11.
...
Đại Phật này lại đến cướp việc của mình à? Trần Phẩm Minh chỉ chằm chằm nhìn Hoa Vịnh, người thân thiết một cách tự nhiên, cầm theo hồ sơ vừa mang đến đã ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng và bắt đầu xem.
"Thịnh tiên sinh hôm nay sắp xếp công việc thế nào?"
Trời ơi, sao cậu ta lại hỏi thẳng lịch trình riêng của sếp một cách đầy tự tin như vậy được?
"Sáng đến 11:30, sếp có hai cuộc họp phải tham dự, chiều thì đến Viện Nghiên cứu Long Nghĩa."
"Sao lại nhiều cuộc họp vậy?"
Hừ! Còn dám hỏi à!
"Bởi vì X mang hai dự án ra để đấu thầu." Trần Phẩm Minh lén liếc Hoa Vịnh rồi thở dài trong lòng, vừa thấy mình thật lợi hại lại vừa bực mình, chỉ biết lườm y một cái.
Nghe vậy, Hoa Vịnh đặt hồ sơ xuống: "Tôi cũng đi họp một chút."
Họp, giờ mới đi họp à? Trần Phẩm Minh thầm nghĩ, nhìn "Đại Phật" rời đi.
"Triệu tập tất cả trưởng dự án khu vực Châu Á, họp sau nửa tiếng" Hoa Vịnh gửi tin nhắn cho Vu Dương.
Sau khi kết thúc một cuộc họp, Thịnh Thiếu Du vốn có thể nghỉ ngơi một chút trong phòng chờ bên cạnh, nhưng không hiểu sao lại quay về văn phòng, nhìn căn phòng trống, ngồi một lát tại chỗ Hoa Vịnh vừa ngồi, rồi mới đứng lên tiếp tục đi họp.
Trong phòng họp A1 tòa nhà trụ sở châu Á của X Holdings, tổng giám đốc khu vực châu Á và trưởng dự án "Kéo gen" một cách bất thường ngồi ở vị trí xa nhất so với ghế chủ tọa.
Trưởng dự án dẫn dắt nhìn thấy thế liền cười khẩy trong lòng, từ lâu anh ta vốn không ưa tổng giám đốc khu vực châu Á này. Nhìn kẻ nhát gan này, đến gặp người quyền lực cũng không dám ngồi gần!
"Nghe nói tổng giám đốc Vương hôm qua làm phật ý ông chủ, xem ra sợ không nhẹ đâu."
Một vài trưởng dự án nghe vậy cũng cười theo.
"Đừng lo, Hoa tổng sẽ không để tâm đâu." Trưởng dự án Kiến Cơ lên tiếng an ủi.
Trưởng dự án dẫn dắt "hừ" một tiếng, vừa giận vừa tiếc nuối mà nói: "Ông chủ vừa nói muốn giảm bớt hợp tác với Thịnh Phóng, sao các cậu lại trao dự án Kéo gen cho Thịnh Phóng?"
Hai người kia không đáp lời, hoặc có thể từ sau buổi họp báo hôm qua, họ hầu như không nói gì với nhau.
"Ngay từ đầu dự án Kéo gen đã nên giao cho tôi rồi."
"Khụ khụ..."
Nghe thấy giọng của Vu Dương, mọi người lập tức im lặng. Khi Hoa Vịnh bước vào, y lắng nghe ngắn gọn báo cáo tiến độ các dự án từ các trưởng bộ phận. Một tay chống lên má, ánh mắt nhìn dồn vào mọi người, vài trưởng dự án tiến độ không thuận lợi ngậm miệng nuốt nước bọt một cách vô dụng, lưng bắt đầu đổ mồ hôi. Một lúc lâu, Hoa Vịnh mới lên tiếng:
"Về các dự án hợp tác với Thịnh Phóng, nếu Thịnh Thiếu Du trực tiếp đến hiện trường, anh ấy sẽ có nghi vấn, sẽ có yêu cầu, sẽ có những chỗ không hài lòng." Hoa Vịnh ngừng một chút.
Tổng giám đốc khu vực châu Á và trưởng dự án "Kéo gen" thẳng lưng thêm một phần, ánh mắt và cử chỉ hiện rõ sự kính trọng. Sau đó vài người khác cũng theo đó ngồi thẳng người.
