Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lang Đồ] Khi Cao Lạc Lạc xuyên về trước lúc Thẩm Văn Lang theo đuổi vợ (2)

Hoa Vịnh mắt sáng rực ôm lấy Lạc Lạc, dùng một bữa đại tiệc để đổi lấy "khung cảnh tươi sáng" cho cuộc sống tương lai của cậu và ngài Thịnh. Cánh cửa văn phòng "cạch" một tiếng khép lại, trong phòng chỉ còn lại mỗi Thẩm Văn Lang và Cao Đồ.

Cao Đồ cụp mắt xuống, vẫn giữ dáng vẻ yên tĩnh thường ngày, chỉ là trên gương mặt vẫn chẳng còn chút huyết sắc. Chiếc sơ mi vốn thẳng thớm gọn gàng bị đứa nhỏ cọ đến nhăn nhúm, cậu cũng không buồn vuốt lại. Bàn tay buông thõng bên người khẽ run lên, theo từng bước tiến sát của Thẩm Văn Lang, cơ thể cậu cứng đờ lùi về sau, cho đến khi va vào ghế bành mềm mại mới khẽ loạng choạng, ngồi phịch xuống.

Cậu luống cuống muốn đứng dậy, hương diên vĩ bỗng nồng nàn hẳn lên. Cao Đồ vội ngẩng đầu, liền bắt gặp Thẩm Văn Lang đã cúi sát xuống.

Alpha dễ dàng nắm lấy cổ tay cậu, ép cậu ngồi lại trên ghế.

Thẩm Văn Lang nhíu mày, trong mắt không có bực bội cũng chẳng có giận dữ, như thể đang muốn xác nhận điều gì. Chóp mũi anh chậm rãi áp sát cổ người bên dưới.

"Sếp Thẩm, anh-"

Cao Đồ muốn giãy giụa, nhưng cổ tay bị siết chặt hơn nữa. Áp lực từ mùi pheromone của một Alpha cấp S chỉ mới rò rỉ khoảng ba phần mà đã khiến cậu toát mồ hôi lạnh khắp người, chẳng thể động đậy.

"Đừng cử động."

Thẩm Văn Lang buông nhẹ hai chữ, ngay sau đó-

Anh nhìn thấy tuyến thể ẩn dưới cổ áo vest và mái tóc ở sau gáy Cao Đồ.

Cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng hiểu, thì ra mùi xô thơm nhè nhẹ thỉnh thoảng toát ra từ Cao Đồ không phải đến từ Omega được hắn nuôi giấu trong nhà, mà là...

Cao Đồ chính là Omega.

Ánh mắt anh hạ xuống nhìn tuyến thể sau gáy Omega kia, hàng mày nhíu chặt hơn.

Chỗ đó sưng đỏ, tấy lên, dưới lớp da mỏng là một khối u gần bằng nắm tay trẻ nhỏ. Nếu là một Omega yếu ớt hơn, chỉ e đã phải nằm viện từ lâu.

Thẩm Văn Lang không hiểu nổi, tại sao Cao Đồ lại để bản thân thành ra thế này.

"Xin lỗi sếp Thẩm."

Nhân lúc anh sững người, Cao Đồ lại thoát ra khỏi sự kìm giữ. Cậu cắn răng gắng gượng đứng lên, tóc đen bên thái dương ướt đẫm mồ hôi lạnh, vành mắt hơi đỏ. Cậu đưa tay chỉnh lại kính, liếc thật nhanh về phía Thẩm Văn Lang, rồi lại lập tức cúi đầu, giọng khàn khàn.

"Xin lỗi đã giấu anh lâu như vậy. Tôi đúng là Omega. Tôi... tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc cho phòng nhân sự. Trước khi có thư ký mới, tôi sẽ cố gắng ít xuất hiện trước mặt anh. Việc bàn giao tôi cũng..."

"Đợi đã."

Thẩm Văn Lang day sống mũi, giọng dần mất kiên nhẫn: "Nghỉ việc? Ai cho phép cậu nghỉ?"

