Chương 6
Thịnh Thiếu Du đã mơ một giấc mơ lạ. Trong mơ, anh nắm tay một đứa bé nhỏ xíu đi giữa cánh đồng hoa rực rỡ, từng bước đều hướng về phía Hoa Vịnh đang đứng chờ ở phía xa. Nhưng bỗng nhiên, bàn tay bé con tuột khỏi tay anh. Anh chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt thì giọng nói non nớt đã vang lên bên tai:
“Baba, con xin lỗi…”
Tiếng nói còn chưa dứt, bóng dáng nhỏ bé ấy đã tan biến như gió. Hoảng hốt, Thịnh Thiếu Du chạy tới chỗ Hoa Vịnh, định kéo cậu cùng mình đi tìm con. Thế nhưng khi đến gần, Hoa Vịnh lại không nhúc nhích, bỗng siết chặt lấy anh, giam cứng anh trong vòng tay, khiến anh không thể nào quay lại tìm đứa trẻ được nữa.
Tiếng chuông gọi bác sĩ đột ngột vang lên, cắt ngang cơn ác mộng. Thịnh Thiếu Du bật choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Điều đầu tiên anh làm là áp tay lên bụng, chỉ đến khi cảm giác sự tồn tại của đứa bé vẫn còn ở đó, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng người anh thấy đầu tiên lại không phải Hoa Vịnh—mà là gương mặt đáng ghét của Thẩm Văn Lang.
Thịnh Thiếu Du cau mày, giọng khàn đặc đầy chán ghét:
“...Sao cậu lại ở đây?”
Thẩm Văn Lang cũng không chịu thua, nheo mắt, giọng điệu khó ưa chẳng kém:
“Phải là tôi hỏi mới đúng. Hai ngày Hoa Vịnh ở bệnh viện trông anh thì anh cứ mê man không dậy. Thế mà tôi chỉ vừa tới trông có hai mươi phút thì anh tỉnh. Thế là thế nào? Chẳng lẽ giữa tôi với anh có duyên trời định à?”
Cả hai sắp lao vào một màn đấu khẩu kịch liệt thì bác sĩ bước vào, ngăn cắt cuộc khẩu chiến ngay lúc bắt đầu. Kiểm tra toàn diện xong, thấy các chỉ số của Thịnh Thiếu Du đã ổn định hơn, bác sĩ dặn người mang cháo nóng lên rồi rời đi.
Thịnh Thiếu Du ngước mắt, hơi gấp gáp hỏi ngay:
“Hoa Vịnh đâu?”
Thẩm Văn Lang bắt chéo chân ngồi tựa vào ghế sofa, hai tay dang rộng, vẻ thản nhiên nhưng giọng điệu thì cố ý khiêu khích:
“Đi xử lý mớ rắc rối của anh rồi. Hôm đấu thầu anh ngất xỉu, công ty khác nhân cơ hội chen vào, nhà đầu tư bị lung lay. Thằng nhóc đó phải đi đàm phán lại, nhờ tôi trông anh hộ.”
Cho tiền Thẩm Văn Lang cũng chẳng thèm tới đây, nhưng cho quá nhiều thì lại khác. Lúc đầu nghe Hoa Vịnh nhờ trông chừng Thịnh Thiếu Du, hắn vốn định cúp máy cái rụp, tiếp tục ngồi thoải mái thưởng thức cảnh Cao Đồ nổi giận phạt Lạc Lạc vì tội bày bừa đồ chơi. Nhưng rồi thằng nhóc đó lại ra cái giá quá hời—chia cho HS một khoản lợi nhuận không nhỏ trong dự án nghìn tỷ. Đáng chết, cái miếng bánh béo bở này khiến hắn không thể không thay đồ mà lết thân tới chỗ này.
Nghe giải thích xong, Thịnh Thiếu Du chỉ liếc hắn một cái rồi mệt mỏi dựa lưng vào giường, giọng khàn khàn:
“Tôi tỉnh rồi, cậu về đi. Ở chung một phòng thôi mà tôi đã thấy khó thở.”
“Tưởng tôi thích ở chắc? Nhưng Hoa Vịnh dặn phải trông anh sát nút, không được rời nửa bước cho tới khi cậu ta quay về. Cái thằng nhóc não toàn nghĩ tới yêu với đương, buồn nôn thật.” – Thẩm Văn Lang không bỏ lỡ cơ hội chọc tức, lời nào cũng như dao bén.
Thịnh Thiếu Du mới tỉnh, chẳng muốn tốn hơi cãi vã. Cháo được mang lên, anh ngoan ngoãn ăn, bên tai là giọng điệu chọc ghẹo của Thẩm Văn Lang:
“Khổ thân mẹ bầu quá, có cần tôi đút cho không? Dịch vụ tặng kèm đó~”
Ăn xong, Thịnh Thiếu Du cầm điện thoại nhắn cho Hoa Vịnh một câu báo bình an, sau đó đảo mắt sang Thẩm Văn Lang:
“Có tai nghe không?”
Hắn đang cười cười lướt ảnh Cao Đồ chống nạnh sáng nay, nghe vậy liền ngẩng lên:
“Ở đây thì đào đâu ra tai nghe? Để tôi sinh cho anh một cái nhé.”
