12.
....
Buổi tối, Hoa Vịnh đứng ở cửa vẫn không chịu buông: "Em có thể..."
'BÙM'. cửa lại đóng sầm.
Trong phòng 9901, Thái Hồng, sau mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay và vài giờ chờ đợi, quay sang Hoa Vịnh lườm một cái.
Anh là Thái Hồng, bậc thầy trong ngành y học nước P, viện sĩ Viện Kỹ thuật, chuyên gia thần kinh học, người nhận "Huân chương Cộng hòa", nhưng lại bị Hoa Vịnh gọi gấp chỉ vì một chai 500ml albumin có thể giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng! Lại còn phải chờ Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du ăn xong bữa tối! Nếu là bạn, bạn có tức không chứ!
Hoa Vịnh ngồi xuống sofa bên cạnh Thái Hồng, thẳng thắn hỏi: "Anh có biết Thịnh Thiếu Du không? Trước đây tôi có tiếp xúc với anh ấy không?"
"Trước đây cậu đã giả làm Omega để tiếp cận cậu ta, dùng quá liều thuốc điều chỉnh, suýt nữa gây sốc."
"Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ gì về anh ấy."
"Cái gì?!" Thái Hồng nghe xong, kinh ngạc: "Ý cậu là trên tất cả các mốc thời gian khác, cậu còn nhớ mọi thứ, chỉ riêng Thịnh Thiếu Du, cậu hoàn toàn không nhớ?"
Hoa Vịnh nhíu mày, gật đầu.
"Có lẽ với anh ấy, quá quan trọng rồi."
"Có cách nào để nhớ lại không?"
Thái Hồng lắc đầu: "Hiện tại trình độ y học không thể giúp cậu phục hồi ký ức, chỉ có thể dựa vào chính cậu tự nhớ lại."
Hoa Vịnh nhíu mày càng sâu hơn, không biết phải đợi đến khi nào mới được...
Tại phòng tổng thống tầng 8, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ máy tính bảng chiếu lên khiến khuôn mặt trắng bệch của Trương Khiết càng thêm nhợt nhạt. Những bức ảnh mờ trên màn hình làm Trương Khiết càng lúc càng bực bội. Hoa Vịnh quá xuất sắc, người theo dõi không dám đến gần, nhưng chụp từ xa như vậy, ngay cả bóng lưng cũng không rõ!
Trương Tấn: "Anh ta về rồi."
"Mỗi ngày về một muộn hơn!" Trương Khiết than phiền.
"Ca phá thai của Thịnh Thiếu Du đã được sắp xếp xong, thực ra không cần rắc rối vậy, chị có thể tìm người vô tình tiết lộ cho Vu Dương, trông anh ta dễ lừa hơn."
"Thông báo cho anh ta đâu có bằng việc họ tự phát hiện ra sự thật." Trương Khiết cắn tay, mắt dán chặt vào màn hình.
Trương Tấn thở dài, ra khỏi phòng và đóng cửa lại cho Trương Khiết.
Ngày hôm sau lại là một ngày theo sau Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh có phần lơ đãng, nhưng cũng không biết nên mở lời thế nào.
Buổi tối, Thịnh Thiếu Du còn không cho cơ hội cùng ăn cơm xong với mình. Hoa Vịnh không biết rằng vì hôm nay tâm trí y không tập trung, Thịnh Thiếu Du đã không vui. Chẳng phải chính Thịnh Thiếu Du anh khiến y cứ phải bám theo mình, không muốn mà cứ phải ở lại bên cạnh, để làm gì chứ! Chỉ để Thịnh Thiếu Du thấy khó chịu và ngột ngạt trong lòng thôi sao!
Tại một quán bar nhỏ, Hoa Vịnh tiến về phía Thẩm Văn Lang, hiện tại Thẩm Văn Lang sau giờ làm vẫn có thể ngồi thư giãn như vậy thật không dễ.
Nhìn thấy người đang uống nước cam một mình, Hoa Vịnh khẽ nhếch miệng: "Anh bị đuổi ra ngoài rồi à?"
Thẩm Văn Lang bị nói trúng tim đen, đã bị đoán ra thì cũng không cần giấu nữa, liền bắt đầu than vãn: "Giờ tôi làm gì cũng bị em ấy để ý, tổng giám đốc tôi đây, uống rượu không được vào nhà, hút thuốc cũng không được vào nhà, Lạc Lạc ngã cũng đuổi tôi ra ngoài! Lạc Lạc nó nghịch vậy, tôi sơ suất một chút, chẳng phải cũng bình thường sao?!"
Hoa Vịnh nhấp thử ly nước trước mặt, thở dài: "Anh chỉ bị đuổi ra ngoài thôi, không có gì to tát đâu."
Thẩm Văn Lang lập tức thấy tâm trạng khá hơn, khóe miệng nhịn không nổi mà nhếch lên, tỏ ý: có gì thì cứ hỏi đi.