Cao Đồ sững lại, ánh mắt mang chút đắng chát: "Chẳng phải anh ghét Omega nhất sao?"

Câu này cũng khiến Thẩm Văn Lang khựng lại. Đúng thế, chẳng phải anh ghét Omega nhất sao? Bình thường gặp là tránh xa, vậy mà đến Cao Đồ thì anh lại có thể chấp nhận?

Anh trầm ngâm một thoáng, rồi lái sang chuyện khác: "Vừa rồi Lạc Lạc nói, cậu giả làm Beta để ở bên tôi, còn cơ thể cậu thì sao?"

Sắc mặt Cao Đồ cuối cùng cũng có chút máu trở lại, nhưng chỉ vài nhịp sau, vành tai cậu đã đỏ bừng.

Cậu né tránh ánh mắt anh, hàng mi cụp xuống khẽ run, hồi lâu mới cất giọng:

"Không phải vì anh."

"Hửm?"

Cao Đồ chậm rãi thở ra, gắng nặn ra một nụ cười, lặp lại khẽ khàng: "Không phải vì anh đâu."

"Cha tôi nghiện cờ bạc. Trước khi bỏ đi, mẹ dặn tôi, đừng bao giờ để lộ mình là Omega, nếu không..."

Cậu khẽ nhắm mắt, như phải lấy hết can đảm mới có thể thốt ra điều nhục nhã này trước mặt người mình thích: "Nếu không, tôi sẽ bị ông ta bán cho... những nơi như thế, để trả nợ cờ bạc."

Thẩm Văn Lang vốn biết gia cảnh cậu khó khăn, nhưng không ngờ lại phức tạp đến vậy. Anh kìm nén cơn giận và cảm giác chua xót khó hiểu, truy hỏi: "Tại sao không nói với tôi?"

Cao Đồ ngẩng lên nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng: "Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, không phải chuyện gì cũng nhất định phải làm phiền anh."

"Giả làm Beta gần hai mươi năm, thật ra là do tôi tự chọn. Chỉ là trùng hợp anh cũng không thích Omega, nên anh không cần..."

"Vậy cơ thể cậu làm sao?"

Thẩm Văn Lang cắt ngang lời cậu, giọng thiếu kiên nhẫn: "Lạc Lạc nói cậu không khỏe, vì sao vậy?"

Cao Đồ nuốt khẽ một cái. Cậu không muốn để anh biết, nhưng cũng chẳng thể nói dối, càng không thể trái ý hắn.

"Để che giấu thân phận Omega, tôi phải tiêm thuốc ức chế định kỳ. Cái giá của việc đi ngược sinh lý là..."

Cậu hít vào một hơi, rồi thở ra nhẹ, cố gượng cười: "Tôi bị rối loạn pheromone."

Như sợ anh lo lắng, cậu vội nói thêm: "Thật ra cũng không sao, chỉ là thỉnh thoảng đau, uống thuốc giảm đau là được."

Thẩm Văn Lang không đáp, chỉ còn tiếng thở của anh ngày một gấp.

Anh bất chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của cậu. Rõ ràng anh đã giận đến cực điểm, nhưng giọng nói lại cố kìm nén:

"Cao Đồ," anh khẽ gọi, "cậu coi tôi là thằng ngu à? Cậu nghĩ tôi chưa học qua sinh lý sao? Cậu tưởng tôi không biết lạm dụng thuốc ức chế và rối loạn pheromone hậu quả thế nào à?"

Đến cuối câu, anh đã không kìm được cảm xúc, pheromone Alpha cấp S lập tức tràn ra, ép Cao Đồ lùi lại mấy bước, run rẩy chống vào tường mới gượng đứng được.

Thẩm Văn Lang vùng đứng dậy, vài bước đã áp sát, giữ chặt vai cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.

Trong đôi mắt vốn lạnh lùng của Alpha, giờ chỉ còn...

Chỉ còn những cảm xúc mà đến gần thế này, Cao Đồ cũng không nhìn rõ.

