Chương 2.2
Thịnh Thiếu Du đối xử với cậu rất tốt, tốt hơn tưởng tượng nhiều. Anh nhớ rõ cuốn sách nghệ thuật cậu từng nhắc thoáng qua, lần sau trở về sẽ mang tới. Khi cậu mải mê vẽ mà quên ăn, anh sẽ gọi điện nhắc nhở, hoặc để trợ lý mang đồ ăn đến tận nơi. Khi anh đi xã giao về muộn đêm khuya, anh luôn khẽ khàng, không làm phiền cậu có lẽ đã ngủ.
Hoa Vịnh giống như một con mèo hoang cuối cùng cũng tìm được chốn về, cẩn thận nhưng lại tham lam hút lấy hơi ấm khó khăn mới có được này.
Điều cậu thích nhất là vào buổi chiều muộn, cuộn mình trên tấm thảm mềm mại nơi phòng khách, dựa vào ghế sofa, ngắm Thịnh Thiếu Du xử lý công việc. Người đàn ông mặc đồ ở nhà thoải mái, sống mũi vững vàng đeo một cặp kính gọng vàng, chăm chú nhìn màn hình vi tính. Nét nghiêng gương mặt trong ánh hoàng hôn dịu dàng thêm mấy phần. Hoa Vịnh thường nhìn mãi nhìn mãi, quên cả thời gian, quên cả chính mình.
Ánh mắt của cậu quá mức chuyên chú, quá mức nóng rực, chứa chan tình yêu không hề che giấu, gần như sắp tràn ra. Tựa như trong thế giới nghèo nàn của mình, Thịnh Thiếu Du chính là vị thần duy nhất, là nơi quy về của toàn bộ tín ngưỡng.
Thỉnh thoảng Thịnh Thiếu Du sẽ ngẩng đầu lên khỏi màn hình, bắt gặp đôi mắt sáng lóa đến kinh người ấy. Mỗi lần như thế, trong đôi mắt vốn sâu không lường được, khó phân biệt cảm xúc của anh, lại thoáng qua một tia dịu dàng khó nhận ra. Anh sẽ đưa tay, khẽ xoa mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu của Hoa Vịnh, giọng nói mang theo sự cưng chiều đến chính anh cũng không ý thức được.
"Nhìn gì mà nhập thần thế?"
Hoa Vịnh sẽ giống như con mèo được vuốt lông thuận chiều, thỏa mãn híp mắt, cọ cọ vào lòng bàn tay anh, giọng mềm mại.
"Nhìn Thịnh tiên sinh đẹp, nhìn thế nào cũng không đủ."
Cậu sẽ vụng về học nấu canh, dựa theo công thức trên mạng mà thử đi thử lại, chỉ để khi Thịnh Thiếu Du thỉnh thoảng về nhà ăn tối, có thể uống một bát canh nóng hổi do chính tay mình nấu. Cậu sẽ tỉ mỉ ủi phẳng quần áo Thịnh Thiếu Du cần mặc cho ngày hôm sau, treo ngay ngắn ở vị trí tiện tay nhất trong phòng thay đồ. Những đêm mưa dông sấm chớp, cậu sẽ giả vờ sợ hãi, chui vào lòng Thịnh Thiếu Du, cảm nhận nhiệt độ từ lồng ngực rắn chắc và nhịp tim mạnh mẽ, rồi chìm vào giấc ngủ an yên trong hơi thở khiến người ta an lòng ấy.
Cậu chìm đắm trong sự ngọt ngào giả dối được mật ong bao bọc này, không thể tự thoát ra. Cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, hai mươi năm cô độc và băng giá đã qua, tựa như tất cả chỉ để đổi lấy sự ấm áp của giây phút này, như một cái giá bắt buộc phải trả.
Cậu hoàn toàn không biết rằng, khi mình đang vui mừng hết lòng vạch ra tương lai cùng Thịnh Thiếu Du, thì trong thư phòng của anh, lại đang diễn ra một cuộc đối thoại khác, liên quan trực tiếp đến vận mệnh của cậu.
"Phía Hoa gia đã sơ bộ đồng ý khung hợp tác." Ở đầu kia cuộc họp video là trợ lý đặc biệt của Thịnh Thiếu Du, giọng điệu bình tĩnh và chuyên nghiệp. "Họ sẵn sàng mở quyền cấp phép một phần bằng sáng chế cơ bản về thuốc ức chế. Điều kiện là Thịnh thị phải từ bỏ kế hoạch tự nghiên cứu, và cần có một cuộc hôn nhân liên minh ổn định để đảm bảo tính lâu dài."
