắt mở to tròn xoe: "Vậy... vậy con không nói đâu! Mẹ yên tâm, con tuyệt đối không nói với ba!"

Hoa Vịnh hài lòng hôn con một cái. Lừa xong người lớn lại dỗ xong nhóc con, trong lòng cậu vừa nhẹ nhõm lại vừa trào dâng một chút mong chờ.

Ngài Thịnh à ngài Thịnh... đến ngày anh phát hiện ra sự thật, biểu cảm nhất định sẽ rất thú vị cho mà xem.

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com