"Cậu ngốc à Cao Đồ?" Giọng anh run khẽ, gần như không nghe thấy, "Cậu không đau sao? Cậu không sợ chết à?"

Cao Đồ thất thần nhìn Alpha trước mắt - người mà cậu quen với sự mỉa mai, cay nghiệt, nay lại lần đầu thấy bộc lộ cơn giận vì mình. Thì ra Thẩm Văn Lang cũng sẽ vì cậu mà xúc động đến thế sao?

Cậu vừa định trả lời, cơn đau dữ dội đã nổ tung từ tuyến thể sau gáy, rồi theo dây thần kinh lan nhanh khắp cơ thể. Con ngươi cậu co rút lại, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt áo sơ mi.

Kích thích từ pheromone Alpha cấp S ban nãy khiến cơ thể vốn bệnh tật này của cậu gần như sụp đổ.

"Ư..."

Cao Đồ khẽ rên khàn, đôi chân mềm nhũn, suýt ngã xuống.

"Cao Đồ?"

Thẩm Văn Lang vội đỡ lấy thân thể mềm oặt kia, luống cuống giữ lấy cái đầu đang run lên vì đau đớn, giọng anh hoảng loạn hẳn: "Cậu... cậu sao vậy? Cao Đồ? Tôi phải làm gì?"

Cơ thể cậu hoàn toàn mất kiểm soát, mùi pheromone Omega đậm đặc bùng phát. Chỉ trong hai ba nhịp thở, văn phòng đã tràn ngập hương thảo mộc ngọt lành của xô thơm.

Thẩm Văn Lang chẳng còn để ý đây vốn là mùi mà mình ghét nhất, trong mắt chỉ có hình ảnh Omega tái nhợt, yếu ớt trong lòng mình. Lúc này anh chợt nhận ra, Cao Đồ đối với anh... dường như quan trọng hơn anh tưởng.

Cao Đồ đau đến mức mắt mờ dần, nhưng vẫn cố gắng giơ cánh tay run rẩy, chỉ về phía bàn làm việc: "Thuốc... giảm đau..."

Thẩm Văn Lăng bùng nổ: "Giảm cái gì mà giảm!"

Anh bế bổng cậu lên, sải bước vào phòng nghỉ. Trước khi Cao Đồ kịp phản ứng, cậu đã được đặt xuống giường.

Thói quen nhiều năm và phản xạ theo bản năng khiến cậu định bật dậy ngay, nhưng cơ thể yếu ớt đã chẳng nghe lời nữa. Cậu cắn răng, cũng không gượng rời khỏi vòng tay anh.

"Còn động lung tung?"

Thẩm Văn Lang nhanh chóng cởi áo vest của cậu, quỳ một gối bên giường, đưa tay tháo cúc áo sơ mi.

"Anh..."

Bàn tay đầy mồ hôi lạnh của Cao Đồ giữ chặt cổ áo, ngẩng lên kinh ngạc nhìn anh.

Thẩm Văn Lang chẳng còn kiên nhẫn, gạt tay cậu ra, mở hai khuy áo trên, để lộ phần sau gáy Omega - cảnh tượng gần như không nỡ nhìn. Anh chỉ ngập ngừng một thoáng.

"Cố chịu."

Cao Đồ mơ hồ nghe thấy anh nói vậy. Ngay giây sau, cặp răng nanh sắc bén cắn sâu vào tuyến thể sưng đỏ. Toàn thân cậu run dữ dội, hương diên vĩ quen thuộc ào ạt xâm chiếm thân thể và cảm giác của anh, đan xen với mùi xô thơm hỗn loạn.

Cơn đau mãnh liệt dần dần tan biến, cơ thể như chưa từng được thả lỏng đến thế. Dây thần kinh căng cứng lâu ngày cũng chậm rãi được xoa dịu bởi cảm giác an toàn tràn đầy.

Mi mắt cậu nặng trĩu. Trong khoảnh khắc ý thức cuối cùng, cậu cảm giác Thẩm Văn Lăng khẽ lau mồ hôi trên trán mình.

"Ngủ một lát đi, tôi ở đây."