Thịnh Thiếu Du ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn. Ánh đèn neon thành phố ngoài cửa sổ xuyên qua khe lá chắn, hắt lên gương mặt anh những vệt sáng tối chập chờn.
"Họ muốn ai?"
"Ý của lão Hoa gia là hy vọng thiếu gia Hoa Vịnh sẽ thúc đẩy liên minh này. Dù sao... cậu ấy hiện đang ở bên cạnh ngài, hơn nữa, cậu ấy dường như đối với ngài..." Trợ lý không nói hết, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du vô thức lướt qua khe sáng ấm áp lọt từ khe cửa thư phòng. Anh biết, lúc này chắc Hoa Vịnh đang cuộn mình trên ghế sofa ngoài phòng khách, vừa vẽ tranh, vừa chờ anh làm việc xong. Thiếu niên ấy, luôn nhìn anh bằng ánh mắt toàn tâm toàn ý, không hề giữ lại chút gì.
"Có thể." Giọng Thịnh Thiếu Du không mang quá nhiều gợn sóng. "Sắp xếp đi, chuẩn bị lễ cầu hôn. Quy mô phải đủ... lãng mạn."
"Rõ."
Cuộc trò chuyện kết thúc, thư phòng lại trở nên yên tĩnh. Thịnh Thiếu Du tháo kính xuống, xoa xoa giữa hai chân mày. Mọi chuyện đều tiến hành đúng theo kế hoạch của anh, trôi chảy đến mức có phần nhàm chán. Lợi dụng tình cảm của Hoa Vịnh, trói buộc lợi ích Hoa gia, đây vốn là nước cờ anh đã tính toán từ lúc cứu cậu bé trong đêm mưa ấy.
Nhưng tại sao, khi nghĩ đến đôi mắt chứa chan tín nhiệm và yêu thương của Hoa Vịnh, nơi đáy lòng anh lại thoáng hiện lên một tia cảm giác rất nhỏ bé, rất mơ hồ, giống như là... áy náy?
Anh đứng dậy, đẩy cửa thư phòng.
Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn cây, ánh sáng vàng ấm bao phủ bóng người cuộn tròn trên sofa. Hoa Vịnh ôm cuốn sổ vẽ, đã ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Cuốn sổ vẽ trượt xuống bên tay, trên đó vẽ đầy gương mặt nghiêng của anh, hoặc trầm tư, hoặc mỉm cười, từng nét đều vẽ rất chăm chú, chứa chan tình cảm.
Thịnh Thiếu Du bước đến, cúi người nhặt cuốn sổ, lật từng trang. Trình độ hội họa của thiếu niên chưa phải xuất sắc, nhưng tình cảm trong từng bức vẽ lại mãnh liệt đến mức gần như muốn tràn ra khỏi giấy. Anh lặng lẽ nhìn rất lâu, rồi cúi xuống, ôm cậu lên.
Hoa Vịnh trong mơ khẽ lẩm bẩm một tiếng, theo bản năng rúc sâu hơn vào lòng anh, tìm tư thế thoải mái hơn, khóe môi còn mang theo một nụ cười ngọt ngào.
Thịnh Thiếu Du ôm cậu, đi về phía phòng ngủ. Thân thể trong vòng tay anh ấm áp mà nhẹ nhàng, mang theo mùi hương thông tin tố đã được che giấu, trong sự ngọt ngào còn ẩn một tia lạnh lẽo. Anh ngắm nhìn gương mặt ngủ say không chút phòng bị ấy, trong đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh khắc chế, cuối cùng cũng hé lộ ra chút dịu dàng chân thật mà ngay cả bản thân anh cũng chưa từng nhận ra.
Có lẽ, vở kịch này... không hoàn toàn là giả.
Mà lúc này, Hoa Vịnh tưởng như đang ngủ say, khi cảm nhận mình được đặt yên ổn trên chiếc giường mềm mại, trên trán rơi xuống một nụ hôn nhẹ như lông vũ, trong lòng cậu lại cuộn trào một quyết định khác, quyết định dốc hết tất cả.
