Chương 1.1
Truyện ngược tàn canh gió lạnh, các bảo bối cân nhắc nhé.
---
Mưa xối xả như muốn nhấn chìm cả thành phố.
Hoa Vịnh co rúc sau thùng rác ở đầu hẻm, ngón tay bấu chặt mép bảng vẽ. Nước mưa từ tóc mái chảy xuống mắt, rát buốt, nhưng cậu không dám động đậy, càng không dám phát ra tiếng động nào.
Ba luồng pheromone Alpha đặc quánh như dầu cặn tràn ngập khắp con hẻm chật hẹp. Vị rượu whisky cay nồng, mùi máu tanh của sắt gỉ, cùng thứ ngọt ngấy như hoa hồng thối rữa, dù lẫn trong mưa vẫn rõ rệt đến đáng sợ.
"Ngửi thấy không? Mùi này..." Alpha đứng trước hít sâu một hơi, trong mắt nổi đầy tơ máu, "chưa phân hoá mà đã có pheromone như vậy..."
Hoa Vịnh ôm chặt lấy cơ thể đang nóng rực của mình. Không đúng rồi. Từ khi rời phòng vẽ nửa tiếng trước, cậu đã cảm thấy một luồng nhiệt chưa từng có đang chạy loạn trong xương tuỷ. Tựa như có thứ gì từ sâu trong cơ thể đang phá vỡ chồi non, mang theo sức mạnh hủy diệt.
"Ra đây nào, con mèo hoang nhỏ." Một Alpha khác dùng mũi giày hất văng lon rỗng chắn đường, tiếng kim loại va đập vang chát chúa trong màn mưa đêm, "Để bọn anh xem là nhà nào có con Omega trốn ra ngoài đây?"
Hoa Vịnh cắn môi. Cậu không phải Omega. Hai mươi tuổi rồi vẫn chưa phân hoá, ở nhà họ Hoa chỉ như một kẻ trong suốt. Ánh mắt cha nhìn cậu vĩnh viễn đầy soi xét và thất vọng — "Nếu không phân hoá thành Omega, mày chẳng có chút giá trị nào với nhà họ Hoa."
Mà lúc này, trong con hẻm cách nhà ba con phố, lần đầu tiên cậu thấy may mắn vì mình "vô dụng".
Cho đến khi một cơn đau nhói xuyên qua sau gáy.
"Ư..." Cậu không kìm được bật lên tiếng rên, vội vàng đưa tay che miệng. Nhưng quá muộn rồi. Ba Alpha kia đã nghe thấy, đang ép sát lại nơi cậu trốn.
Tệ hơn nữa, chính cậu cũng ngửi thấy mùi trên người mình. Như tuyết rơi trên cánh đồng anh túc rực lửa, vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng, quái dị hòa trộn, càng theo từng nhịp thở lại càng nồng nặc.
"Chúa ơi..." Alpha có mùi whisky biến sắc, "đây là sắp phân hoá ngay tại chỗ?"
Tầm nhìn của Hoa Vịnh bắt đầu mơ hồ, cơn sốt khiến toàn thân run rẩy. Cậu nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, ba đôi giày da dính bùn dừng ngay trước mặt.
"Nhặt được báu vật rồi." Alpha mang pheromone sắt gỉ ngồi xuống, thô bạo bóp cằm cậu, "chưa bị đánh dấu, lại đang trong kỳ phân hoá..."
Hoa Vịnh gạt mạnh tay hắn, cố gắng đứng lên chạy trốn. Nhưng đôi chân mềm nhũn không nghe lệnh, vừa đứng dậy đã loạng choạng ngã vào bức tường gạch ẩm lạnh.
"Xin các người..." Cuối cùng cậu bật ra tiếng, khàn khàn chẳng còn giống giọng mình, "tôi không phải Omega..."
Alpha mang mùi hoa hồng thối rữa cười khẩy: "Trong kỳ phân hoá thì ai chả nói thế."
Một bàn tay lạnh ngắt dính nước mưa túm chặt cổ tay cậu. Hoa Vịnh thét lên, cầm bảng vẽ đập mạnh vào đối phương. Tiếng khung gỗ gãy vang dội trong hẻm, làm Alpha bị đánh càng thêm tức giận.
"Bánh ngọt không ăn, lại muốn phạt rượu!"
Hoa Vịnh bị ép úp mặt vào tường, má cọ phải gạch thô ráp đau rát bỏng. Quần áo bị xé rách, nước mưa lạnh buốt tạt thẳng lên da thịt.