*

Khi Hoa Vịnh dẫn Lạc Lạc ăn uống no nê quay lại, cảnh tượng trước mắt là thế này--

Thẩm Văn Lang ngồi bên mép giường trong phòng nghỉ, chăm chú xem tài liệu. Đèn đầu giường mờ mờ, anh cũng chẳng bật sáng hơn; còn thư ký Cao vốn luôn đoan trang nghiêm cẩn thì lại đang cuộn mình trên giường của sếp, mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán, người đã ngủ say.

"Mẹ ơi-"

Lạc Lạc vừa hé miệng đã bị Hoa Vịnh lập tức bịt lại, kéo ra sau: "Suỵt- Không thấy mẹ đang ngủ à?"

Thẩm Văn Lang nghe tiếng động thì cau mày nhìn sang. Có lẽ sợ làm Cao Đồ tỉnh, anh đứng dậy rất khẽ, còn không quên kéo chăn lại cho cậu.

Ra ngoài, anh đóng cửa phòng nghỉ, cúi người bế cậu bé đang dang tay đòi ẵm, hỏi Hoa Vịnh với vẻ hơi mệt mỏi: "Cậu dẫn nó đi đâu chơi vậy?"

Hoa Vịnh làm mặt thỏa mãn, lè lưỡi trêu Lạc Lạc, nhưng khi quay sang Thẩm Văn Lang thì lại lập tức vô cảm.

"Lạc Lạc vừa kể cho tôi rất-nhiều chuyện sau này. Trời ạ, tôi quả nhiên vẫn ở bên ngài Thịnh, hơn nữa anh ấy cực-kỳ yêu tôi. Một Alpha mà lại thật sự vì tôi mà sinh con, nghe tới đây tôi suýt xúc động muốn..."

"Nhưng vốn dĩ đó chẳng phải là kế hoạch của cậu sao?"

Thẩm Văn Lang cũng mặt không cảm xúc cắt ngang, còn bịt tai Lạc Lạc lại: "Lừa hắn, ngủ với hắn, rồi bắt hắn sinh con cho cậu."

"Thẩm Văn Lang," Hoa Vịnh khẽ gọi tên anh, giọng mềm nhưng mắt lạnh lẽo, "anh nói thêm một câu nữa, tôi sẽ khiến anh cả đời này đừng hòng theo đuổi được thư ký Cao."

Thẩm Văn Lang khẽ cười khinh miệt: "Ai thèm theo đuổi cậu ta."

Hoa Vịnh khẽ hít mùi hương đan xen giữa hoa diên vĩ và xô thơm trong không khí, không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Văn Lang bằng ánh mắt nửa như cười nửa như không.

Thẩm Văn Lang nghẹn lời, xua tay đuổi người: "Đi đi, mau tìm ngài Thịnh của cậu đi."

Tiễn Hoa Vịnh đi, Thẩm Văn Lang kéo Lạc Lạc lại sofa, để thằng bé ngồi lên đùi. Lạc Lạc lập tức rúc vào lòng anh, nghịch cúc tay áo rồi hỏi: "Ba, mẹ sao vậy? Mẹ mệt hả?"

Thẩm Văn Lang xoa tóc thằng bé, "Ừ" một tiếng, suy nghĩ rồi hỏi dò: "Lạc Lạc, con nói... ba với mẹ, thật sự là ba mẹ của con sao?"

Lạc Lạc lập tức ngẩng đầu, nghiêm túc: "Tất nhiên là thật rồi!"

Nhóc giơ cổ tay lên, lắc lắc chiếc đồng hồ trẻ em. Trên màn hình là ảnh chụp cả nhà ba người: Thẩm Văn Lang mặc đồ thường, Cao Đồ tựa vào vai anh, ở giữa là Lạc Lạc cười rạng rỡ.

Lạc Lạc thành thạo mở album: "Con còn nhiều ảnh nữa nè, toàn do con lén chụp!"

Có ảnh ở công ty, ở nhà; thằng bé chẳng biết canh góc hay bố cục, chỉ đơn giản chụp những người nó yêu.