Lời cầu hôn của Thịnh Thiếu Du đến nhanh hơn cậu dự đoán. Khi người đàn ông ấy quỳ một gối xuống, lấy nhẫn ra, dùng giọng điệu quen thuộc – không quá nhiều cảm xúc nhưng đủ nghiêm túc – hỏi cậu "Em có đồng ý không?", Hoa Vịnh gần như không hề do dự, trong đôi mắt chan chứa nước mắt hạnh phúc, gật đầu thật mạnh.
Cậu nguyện ý, dĩ nhiên cậu nguyện ý.
Nhưng ngay sau đó, một vấn đề thực tế liền hiện ra. Cậu là Enigma, không thể bị Alpha đánh dấu, thậm chí, pheromone của cậu còn mang bản chất áp chế và khống chế tự nhiên đối với Alpha. Một khi Thịnh Thiếu Du cố gắng đánh dấu vĩnh viễn cậu, tất cả sẽ bại lộ.
Cậu không thể mất đi Thịnh Thiếu Du. Tuyệt đối không thể.
Một kế hoạch điên rồ đã hình thành trong lòng cậu — phẫu thuật cải tạo tuyến thể. Cậu muốn hủy bỏ hoàn toàn tuyến thể Enigma của mình, giả dạng thành một Beta không thể bị đánh dấu, cũng không có thông tin tố. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể mãi mãi ở bên Thịnh tiên sinh, mới có thể để giấc mơ mà cậu coi như sinh mệnh này, tiếp tục kéo dài.
Cậu bí mật liên hệ với bác sĩ chợ đen. Trong phòng khám u ám, nồng nặc mùi thuốc khử trùng quái dị, bác sĩ mặc áo blouse trắng nhìn kết quả xét nghiệm của cậu, lông mày nhíu chặt.
"Tuyến thể Enigma vô cùng phức tạp và mạnh mẽ, cưỡng ép cắt bỏ và cải tạo, rủi ro cực cao." Giọng ông ta lạnh băng, không hề mang chút tình cảm. "Trong quá trình phẫu thuật có 50% khả năng tử vong. Dù thành công, chức năng tuyến thể mất hoàn toàn cũng sẽ dẫn đến thông tin tố cạn kiệt, hệ miễn dịch dần sụp đổ, tuổi thọ của cậu... tối đa không quá mười năm. Cậu chắc chắn muốn làm sao?"
Hoa Vịnh nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, ngước nhìn đèn vô trùng chói lóa trên đỉnh đầu. Trong đầu thoáng qua, là đôi mắt sâu thẳm của Thịnh Thiếu Du khi cầu hôn, dưới ánh đèn lộng lẫy hôm ấy. Cậu khẽ chạm vào tuyến thể nơi gáy mình, nơi ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, khóe môi lại cong lên một nụ cười dịu dàng mà quyết tuyệt.
"Chắc chắn." Giọng cậu rất khẽ, nhưng vô cùng kiên định. "Vì anh ấy, đáng giá."
So với một cuộc đời dài dằng dặc nhưng vô nghĩa, cậu thà dùng mười năm còn lại, để đổi lấy từng phút từng giây thật sự tồn tại bên cạnh Thịnh Thiếu Du. Cho dù tình yêu này, từ đầu đã xây dựng trên dối trá và lừa gạt, cậu cũng cam tâm tình nguyện.
Cậu không hề biết, vào cùng lúc cậu bước lên con đường không lối về ấy, Thịnh Thiếu Du đang đứng trước cửa sổ sát đất trong căn hộ, ngắm nhìn thành phố phồn hoa rực rỡ dưới chân. Trong tay anh xoay vòng chiếc nhẫn cầu hôn, nhớ lại đôi mắt sáng rực như chứa cả vũ trụ của Hoa Vịnh khi đồng ý lời cầu hôn. Nơi hồ băng trong lòng anh, dường như xuất hiện một khe nứt nhỏ bé, có dòng nước ấm đang lặng lẽ thấm ra.
Tình yêu có thể giả vờ, nhưng một số phản ứng bản năng, một số cái nhìn giao nhau bất chợt, lại chẳng thể lừa được ai.
Chỉ là, khi Thịnh Thiếu Du chậm rãi nhận ra điều này, tấm lưới tinh vi anh dày công dệt nên, đã tự trói buộc lấy chính anh. Còn con mồi mà anh tưởng rằng mình kiểm soát trong tay, từ lâu đã vì anh mà thiêu đốt hết đường lui, chỉ để lại một thân xác đang bùng cháy, đi về phía kết cục đã định.
Sự ngọt ngào giả tạo sắp hạ màn, cơn bão thật sự, đã gần kề ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com