Cứu tôi. Trong lòng cậu gào thét vô thanh. Ai cũng được, cứu tôi.
Rồi cậu nghe thấy bước chân thứ tư.
Không vội vàng, bình thản, hoàn toàn không thuộc về con hẻm dơ bẩn này. Âm thanh giày da giẫm trên nước mưa rõ rệt như tiếng đếm ngược.
Ba Alpha đồng loạt cảnh giác ngẩng đầu.
"Cút đi." Alpha whisky khàn giọng cảnh cáo, "Đừng xen vào việc không liên quan."
Người kia dừng ở đầu hẻm, bóng dáng bị màn mưa che mờ, chỉ nhìn ra được đó là một người đàn ông cao gầy, che một chiếc ô đen.
"Ba Alpha," chiếc ô hơi ngẩng lên, để lộ đường viền xương hàm sắc gọn, "cùng bắt nạt một đứa trẻ chưa phân hoá sao?"
Giọng anh ta rất đặc biệt, trong trẻo mà mang theo tiếng ngân kim loại, xuyên qua tiếng mưa đập thẳng vào màng nhĩ.
Hoa Vịnh khó khăn xoay đầu, thấy ánh đèn đường nơi vành ô người ấy vẽ ra một vòng sáng. Như ảo ảnh từ trời rơi xuống, không nên tồn tại ở nơi này.
"Bảo mày cút cơ mà!" Alpha sắt gỉ giải phóng pheromone mạnh mẽ hơn.
Hoa Vịnh ngạt thở, nhưng người đàn ông kia vẫn đứng yên. Không những không bị ảnh hưởng, mà còn khẽ cười.
"Ở trên địa bàn của tôi," người đàn ông gập ô lại, để lộ gương mặt hoàn chỉnh. Đèn đường chiếu bóng tối vào đôi mắt sâu thẳm, khiến anh vừa tuấn mỹ vừa nguy hiểm, "cũng nên hỏi xem ý tôi thế nào."
Khoảnh khắc ấy, Hoa Vịnh vĩnh viễn không quên.
Thịnh Thiếu Du đi vào trong hẻm, thậm chí không cần toả pheromone, chỉ một ánh mắt thôi, ba Alpha kia đã như bị một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng.
"Thịnh... Thịnh thiếu?" Alpha whisky nhận ra trước, sắc mặt tái mét, "Xin lỗi, chúng tôi không biết đây là địa bàn của ngài..."
Thịnh Thiếu Du chẳng thèm nhìn họ, ánh mắt rơi thẳng vào Hoa Vịnh đang bị ép vào tường. Đôi mắt nâu sẫm trong bóng tối gần như đen kịt, không chứa bất kỳ cảm xúc nào, như đang nhìn một món đồ, hay một vở kịch chẳng liên quan đến mình.
"Buông cậu ta ra." Anh nói.
Ba Alpha lập tức buông tay. Hoa Vịnh trượt xuống ngồi bệt theo vách tường, ho sặc sụa dữ dội.
"Chúng tôi đi ngay, Thịnh thiếu, thật sự xin lỗi..." Alpha mùi hoa hồng thối rữa cuống quýt xin tha, cả ba chen nhau định chạy.
"Đứng lại."
Hai chữ nhẹ tênh khiến cả bọn cứng đờ.
Lúc này Thịnh Thiếu Du mới dời tầm mắt khỏi Hoa Vịnh, nhìn sang ba Alpha run rẩy.
"Các người đã dọa cậu ấy rồi." Anh bắt đầu giải phóng uy áp tinh thần cấp S của Alpha, pheromone tỏa ra khiến cả ba quỵ xuống, không nhúc nhích nổi.
"Hôm nay tâm trạng tốt, tha cho một mạng. Cút!"
Lần này, anh không ngăn chúng bỏ chạy. Trong hẻm chỉ còn lại hai người, cùng tiếng mưa mỗi lúc một lớn.
Hoa Vịnh co ro ở góc tường, cơn đau sau gáy càng lúc càng dữ dội. Làn sóng phân hoá hết đợt này đến đợt khác tấn công lý trí, chỉ nhờ ý chí mới chưa ngất lịm. Cậu thấy đôi giày da sáng bóng dừng trước mặt, chiếc ô lại mở ra, che chắn dòng mưa trút xuống.
"Đứng dậy được không?" Thịnh Thiếu Du hỏi.
