Chương 4
Người giao đồ ăn nhanh chóng mang thức ăn đến.
Thịnh Thiếu Du nhìn thân thể gầy yếu của Hoa Vịnh, lại thấy vết thương hằn trên cổ tay cậu, dù rõ ràng biết Hoa Vịnh không phải Omega, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn không nhịn được mà muốn chăm sóc thêm cho cậu một chút, thế là liên tục gắp đồ ăn vào bát của cậu.
"Thịnh tiên sinh, đủ rồi, thật sự đủ rồi, em ăn không nổi nữa đâu."
Hoa Vịnh nhìn bát cơm của mình đã đầy tràn, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa bất lực.
"Ăn nhiều chút đi, A Vịnh, em gầy quá, gió thổi cũng bay mất rồi. Em còn đang tuổi lớn mà."
Hoa Vịnh ngoan ngoãn cúi đầu ăn tiếp. Thịnh Thiếu Du nhìn đôi má cậu phồng lên khi nhai, không kìm được mà đưa tay khẽ chọc — lập tức thấy gương mặt thiếu niên lại đỏ bừng, đáng yêu đến mức muốn tan chảy.
"A Vịnh, em từng nói đã gặp anh bảy năm trước, nhưng anh nghĩ mãi cũng không nhớ ra là khi nào."
Hoa Vịnh lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt, được bọc cẩn thận bằng khăn lụa, bảo quản rất tốt.
"Thịnh tiên sinh nhìn cái này xem, còn nhớ không?"
Chiếc đồng hồ này Thịnh Thiếu Du đương nhiên nhận ra — đó là đồ gia truyền nhà họ Thịnh. Lần sang nước P, anh lỡ làm mất, từng tiếc mãi. Không ngờ lại thấy trong tay Hoa Vịnh.
Nước P... đúng rồi! Anh từng cứu một đứa trẻ xinh đẹp ở nước P!
Thịnh Thiếu Du nâng cằm Hoa Vịnh, nghiêng trái nghiêng phải nhìn, cậu cũng ngoan ngoãn để mặc anh nâng mặt lên. Cuối cùng Thịnh Thiếu Du bật cười:
"Anh nhớ rồi, em chính là đứa nhỏ đáng thương bị bắt nạt ngày đó. A Vịnh của chúng ta quả nhiên từ nhỏ đã xinh rồi."
"Em... em đã phân hóa ngay ngày gặp Thịnh tiên sinh."
Câu nửa sau Hoa Vịnh chỉ nói trong lòng: "Vì vậy, em là vì anh mà sinh ra."
"Chỉ vì một việc nhỏ như vậy, mà không tiếc mạng sống để cứu anh, có đáng không?"
"Không có đáng hay không, chỉ có muốn hay không thôi. Vì Thịnh tiên sinh, làm gì em cũng cam lòng."
Huống chi — yêu, vốn chẳng hỏi đáng hay không.
Đối diện với tấm chân tình ấy, Thịnh Thiếu Du không biết đáp thế nào, chỉ có thể lại xoa mặt cậu:
"Vậy thì vì anh, ăn nhiều một chút. Đừng làm mình bị thương nữa, A Vịnh. Thấy em đau, anh cũng đau lòng."
Bàn tay đặt dưới bàn của Hoa Vịnh siết chặt. "Đau lòng" — chưa ai từng nói với cậu những lời ấy.
"Ăn xong, anh đưa em đi dạo nhé. A Vịnh muốn đi đâu chơi?"
"Đi đâu cũng được, em nghe theo Thịnh tiên sinh."
"Vậy anh đưa em về trường. Ở gần đó có tiệm bánh đậu đỏ ngon lắm, đến anh không thích đồ ngọt cũng mê."
Hoa Vịnh nghe lại phải ăn nữa, liền sờ bụng: "Thịnh tiên sinh, em thật sự ăn nhiều lắm rồi, không ăn nổi nữa..."
"Không sao, đi bộ tiêu cơm rồi ăn tiếp." Thịnh Thiếu Du rõ ràng là nhất định phải vỗ béo cậu mới thôi.
"Vậy Thịnh tiên sinh đợi em chút."
Hoa Vịnh lấy trong ba lô ra hai ống ức chế tố, nghĩ một lát rồi tiêm cả hai vào tay, lại dán thêm một miếng thuốc ức chế mới.
"A Vịnh, tiêm nhiều thế có sao không? Với lại thuốc ức chế em dùng anh chưa từng thấy, có hại sức khỏe không?"