Trưởng dự án dẫn dắt liền nịnh nọt tiếp lời: "Ngay cả khi Thịnh Thiếu Du trực tiếp xuống hiện trường, chúng tôi cũng nhất định không để anh ta đạt mục đích, sẽ để anh ta biết mọi thứ đều nằm trong sự điều phối của X Holdings." Người này liếc nhìn hai người hôm qua vừa làm hỏng chuyện, rồi bổ sung: "Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng, đảm bảo khi không có Thịnh Phóng, mọi công việc ở Long Quốc vẫn diễn ra suôn sẻ!"
Nói xong, trưởng dự án dẫn dắt ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt của Hoa Vịnh, cơ thể lập tức run lên, cảm giác từ sống lưng tê dần lên đến đầu. Tại sao lại cảm giác ánh mắt chủ tịch lạnh đến mức như thể nhìn thấy băng vậy nhỉ?
Bắt đầu từ trưởng dự án dẫn dắt, Hoa Vịnh quét một vòng trong phòng họp bằng ánh mắt như dao băng, nơi ánh mắt y chạm tới, các trưởng bộ phận đều không dám thở mạnh.
"Ý tôi muốn nói là, không ai được la mắng anh ấy, không được phản bác hay tranh cãi, không được làm Thịnh Thiếu Du khó chịu. Bất cứ vấn đề gì của anh ấy, đều phải báo cáo với tôi, tôi sẽ trực tiếp thương lượng với Thịnh Thiếu Du."
Hoa Vịnh xoay chiếc bút trên tay một vòng, gõ hai nhịp lên bàn họp, nhấn mạnh y sẽ trực tiếp thương lượng riêng!
Cuối cùng, y nhấc bút, chỉ vào trưởng dự án dẫn dắt: "Anh có thể đi rồi." Nói xong, y nhìn sang tổng giám đốc khu vực châu Á, những người khác lần lượt đứng dậy rời đi.
Tổng giám đốc Vương cố nuốt nước bọt, đứng trước Hoa Vịnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Hoa Vịnh vẫn chơi với chiếc bút, giọng điệu lạnh lùng như thường lệ: "Không quan trọng là mèo đen hay mèo trắng, miễn bắt được chuột thì đều là mèo tốt." Chiếc bút dừng lại, Hoa Vịnh nhìn thẳng vào Vương tổng giám đốc: "Nhưng! Anh đổ việc này lên đầu Thịnh Thiếu Du thì đó là lỗi sai của anh."
"Ông chủ, sau này sẽ không như thế nữa."
Hoa Vịnh đứng lên, ánh mắt băng giá, gõ bút hai nhịp lên vai Vương tổng giám đốc: "Tiền thưởng năm nay bị khấu trừ, đây là lần đầu, cũng là lần cuối cùng." Nói xong, y vứt bút xuống rồi quay đi mà không ngoảnh lại.
Trong văn phòng thư ký, Vu Dương đang thu thập sở thích của Thịnh Thiếu Du.
"Cô Cung, tại sao sếp lại trừ thưởng của Tổng giám đốc Vương, anh ta làm sai gì à?"
"Vừa thưởng vừa phạt," Cung Nguyệt Phi vừa xử lý hồ sơ vừa trả lời.
"Gì cơ? Vừa thưởng vừa phạt là sao?" Rõ ràng cô ấy cũng đi họp cùng, sao lại không biết.
"Sếp giúp anh ta loại bỏ người của Lĩnh Hàng, đó là 'thưởng', trừ thưởng là 'phạt'."
Vu Dương nhìn Cung Nguyệt Phi, mắt mở to trong sáng. "Vậy còn chuyện mèo đen mèo trắng là sao?"
"Cậu đi cùng bạn bè, trước mặt có một vũng nước, nhưng cậu không nói cho bạn mình. Mèo đen mèo trắng nghĩa là sếp biết Tổng giám đốc Vương dùng mánh lới, nhưng miễn là dẫn dắt tốt đội nhóm, sếp không quan tâm phương pháp nào."
Cung Nguyệt Phi dừng tay, nhìn Vu Dương nghiêm túc: "Ở X Holdings, người mà không được động tới đã xuất hiện rồi!"
"Là Thịnh Tổng phải không?"
Cung Nguyệt Phi gật đầu: "Lần này là người của Lĩnh Hàng chưa hành động. Nếu họ hành động mà khiến Thịnh Tổng không vui, thì Tổng giám đốc Vương cũng toang."