Thẩm Văn Lang cầm lấy, lật từng tấm ảnh từ tương lai.

Tới đoạn gần nhất là một video: đầu video hơi rung, rồi ổn định, hướng vào cửa ra vào. Rõ ràng là Thẩm Văn Lang say khướt lảo đảo bước vào, áo vest vắt lên vai, cà vạt cũng nới lỏng.

"Cao Đồ? Vợ ơi?"

Trong video, Thẩm Văn Lang lè nhè gọi, tay vịn tường, đứng còn không vững: "Thỏ con? Thỏ nhỏ của anh đâu rồi?"

Ngoài khung hình vang lên tiếng bước chân vội vã của Cao Đồ, rồi cậu xuất hiện, mặc đồ ở nhà và dép lê, trông mềm mại đến mức khiến người ta muốn ôm. Cậu tiến lại đỡ anh, khẽ chạm vào gương mặt nóng bừng vì rượu, đầy lo lắng.

"Sao lại uống thành ra thế này, anh-"

Chưa dứt câu, Thẩm Văn Lang đã ôm chặt lấy cậu, thân hình Alpha cao lớn gần như khiến Cao Đồ lùi lại suýt ngã.

"Làm anh sợ chết được..."

Anh vùi mặt vào cổ cậu, giọng nũng nịu, nhão nhoét: "Anh tưởng em lại bỏ anh mà đi..."

Cao Đồ vất vả vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ lưng: "Em ở đây, em với Lạc Lạc đều ở đây, không đi đâu cả."

Thẩm Văn Lang không buông, tiếp tục lẩm bẩm: "Anh yêu em lắm..."

Ngoài khung hình bỗng có tiếng Lạc Lạc lí nhí, Cao Đồ quay đầu nhìn, bất lực bảo: "Không được cười ba."

"Ồ" - Lạc Lạc đáp, rồi video dừng.

Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm màn hình tối, rất lâu không nói gì.

Anh có thể không hiểu người khác, nhưng hiểu bản thân mình. Ánh mắt trong video khi nhìn Cao Đồ - không thể là giả.

"Ba?" Lạc Lạc kéo tay áo anh, nghiêng đầu hỏi: "Sao ba không nói gì vậy?"

Anh hít sâu, ôm chặt thằng bé hơn: "Lạc Lạc... ba hỏi, trước đây con nói ba không cần con, mẹ suýt... suýt chết, là thế nào?"

Lạc Lạc im lặng, mặt xị xuống, cau mày như người lớn, rồi thở dài nặng nề: "Con nghe ở nhà Đậu Phộng, nghe cha nuôi và mẹ nuôi nói chuyện."

Giọng thằng bé nhỏ lại, tay vân vê cúc áo: "Họ bảo mẹ nghĩ ba không thích mẹ, cũng không thích con, sợ ba không muốn con nên mới đưa con đi. Mẹ dùng thuốc ức chế nhiều quá, sức khỏe kém. Lúc con chưa ra đời, bác sĩ nói vì ba không ở bên, mẹ sẽ rất vất vả... Họ khuyên mẹ đừng sinh con, nhưng mẹ không nỡ bỏ con."

Nó ngẩng lên, mắt đỏ hoe: "Nên lúc con chào đời mới nguy hiểm, mẹ nằm viện lâu lắm... suýt nữa con mất mẹ."

Một giọt nước mắt từ đôi mắt giống hệt Cao Đồ rơi xuống. Lạc Lạc đưa tay ôm mặt Thẩm Văn Lang, nghiêm túc: "Ba không được bắt nạt mẹ, mẹ yêu ba lắm. Nếu ba không vui có thể mắng con, nhưng đừng mắng mẹ, mẹ sẽ buồn, con không muốn mẹ buồn."

Ánh mắt ấy khiến Thẩm Văn Lang thấy ngực mình nghẹn lại. Anh nhớ tới bao lời cay nghiệt mình từng nói với Cao Đồ, bao lần công khai tỏ ý ghét Omega, ghét cả mùi hương trên người cậu... Khi ấy, liệu cậu có âm thầm buồn khổ?