Hoa Vịnh thử, nhưng chân mềm nhũn, hoàn toàn không gượng được. Cậu lắc đầu, tóc ướt vẩy ra giọt mưa.
Rồi cậu thấy Thịnh Thiếu Du ngồi xuống ngang tầm mắt. Khoảng cách gần như vậy, Hoa Vịnh có thể thấy rõ hàng mi dài, và mùi pheromone nhàn nhạt trên người anh, như gió biển pha với hương lãnh sam.
Thơm quá. Hoa Vịnh mơ màng nghĩ.
"Cơn sốt phân hoá?" Thịnh Thiếu Du hơi nhíu mày.
Hoa Vịnh gật đầu, rồi lại lắc ngay. Cậu không biết mình bị gì, chỉ biết trước mặt người này, không muốn quá nhếch nhác.
Một chiếc áo khoác còn vương hơi ấm phủ lên người cậu. Mùi pheromone sót lại trên đó khiến cậu vô cớ an lòng.
"Đắc tội rồi." Nói xong, Thịnh Thiếu Du bế bổng cậu lên.
Hoa Vịnh kinh hô một tiếng, tay theo bản năng vòng qua cổ đối phương. Vòng tay của Thịnh Thiếu Du rất vững, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp áo ướt lạnh truyền đến. Hai mươi năm nay, đây là lần đầu tiên Hoa Vịnh được người khác ôm như vậy, như thể cậu là một báu vật được nâng niu.
Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng của Thịnh Thiếu Du, ánh đèn đường chiếu xuống để lại những mảng sáng tối mờ ảo. Khoảnh khắc ấy, Hoa Vịnh nghe thấy tim mình đập dữ dội như trống trận.
"Đến bệnh viện chứ?" Thịnh Thiếu Du cúi đầu hỏi cậu.
Hoa Vịnh theo bản năng lắc đầu. Không thể đến bệnh viện, nếu người nhà họ Hoa gia phát hiện cậu, biết rằng cậu đã phân hoá, vậy thì...
Như nhìn thấu lo lắng ấy, Thịnh Thiếu Du mở miệng: "Bệnh viện tư, tính bảo mật rất tốt."
Hoa Vịnh không phản đối nữa. Cậu được bế vào ghế sau của một chiếc xe hơi màu đen, ghế da mềm mại vương lại hương thông lạnh như trên người đối phương. Thịnh Thiếu Du cẩn thận đặt cậu xuống, nói với tài xế một địa chỉ.
Ngoài cửa kính, thành phố trong mưa nhòe thành một mảng đèn neon. Hoa Vịnh tựa vào cửa sổ xe, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao. Cậu cảm thấy tuyến thể ở sau gáy đang đập điên cuồng, như muốn nổ tung.
"Rất khó chịu sao?" Thịnh Thiếu Du hỏi.
Hoa Vịnh cắn môi gật đầu. Cậu thấy Thịnh Thiếu Du lấy từ tủ lạnh mini trong xe ra một chai nước, mở nắp, đưa tới bên miệng mình.
"Uống chút đi, sắp đến rồi."
Hoa Vịnh theo tay đối phương mà uống vài ngụm, dòng chất lỏng mát lạnh trượt xuống cổ họng, tạm thời xoa dịu được cơn nóng bỏng trong cơ thể. Nhưng cậu vẫn không ngừng run rẩy, cơn sốt phân hoá ập tới mãnh liệt, như muốn tái tạo cậu từ trong ra ngoài.
Bỗng nhiên, xe phanh gấp. Hoa Vịnh không kịp chuẩn bị, ngã nhào vào một vòng tay rắn chắc.
"Cẩn thận." Thịnh Thiếu Du đỡ lấy vai cậu.
Khoảng cách quá gần. Hoa Vịnh có thể đếm rõ hàng mi dài của Thịnh Thiếu Du, thấy được trong đồng tử anh phản chiếu hình ảnh mình nhếch nhác. Hương thông lạnh càng trở nên rõ ràng, như đang an ủi cơ thể hỗn loạn của cậu.
Kỳ lạ là, Hoa Vịnh thật sự thấy dễ chịu hơn. Cơn đau ở sau gáy không còn quá nhói, cơn sốt cao cũng dần dịu xuống.
"Pheromone của anh..." Hoa Vịnh khẽ nói, "hình như có thể khiến tôi dễ chịu hơn."
Thịnh Thiếu Du nhướng mày, hơi bất ngờ: "Cậu là Omega?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com