Vu Dương nuốt một ngụm nước bọt, chạy tới ôm chầm lấy Cung Nguyệt Phi: "Cô Cung, cô giờ là chị ruột của tôi đó! Không có cô tôi sao sống nổi, chết cũng không biết chết thế nào đây!"
Vừa nức nở, Vu Dương hỏi: "Vậy sao sếp vẫn để mình tôi ở lại?"
Cung Nguyệt Phi đáp: "Có lẽ vì với mọi tiêu chuẩn của cậu, Thịnh Tổng không thể để mắt tới đâu."
Vu Dương: ...
Thịnh Thiếu Du kết thúc cuộc họp thứ hai, quay lại văn phòng, mắt lập tức tìm thấy một người. Mặt anh không vui, nhưng giả vờ như không thấy.
Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn thích thì thích, muốn bỏ thì bỏ.
Hoa Vịnh lại giống như chẳng quan tâm tới sắc mặt Thịnh Thiếu Du, túm lấy cổ tay anh kéo đi: "Thịnh tiên sinh, em tìm được một nhà hàng rất ngon, em dẫn anh đi ăn trưa."
Thịnh Thiếu Du thật sự chịu không nổi, Enigma đều là quái vật à? Anh hoàn toàn thoát không nổi! Anh còn chưa đồng ý, kéo gì thế này!
"Thả ra, đừng kéo anh!"
Hoa Vịnh bỗng dừng bước, quay lại nhìn, trước đó còn đang giận dữ hét y, giờ chú sư tử nhỏ bất giác lùi lại nửa bước. Hoa Vịnh tiến gần Thịnh Thiếu Du hơn, tay còn lại vòng qua eo anh kéo về phía mình, nghiêng đầu hỏi bên tai Thịnh Thiếu Du: "Thế không cần nắm tay đâu, em cũng có thể ôm Thịnh tiên sinh đi được."
Thịnh Thiếu Du nghiêng mặt, cố tránh làn hơi thở phả vào tai, nhưng cổ cao gợi cảm lại lộ ra hoàn toàn trước mặt Hoa Vịnh. Hoa Vịnh nuốt nước bọt, tay ôm eo siết chặt hơn, hôn lên cổ Thịnh Thiếu Du.
Mặt Thịnh Thiếu Du đỏ bừng, bỗng dưng đẩy Hoa Vịnh ra, tay che ngay chỗ vừa bị hôn, giận dữ nói: "Hoa Vịnh!"
"Có người đến kìa."
Nghe vậy, Thịnh Thiếu Du phản xạ nép vào trong vòng tay Hoa Vịnh, chui mặt vào ngực y. Lần đầu tiên trong đời, Hoa Vịnh cười, nụ cười rẻ tiền mà lại vô cùng hạnh phúc.
Ngồi trong nhà hàng, Thịnh Thiếu Du càng nghĩ càng tức. Bây giờ Hoa Vịnh thật sự không bằng đứa giả Omega trước kia! Giận đến no nê luôn!
"Anh không ăn nữa, anh muốn về làm việc!"
"Thế sao được, Thịnh tiên sinh, anh chỉ ăn nhiều một chút thôi mà."
Thịnh Thiếu Du đứng lên định đi, Hoa Vịnh cũng đứng theo, mở miệng hét lớn: "Mọi người ơi!"
Thịnh Thiếu Du vội vàng bịt miệng y lại: "Em định làm gì vậy hả?"
Hoa Vịnh chớp đôi mắt to ngây thơ: "Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên muốn tỏ tình với Thịnh tiên sinh thôi mà."
"Hoa Vịnh, em..." Thịnh Thiếu Du nhìn quanh, thấy những ánh mắt tò mò đang hướng về, đành kéo Hoa Vịnh ngồi xuống: "Ăn đi."
"Được thôi, Thịnh tiên sinh." Hoa Vịnh cười rạng rỡ như hoa, bắt đầu xếp món và gắp tôm cho Thịnh Thiếu Du.
"Anh tự gắp được, anh có tay!"
"Không được đâu, Thịnh tiên sinh quý giá như vậy, tay của anh là để nắm thôi."
...
Cứ quằn vậy hoài đi xong rồi bao giờ mới nhớ ra nhauuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com