Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lang Đồ] Khi Lạc Lạc xuyên về trước lúc Thẩm Văn Lang theo đuổi vợ (3 - End)

Trời đã về khuya.

Trước khi đẩy nhẹ cửa phòng nghỉ, tay bưng thuốc và nước, Thẩm Văn Lang vẫn còn âm thầm nghĩ - rốt cuộc ai mới là ông chủ, ai mới là thư ký đây? Ai đang phục vụ ai vậy?

Thế nhưng khi vừa bước vào, chút oán trách ấy liền tan biến sạch sẽ.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn tường vàng mờ, Cao Đồ đang tựa đầu giường, Lạc Lạc thì cuộn tròn trong lòng cậu, cả hai đều lim dim vì buồn ngủ.

Thẩm Văn Lang đưa thuốc và cốc nước cho Cao Đồ, giọng cũng tự nhiên hạ xuống: "Uống thuốc đi."

Cao Đồ lập tức tỉnh hẳn. Thẩm Văn Lang nhìn đối phương uống xong thuốc, nhận lại cốc, xoay người định đi thì bị Lạc Lạc gọi lại.

"Ba..." - Cậu nhóc dụi mắt, giọng mềm oặt - "Ba không ngủ cùng bọn con sao?"

Hai người lớn đồng loạt khựng lại.

Lạc Lạc đưa mắt nhìn hết người này đến người kia, môi mím lại: "Nhưng trước đây ở nhà, ba và mẹ đều ngủ cùng nhau mà. Sao Lạc Lạc tới rồi lại không ngủ cùng nữa? Là vì không thích Lạc Lạc sao?"

Giọng bé đã lẫn chút nức nở, mắt cũng bắt đầu đỏ hoe. Thẩm Văn Lang thở dài, chỉ đành cởi áo vest, cứng ngắc nằm xuống mép giường.

Lạc Lạc lập tức vui hẳn lên, một tay kéo cánh tay Thẩm Văn Lang, một tay kéo cánh tay Cao Đồ, nhất quyết áp tay hai người lên người mình.

"Như vậy mới đúng chứ!"

Cánh tay Thẩm Văn Lang cứng đờ giữa không trung, đầu ngón tay chỉ cách vai Cao Đồ chưa tới một tấc. Anh cảm nhận rõ rệt hơi thở của Omega, cùng hương xô thơm nhàn nhạt, mơ hồ thoảng đến.

Vốn rất ghét mùi pheromone của Omega, không biết có phải vì đã quen dần hay không, mà giờ đây anh lại thấy mùi ấy... dễ chịu hơn nhiều.

"Ba thả lỏng đi mà," Lạc Lạc cựa mình bất mãn, "Lúc ở nhà ba ôm mẹ ngủ trông tự nhiên lắm cơ!"

Nghe vậy, Cao Đồ suýt sặc nước bọt, vội quay mặt sang chỗ khác.

Yết hầu Thẩm Văn Lang lăn lên lăn xuống vài lần, cuối cùng cũng không thắng nổi sự kiên quyết của nhóc con, chỉ đành cẩn thận đặt tay xuống, hờ hững vòng qua vai Cao Đồ.

Giường phòng nghỉ quá hẹp, ba người gần nhau đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đối phương. Cao Đồ cảm nhận được nhiệt từ lồng ngực Thẩm Văn Lang truyền qua lớp áo mỏng, hơi thở của Alpha khẽ lướt trên đỉnh tóc mình, kèm hương diên vĩ dịu nhẹ, khiến đầu óc cậu choáng váng.

Bất ngờ, Lạc Lạc xoay người, bàn tay nhỏ xíu đẩy Cao Đồ về phía Thẩm Văn Lang: "Mẹ cũng vậy nha, bình thường mẹ đều nép trong lòng ba mà!"

Không kịp phản ứng, Cao Đồ nghiêng hẳn về phía trước, trán đập thẳng vào cằm Thẩm Văn Lang. Cả hai cùng hút mạnh một hơi, đồng thời mở miệng: "Xin lỗi, sếp Thẩm!"

"Cậu không sao chứ?"

Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần trong gang tấc.

Lạc Lạc hài lòng ngắm hai người lớn lúng túng, ngáp dài một cái:

"Ba mẹ ngủ ngon..."

Nhóc lại chui vào giữa, đảm bảo cả hai dính sát hơn nữa. Trong cơn mơ màng, cậu lẩm bẩm:

"Con nghĩ... con phải về rồi. Đừng nhớ con nhé, chúng ta... chúng ta nhất định sẽ gặp lại trong tương lai."

Cao Đồ nghiêng người ngắm gương mặt ngủ say của Lạc Lạc, không kìm được đưa tay khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu bé.

"Thật kỳ lạ," cậu khẽ thì thầm, "Rõ ràng hôm nay mới gặp, mà lại thấy đã thương yêu con từ rất lâu rồi."

Cao Đồ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má nhóc.