"Pheromone của Enigma quá mạnh, em sắp vào kỳ mẫn cảm rồi, không muốn làm ảnh hưởng đến Thịnh tiên sinh. Đây là thuốc đặc chế nồng độ cao, có thể khiến pheromone của em có mùi gần giống Omega."
Thịnh Thiếu Du cúi lại ngửi — quả nhiên là hương lan nhẹ nhàng dễ chịu.
Cho đến khi thấy vành tai Hoa Vịnh đỏ ửng, anh mới nhận ra: hành động cúi sát ngửi pheromone ở tuyến cổ người khác... thật sự rất mạo phạm, và rất... mập mờ.
Anh vội vàng lùi lại. Người khi ngại thường hay làm ồn — anh lục đục chỉnh bàn, di dời ly chén chẳng đâu vào đâu, mãi mới kìm được độ nóng trên mặt...
"A Vịnh... em xong chưa? Đi thôi."
Thịnh Thiếu Du định nắm cổ tay Hoa Vịnh, nhưng nhớ vết thương, lại chuyển sang nắm tay cậu.
"Từ đây đến trường anh không xa, mình không cần đi xe, đi bộ nhé?"
"Vâng, nghe Thịnh tiên sinh."
Bị anh nắm tay, đừng nói là đi bộ, có bảo leo Vạn Lý Trường Thành cậu cũng sẵn lòng.
Trời đã về chiều, đèn đường dần sáng lên, mùi cơm từ đâu thoang thoảng — mùi ấm áp nhất trong ký ức.
Thịnh Thiếu Du chưa từng thấy bình yên đến vậy: cùng Hoa Vịnh vai kề vai, vừa đi vừa nói cười, tim cũng đập theo nhịp hân hoan.
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng có chung một ý nghĩ: Giá mà con đường này dài thêm một chút nữa thì hay biết mấy.
Nhưng ngay sau đó, sự ấm áp bị phá vỡ.
Ánh đèn neon nhấp nháy bị thay bằng luồng sáng chói loà của đèn pha, tiếng cười bỗng hóa thành tiếng động cơ gầm rú.
Thịnh Thiếu Du thấy nụ cười trên môi Hoa Vịnh cứng lại — giây kế tiếp, anh bị một lực cực mạnh đẩy văng ra.
Trong hơi thở, vẫn còn vương mùi hương hoa trên người cậu.
Âm thanh nặng nề của va chạm — ai từng nghe qua sẽ chẳng thể quên suốt đời.
Thịnh Thiếu Du quay đầu, chỉ thấy Hoa Vịnh nằm trong vũng máu — khung cảnh như ác mộng.
"A Vịnh! A Vịnh, đừng làm anh sợ!"
Thịnh Thiếu Du gần như bò đến bên cậu, tay anh run rẩy đặt bên người cậu, không dám chạm vào.
"Khụ... khụ... Thịnh tiên sinh đừng sợ, em không sao..." Hoa Vịnh cố gắng muốn tự ngồi dậy để chứng minh mình ổn, nhưng mới gượng được nửa chừng lại ngã mạnh xuống.
Thịnh Thiếu Du lập tức đỡ lấy, cuống cuồng hét: "Đừng động! Đừng động, đừng làm mình đau thêm, anh gọi 120 ngay!"
Tay anh run đến mức điện thoại cầm cũng không nổi, chỉ ba con số mà ấn sai mấy lần.
Anh cắn mạnh đầu lưỡi, muốn dùng đau đớn để ép mình tỉnh táo — thì Hoa Vịnh kéo tay anh lại.
"Thịnh tiên sinh, không... không cần gọi 120... Phiền anh gọi cho Bệnh viện Hòa Từ, tìm bác sĩ tên Thái Hoằng... chuyện của em... không thể để người khác biết, khụ..."
Cổ họng ngứa, cậu lại ho ra một ngụm máu.
"A Vịnh! A Vịnh, ngoan nào, cố thêm chút nữa thôi, bác sĩ sẽ tới ngay, cố lên, anh xin em, đừng rời xa anh, anh xin em đấy..."
Thịnh Thiếu Du điên cuồng xoa hai bàn tay lạnh băng của cậu, nước mắt rơi xuống tí tách.
"Thịnh tiên sinh đừng khóc... em là Enigma, thể chất tốt lắm... sẽ không sao đâu, khụ... chỉ là nhìn hơi đáng sợ thôi, đừng sợ mà..."
Mỗi câu nói ra đều kèm theo một ngụm máu, khuôn mặt càng lúc càng trắng bệch, nhưng cậu vẫn cố đưa tay lau nước mắt cho anh.
"Đừng nói nữa, A Vịnh, giữ sức đi. Anh tin em, anh tin em sẽ không sao hết."