Thịnh Thiếu Du hừ lạnh, chẳng buồn đáp trả. Tên này dính như đỉa, có đuổi cũng không đi. Xác nhận cửa phòng đã đóng chặt, anh mới mở điện thoại, bật loa ngoài, kết nối với chiếc máy ghi âm siêu nhỏ lén nhét trong túi áo blouse của bác sĩ. Từ trước đến nay Hoa Vịnh luôn giấu anh tình trạng sức khỏe của anh với lý do sợ anh lo lắng, nhưng vì muốn biết tình trạng thật anh đã lén bỏ vào từ trước.
Tiếng bác sĩ chính vang lên trong loa:
“Cậu Hoa, tình trạng này của Thịnh tiên sinh…”
Âm thanh đều đặn vang từng chữ, mỗi câu khiến tay Thịnh Thiếu Du run thêm một nhịp. Đến khi nghe câu:
“Tuần sau sẽ tiến hành sàng lọc để chuẩn bị chấm dứt thai kỳ.”
Và ngay sau đó là tiếng đáp gọn gàng, dứt khoát của Hoa Vịnh:
“Được.”
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay anh, run rẩy đến mức không giữ nổi. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm ướt trán. Thẩm Văn Lang sững người, vội lao tới, chỉ thấy đôi môi anh khẽ giật, mắt hoe đỏ, giọng run đến vỡ vụn:
“Em ấy… em ấy muốn giết con của chúng tôi… không… là con của tôi…”
Cả người anh siết chặt lấy bụng, như sợ đứa nhỏ sẽ biến mất ngay lập tức.
Thẩm Văn Lang chau mày, vẫn cố trấn an, tay đặt lên vai anh:
“Anh bình tĩnh đi. Anh không nghe bác sĩ nói sao? Đứa bé này quá nguy hiểm, Hoa Vịnh làm vậy cũng chỉ vì—”
Chữ "anh" cuối cùng còn chưa thoát khỏi miệng thì Thịnh Thiếu Du đã gắt lên, tiếng như xé họng:
“Im đi! Ai cho phép em ấy đụng vào con của tôi!”
Từ sau khi mang thai Thịnh Thiếu Du trở nên vô cùng nhạy cảm. Trong thế giới của anh, chỉ còn duy nhất một điều: phải bảo vệ đứa nhỏ này bằng mọi giá. Bất kỳ lý do nào, dù có hợp lý tới đâu, hễ liên quan đến việc tước đoạt sinh mệnh ấy đều không thể lọt nổi vào tai anh.
Thấy thái độ kiên quyết của Thịnh Thiếu Du, Thẩm Văn Lang chỉ có thể thở dài, miễn cưỡng buông một câu:
“Dù sao thằng nhóc đó đã quyết định rồi, anh cũng đâu thay đổi được gì. Chi bằng nghe lời bác sĩ, tịnh dưỡng cho tốt đi.”
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, hít một hơi dài nhưng gân xanh nơi thái dương nổi lên rõ rệt. Giọng anh nghẹn lại, từng chữ như dằn ra từ kẽ răng:
“Nó cũng là con tôi. Tim nó đang đập trong bụng tôi. Tôi cũng có quyền quyết định.”
“Nhưng… nếu anh xảy ra chuyện, thằng nhóc đó cũng không sống nổi đâu. Đừng cứng đầu như vậy nữa.” – Là nạn nhân trực tiếp chứng kiến quá trình Hoa Vịnh điên cuồng theo đuổi Thịnh Thiếu Du, Thẩm Văn Lang không khỏi mềm giọng khuyên can.
Thịnh Thiếu Du chợt mở mắt, đôi đồng tử đỏ hoe, gằn giọng:
“Thẩm Văn Lang, cậu cũng có con rồi. Cậu hiểu Lạc Lạc có ý nghĩa thế nào với Cao Đồ, đúng không? Cậu ta suýt mất mạng vẫn cam tâm tình nguyện sinh đứa nhỏ, vì sao, chắc cậu cũng rõ. Thế thì tại sao cậu còn ở đây, mở miệng nói những lời này với tôi?”
Thẩm Văn Lang sửng sờ trong phút chốc, đầu xoẹt qua cảnh hắn khi xưa coi lại được lịch sử ngừng tim lúc sinh Lạc Lạc của Cao Đồ rồi lại nhảy tới cảnh gặp lại Cao Đồ và Lạc Lạc ở công viên giải trí sau ba năm, rồi lại tới cảnh sáng nay Cao Đồ dù đang phạt Lạc Lạc nhưng khung cảnh rất hạnh phúc của gia đình ba người, Cao Đồ cũng từng nói với hắn "Lạc Lạc là sinh mạng của em, có thằng bé rồi dù đã trãi qua rất nhiều truyện đau khổ nhưng khi nhìn thấy thằng bé mọi chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.", xét về địa vị trong nhà bây giờ hắn còn kém hơn Lạc Lạc một chút khiến hắn ghen tị không thôi.
Hắn lắc đầu thật mạnh để xua đi những hình ảnh kia, trở về với thực tại, dè dặt hỏi:
“Vậy… anh tính làm gì?”
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du ngước lên, sáng rực một tia quyết liệt đến đáng sợ:
“Bỏ trốn. Mang con tôi ra khỏi nơi này.”
“Anh điên rồi à? Thằng nhóc đó mà biết, anh chết chắc! Với lại… bằng cách nào chứ?”
Đúng lúc ấy, bàn tay Thịnh Thiếu Du bất ngờ níu chặt lấy áo hắn, móng tay ghì đến mức gần như cào rách. Giọng anh run rẩy nhưng rõ ràng từng chữ:
“Vậy nên, Thẩm Văn Lang… cậu phải giúp tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com