"Vậy..." Anh khó khăn hỏi: "Sau này ba mẹ ở bên nhau, mẹ có hạnh phúc không?"

Lạc Lạc nghĩ một lát rồi gật mạnh: "Có! Mẹ nói ở bên ba là vui nhất! Ba mua hoa, đưa mẹ đi xem phim, lúc mẹ mệt thì xoa bóp cho mẹ, mẹ ngủ còn bị ba trộm hôn nữa!"

Theo lời tả của Lạc Lạc, Thẩm Văn Lang như thấy trước mắt cuộc sống tương lai với Cao Đồ. Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu một người như thế, càng chưa từng nghĩ mình sẽ làm chồng tốt, cha tốt.

Lạc Lạc ngáp, đầu gục gặc, dụi mắt: "Ba ơi, con buồn ngủ... Con ngủ với mẹ được không? Mẹ đi công tác lâu rồi, con chưa được ngủ với mẹ."

Giờ thì Thẩm Văn Lang đã hoàn toàn chấp nhận đứa con "trên trời rơi xuống" này. Anh bế Lạc Lạc, nhẹ nhàng vào phòng nghỉ. Cao Đồ ngủ không sâu, nghe tiếng động liền choàng tỉnh, vô thức muốn ngồi dậy.

Không đeo kính, cậu chỉ thấy một bóng người cao lớn, bản năng Omega lập tức cảnh giác.

Thẩm Văn Lang thấy cậu hoảng liền nói ngay: "Là tôi."

Cao Đồ khựng lại, nheo mắt nhìn: "Sếp Thẩm?"

"Mẹ ơi!" Lạc Lạc đã nóng lòng thò người ra khỏi vòng tay anh, dang tay: "Con nhớ mẹ!"

Thẩm Văn Lang hơi lúng túng: "Cậu còn yếu, cứ nghỉ ngơi ở đây. Con tìm cậu. Tôi... tôi có việc, ra ngoài trước."

Lần đầu tiên rời phòng nghỉ của mình, Thẩm Văn Lang trông chật vật như chạy trốn. Cao Đồ nhìn cánh cửa đóng, ngẩn ngơ; trong lòng là cục bông nhỏ quấn chặt như koala, dụi đầu vào cổ cậu.

Thân thể còn yếu, ôm một đứa 4-5 tuổi quả là hơi mệt. Cậu nằm xuống, chăn đậm mùi hoa diên vĩ của Thẩm Văn Lang, trên người Lạc Lạc cũng phảng phất mùi ấy.

Mặt đối mặt với Lạc Lạc, cậu đưa tay chạm nhẹ vào mũi nó, thì thầm: "Con thật sự là... con của mẹ với Tổng Thẩm sao?"

Lạc Lạc thở dài như ông cụ: "Hôm nay cha nuôi hỏi, ba hỏi, giờ mẹ cũng hỏi."

Nó bĩu môi: "Con tất nhiên là con của hai người rồi! Nhưng con cũng biết, giờ con chưa ra đời, ba mẹ còn chưa ở bên nhau."

Nó ôm chặt lấy cậu, dụi đầu làm nũng: "Mẹ, mẹ ở bên ba đi, vậy con mới được sinh ra."

Động tác vuốt tóc khựng lại, nụ cười cậu pha chút gượng gạo và đắng cay: "Nhưng... anh ấy không thích mẹ."

"Không có đâu!"

Lạc Lạc phản bác ngay, mặt đỏ bừng: "Cha nuôi bảo ba thích mẹ lắm, chỉ là không chịu thừa nhận thôi!"

Nó ôm cổ cậu, giọng nhỏ xuống: "Mẹ, con không muốn mẹ chịu khổ sau này. Chỉ cần mẹ và ba ở bên nhau từ bây giờ, mẹ sẽ đỡ khổ nhiều lắm."

Cao Đồ im lặng, thật lâu sau mới ôm con chặt hơn, khẽ thở dài, không nói gì thêm.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com