Thẩm Văn Lang nhìn cảnh một lớn một nhỏ dưới ánh đèn vàng dìu dịu, bỗng cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Anh cũng cúi xuống hôn lên trán Lạc Lạc, ngẩng đầu thì môi anh khẽ lướt qua khóe môi Cao Đồ. Cái chạm nhẹ chẳng hẳn là nụ hôn ấy khiến cả hai cùng sững lại.

Thẩm Văn Lang giơ tay, dùng khớp ngón nhẹ nhàng cọ lên má Cao Đồ, giọng trầm thấp như ẩn chút ấm áp:

"Còn khó chịu không?"

Cao Đồ ngây người nhìn anh, quên cả phản ứng.

Ánh đêm dịu dàng, làm cho nét mặt Thẩm Văn Lang cũng trở nên dịu dàng theo: "Sau này khó chịu thì đừng dùng thuốc ức chế, cũng đừng uống thuốc, hãy tới tìm tôi."

Cao Đồ chớp mắt, như muốn nhìn rõ người trước mặt: "Tại sao?"

Ánh mắt Thẩm Văn Lang dừng lại trên gương mặt say ngủ của Lạc Lạc: "Bởi vì, tôi thấy đứa trẻ này rất đáng yêu, nên muốn thay đổi mối quan hệ giữa tôi và cậu."

Thấy Cao Đồ ngơ ngác, chỉ có hàng mày hơi nhíu lại, Thẩm Văn Lang thở dài, giải thích: "Không phải vì đứa bé. Trước đây tôi tưởng mình ghét Omega, thật ra chỉ là ghét... mùi mà tôi lầm tưởng là của những Omega khác trên người cậu."

Ngón tay anh dừng ở đuôi mắt hơi ửng đỏ của Omega, ánh mắt nghiêm túc: "Cao Đồ, tôi đang ghen đấy, cậu biết không?"

Đôi mắt Cao Đồ mở to một chút, hình như không hiểu anh đang nói gì, bên tai chỉ còn tiếng tim mình đập mạnh. Ánh mắt Thẩm Văn Lang quá nóng rực, khiến cậu vô thức cụp mi xuống.

"... Tôi không biết."

Thẩm Văn Lang khẽ "tsk" một tiếng, bất ngờ đưa tay giữ gáy cậu, kéo sát lại, một nụ hôn ẩm ướt rơi xuống môi.

"Giờ thì biết chưa?"

Hơi thở hai người hòa quyện, Cao Đồ cảm nhận rõ mùi diên vĩ thoang thoảng trên người Thẩm Văn Lang. Cậu siết chặt góc chăn, nghe nhóc con trong lòng lẩm bẩm điều gì đó trong mơ.

Thẩm Văn Lang khẽ cười, ôm cậu nằm xuống. Bao nhiêu thời gian qua, hôm nay là lần đầu tiên anh thấy lòng mình thật sự yên ổn.

"Cao Đồ."

"Ừm?"

"Mùi xô thơm của cậu... rất dễ chịu."

*

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe hở rèm cửa, rải xuống căn phòng.

Cao Đồ mơ mơ màng màng mở mắt, theo bản năng đưa tay mò về phía giữa giường-

Nhưng lại chỉ chạm vào khoảng ga lạnh lẽo, trống trơn.

"Lạc Lạc?"

Cậu giật mình bật dậy, chăn rơi xuống, vội đảo mắt nhìn về góc phòng-không hề thấy bóng dáng đứa trẻ.

Thẩm Văn Lang cũng bị đánh thức, hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn khoảng trống giữa giường. Trên ga vẫn còn vương nếp nhăn nhỏ, như một bằng chứng rằng đứa trẻ ấy thực sự đã từng nằm ở đây.

Cao Đồ bần thần nắm chặt góc chăn, đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm khi ôm bé con trong lòng. Thẩm Văn Lang ngắm gương mặt nghiêng với nét thất vọng ấy, khẽ đưa tay xoa lên đỉnh đầu cậu, thử vòng tay kéo người kia vào ngực.

"Không sao, rồi nó sẽ lại đến bên chúng ta."

Não còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, Cao Đồ phải mất một lúc mới hiểu ra hàm ý trong câu nói đó. Gương mặt cậu lập tức đỏ bừng như bị lửa đốt.

Bầu không khí dần nóng lên, đúng lúc ấy, điện thoại của Thẩm Văn Lang bất ngờ réo vang. Tiếng chuông chói tai khiến "chú thỏ nhỏ" trong lòng giật mình run lên, rồi chui tọt trở lại vào chăn.

Thẩm Văn Lang sầm mặt lôi máy ra xem, trên màn hình nhấp nháy mấy chữ "Tên Điên".

Anh cau có bắt máy, giọng chẳng mấy thiện cảm:

"Gì đó!"

"Văn Lang!"

Đầu dây bên kia vang lên giọng Hoa Vịnh hiếm hoi đầy phấn khích:

"Anh Thịnh nói bên anh ấy vừa xuất hiện một đứa nhóc gọi anh ấy là mẹ! Đậu Phộng đến rồi-"

- the end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com