Hắn cũng thấy rất bất ngờ với kiểu mất trí nhớ đặc biệt của Hoa Vịnh, giơ ngón cái khen: "Cậu lợi hại thật! Nhưng lúc đó tôi chỉ là một công cụ, một công cụ thê thảm thôi, không giống như Thường Tự luôn ở bên cạnh cậu. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết một phần nhỏ mà tôi biết thôi."
Thẩm Văn Lang uống hai ly nước trái cây, kể cho Hoa Vịnh nghe suốt nửa tiếng đồng hồ.
"Sau đó cậu về nước P, rồi đi một mạch là năm năm."
Nói xong thì ngoài cửa sổ kính bỗng đổ mưa như trút nước, trong mắt Thẩm Văn Lang lóe lên một tia tinh quái: "Hoa Vịnh, tôi có thể về rồi nhé!"
Chuyện sau khi về nước P, Thẩm Văn Lang cũng không rõ, Hoa Vịnh bèn để hắn ta về trước.
Hoa Vịnh đi đến dưới nhà Thịnh Thiếu Du, ngẩng đầu nhìn căn phòng sáng đèn vàng ấm áp kia. Vậy là, thật sự chính mình đã hại Thịnh tiên sinh đầy thương tích sao!
Mưa lớn đập xuống người, cơn lạnh lẽo nhanh chóng rút đi nhiệt độ trên thân thể, khiến y cả người lạnh buốt, môi tái nhợt. Trong màn mưa khiến người thường không thể mở mắt, y vẫn chăm chú dõi nhìn về căn nhà của Thịnh Thiếu Du.
Thịnh Thiếu Du đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại, trong màn mưa lớn, bên cạnh cột đèn đường, một bóng dáng trắng hiện ra đập thẳng vào mắt anh mà không chút phòng bị. Anh gần như chỉ thoáng nhìn đã nhận ra đó là Hoa Vịnh.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, anh vội vàng lấy ô, lúc va vào ống chân cũng chẳng để ý. Nhìn thang máy chậm rãi đi xuống từng tầng một, anh bắt đầu hối hận vì sao mình lại mua căn hộ ở tầng cao. Dù biết vô ích, những ngón tay thon dài của anh vẫn không ngừng bấm nút thang máy.
Giữa cơn mưa, Hoa Vịnh cong đôi môi đẹp, nhìn Thịnh tiên sinh che ô lao về phía mình. Thịnh tiên sinh của y, từ trước đến nay vẫn luôn là người dễ mềm lòng như vậy. Khiến người ta... chẳng thể không sa vào.
Hoa Vịnh không dám hỏi Thịnh Thiếu Du về chuyện trước kia, bởi chính những việc làm khi đó của mình thật sự khiến người nghe cũng phải rùng mình. Lừa dối cả thân lẫn tâm, rồi lại mang theo người mới đứng trước mặt anh ấy, khi đó, anh ấy hẳn là vừa hận mình đến tận xương tủy, vừa đau lòng đến vỡ nát.
Y không dám chắc Thịnh tiên sinh có thể tin lời một kẻ luôn lừa gạt mình nói ra rằng bản thân đã quên hết những điều ấy.
Y chỉ có thể lựa chọn bù đắp gấp bội, sưởi ấm trái tim của Thịnh tiên sinh một lần nữa, rồi từ từ kéo nó về phía mình.
Dì Trương lau dọn sạch sẽ dưới sàn rồi trở vào phòng, không ra nữa. Bà bèn lẩm bẩm, ông chủ ưu tú thế này, sao bên cạnh lại chẳng có ai! Ồ, hóa ra là thích Alpha à. Alpha này quả thật đẹp trai, nghĩ kỹ thì việc yêu đồng tính cũng không phải không chấp nhận được.
Thịnh Thiếu Du từ đầu đến cuối vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, không nói lời nào. Trái lại, Hoa Vịnh thì hoàn toàn khác, y tắm xong mặc đồ ngủ của Thịnh tiên sinh, khóe miệng không cách nào kìm được, cứ tươi cười ríu rít, cứ thế mà áp sát lại gần.
"Nhất định em phải dùng cách này để ép anh đúng không?" Tại sao lần nào cũng chẳng để ý gì đến thân thể của bản thân chứ!
Hoa Vịnh dè dặt ngồi xuống bên cạnh Thịnh Thiếu Du.
"Đừng chạm vào anh! Em đi ngủ ở phòng khách đi."
"Em sợ sấm sét." Hoa Vịnh chớp đôi mắt to, nói một cách đáng thương, mà y phát hiện ra Thịnh tiên sinh rất dễ mềm lòng với chiêu này.
Nhưng lần này, Thịnh tiên sinh thực sự tức giận, bất kể y cố gắng thế nào, vẫn bị ép phải đi sang phòng khách ngủ. Không sao cả, thế này cũng đã tốt lắm rồi.
Y lại được tiến gần thêm một chút đến bên Thịnh tiên sinh.
...
Rồi bao giờ hôn nhauuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com