Thịnh Thiếu Du kéo tay cậu áp lên má mình.
Anh vẫn luôn trốn tránh cảm xúc lạ lẫm dành cho Hoa Vịnh; khi nghe cậu không phải Omega, trong lòng anh quả thật có chút hụt hẫng.
Nhưng giây phút này, anh vô cùng biết ơn vì cậu không phải một Omega yếu đuối — nếu không, có lẽ cậu đã chết ngay lần trước, khi chắn đạn thay anh.
Dù Thịnh Thiếu Du cố nói chuyện để giữ ý thức cho cậu, Hoa Vịnh vẫn ngày càng mơ hồ. Hàng mi dài khẽ cụp, ánh sáng trong mắt dần tắt.
Thịnh Thiếu Du phát điên, gào lên tên cậu: "A Vịnh! A Vịnh, đừng ngủ! Em nhìn anh đi! Mình đã hẹn cùng ăn bánh đậu đỏ mà! Em còn phải vẽ cho anh thật nhiều tranh nữa! Anh không cho em ngủ, nghe thấy không!"
"Được... Thịnh tiên sinh nói... không được, thì em không ngủ... Em cái gì cũng nghe... Thịnh tiên sinh..."
"Anh biết, anh biết A Vịnh ngoan nhất... Anh ở đây, đừng sợ... Anh luôn bên em."
Thịnh Thiếu Du lặp đi lặp lại "đừng sợ, không sao đâu", chẳng rõ là đang dỗ Hoa Vịnh, hay dỗ chính mình.
Tiếng còi xe cấp cứu xé toang không khí. Bác sĩ, y tá ùa ra, Thịnh Thiếu Du như thấy cứu tinh, lập tức lao tới.
Anh nhớ lời dặn của Hoa Vịnh, cố giữ bình tĩnh hỏi: "Xin hỏi, ai là bác sĩ Thái Hoằng?"
Một bác sĩ trẻ bước ra: "Tôi đây."
Thịnh Thiếu Du kéo anh ta sang một bên: "Hoa Vịnh nói... anh biết chuyện Enigma của em ấy. Em ấy bị thương rất nặng... Xin anh cứu em ấy, làm ơn!" Giọng anh nghẹn lại.
Thái Hoằng thoáng sửng sốt. Là anh cùng mẹ khác cha của Hoa Vịnh, bí mật về giới tính của em trai anh ta biết rõ.
Không ngờ có người khác cũng biết, nghĩ lại liền hiểu — người trước mặt chắc hẳn chính là Alpha mà em mình đã thầm yêu suốt nhiều năm, mà còn là Alpha cấp S.
Dù biết thể chất Hoa Vịnh đặc biệt, nhưng khi nhìn cậu bê bết máu, Thái Hoằng cũng hoảng.
Anh hạ giọng: "Tổ tông ơi, em không biết là không có máu nhóm E để truyền à? Mỗi giọt máu của em quý như vàng, mà em để nó chảy như vậy sao?!"
"Đừng... đừng nói nữa, Thịnh tiên sinh bị trầy tay rồi, anh giúp anh ấy xử lý vết thương đi."
Khi đẩy Thịnh Thiếu Du tránh xa, anh ngã, trầy một vết nhỏ ở tay.
"Em thành ra thế này rồi còn lo anh ta bị trầy da à?!"
"Anh có đi không... khụ..."
Hoa Vịnh cố gắng không tỏ ra yếu đuối trước bất cứ ai ngoài Thịnh Thiếu Du, gắng gượng nói vài câu đã ho ra máu.
"Đi! Đi ngay! Em giỏi lắm! Anh xử lý cho anh ta liền!" Thái Hoằng sải ba bước đến chỗ Thịnh Thiếu Du, túm lấy tay anh.
"Anh làm gì thế? A Vịnh sao rồi?"
"Băng vết thương cho anh."
Thái Hồng nói rồi lấy cồn i-ốt, bông gạc ra.
"Anh bị điên à? Hoa Vịnh bị thương nặng như vậy, anh băng vết thương cho tôi làm gì?!"
Thịnh Thiếu Du gần như phát điên, chẳng buồn để ý mình bị gì.
"Mau lên đi, thằng nhóc đó mà không thấy tôi băng cho anh xong, nó sẽ không yên tâm mà chữa trị đâu!"
Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh đang nằm trên cáng, vẫn cố ngước nhìn về phía anh, tim như vỡ nát.
Làm sao có thể có người như em — luôn đặt anh lên hàng đầu.
Còn anh... phải đối xử tốt với em đến mức nào, mới xứng đáng với một tình yêu sâu nặng và bất chấp như thế này?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com