Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

...

"Nhìn chằm chằm như vậy, có lễ nghĩa không vậy hả?"

Làn da trắng, đôi mắt to, môi đỏ mọng. Thịnh Thiếu Du một tay đút túi, một chân đứng thẳng, một chân tùy tiện thả lỏng, đôi chân dài nổi bật phối cùng khóe môi cong lên đầy tự tin, phong lưu đến cực điểm:

"Hoa đang nở rộ đẹp thế này, nếu em không ngắm thì chẳng phải quá không biết thưởng hoa sao?"

"Vậy sao?"

"Tất nhiên rồi.." Khoan, giọng nói này...

Động tác xoay người của Thịnh Thiếu Du hơi cứng ngắc, quay đầu lại thì thấy gương mặt diễm lệ vô song kia. Chỉ là trên mặt mỹ nhân ấy, nụ cười nhàn nhạt ba phần, lạnh lẽo ba phần, còn thêm bốn phần nguy hiểm, khiến Thịnh Thiếu Du không khỏi ho khan hai tiếng.

Trên xe, Thịnh Thiếu Du chủ động nắm lấy tay Hoa Vịnh mới khiến sắc mặt Hoa Vịnh dịu lại đôi chút.

Vừa về đến nhà, Thịnh Thiếu Du đã bị Hoa Vịnh kéo thẳng vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Không nói không rằng, Hoa Vịnh liền áp xuống, chặn lấy đôi môi mềm mại của Thịnh Thiếu Du.

"Ưm..." Thịnh Thiếu Du cố sức đẩy Hoa Vịnh ra, nhưng sức lực không bằng người kia, chẳng những không đẩy được, ngược lại còn bị Hoa Vịnh giữ chặt sau gáy, làm nụ hôn càng thêm sâu.

Bông hoa nhỏ mới giả vờ thuần khiết được hai ngày liền lập tức biến thành một con sói vương đầy tính xâm lược, như muốn nuốt chửng Thịnh Thiếu Du vào bụng, bá đạo cướp đoạt lấy đôi môi, hàm răng và cả dưỡng khí của anh. Mãi đến khi Thịnh Thiếu Du gần như không thở nổi nữa, y mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi dụ hoặc kia.

Thịnh Thiếu Du thở hổn hển, ngả vào lồng ngực Hoa Vịnh, giọng nói mang theo tức giận nhưng lại giống như đang nũng nịu:

"Đồ khốn, em làm cái gì vậy!"

Mùi hương lan toả trong không khí càng lúc càng nồng nàn, trên tuyến thể của Thịnh Thiếu Du, dấu ấn hoa lan mờ mờ hiện lên. Đây là lần đầu tiên Hoa Vịnh nhìn thấy bằng chứng Thịnh Thiếu Du đã bị mình đánh dấu vĩnh viễn.

Dấu hoa lan ấy làm Hoa Vịnh sục sôi, toàn thân rung động. Nhận thức rằng Thịnh tiên sinh là của mình tìm thấy sự chứng thực trên cơ thể người kia khiến linh hồn y như run rẩy!

Y không kiềm chế nổi mà bế Thịnh Thiếu Du đặt lên giường, ngắm nhìn dáng vẻ vì bị pheromone của mình quyến dụ mà cả người trở nên mềm nhũn, nằm bất lực trên lớp chăn đệm mềm mại. Hoa Vịnh toàn thân nóng bừng, lòng ngứa ngáy khôn nguôi.

Y lại cúi xuống phong kín bờ môi Thịnh Thiếu Du, đồng thời cởi tung hàng khuy áo sơ mi nơi ngực anh.

Cốc cốc cốc!
Cốc cốc cốc cốc!
Cốc cốc cốc cốc cốc!

"Ba ơi!"

Tiếng gõ cửa dai dẳng không ngừng!

Thịnh Thiếu Du lấy lại tinh thần, đẩy người đang đè trên người mình ra, vội vàng chỉnh lại quần áo, trừng Hoa Vịnh một cái rồi đi mở cửa.

Hoa Vịnh tức đến muốn nổ tung, liếc qua bóng dáng một lớn một nhỏ đứng ngoài cửa, bèn xoay người đi thẳng vào phòng tắm. Thật sự là muốn giết người rồi!

Đêm xuống, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du cùng nằm ngủ trên một chiếc giường, ở giữa còn chen thêm một hạt "Đậu Phộng"! Hoa Vịnh nghiến răng kèn kẹt, suýt nữa thì nghiền nát cả răng hàm trong, trong đầu không nhịn được mà gầm thét: Nuôi con rốt cuộc có ý nghĩa gì?!

Y ôm lấy Đậu Phộng nhỏ đã ngủ say, nhẹ nhàng đặt sang mép giường, rồi vòng tay ôm lấy Thịnh Thiếu Du.

Đôi tay thon dài trắng trẻo của y vươn ra trước mặt Thịnh Thiếu Du. Vốn dĩ đã đẹp, dưới ánh trăng lại càng đẹp đến mức không giống như vật tồn tại nơi nhân gian.

Hoa Vịnh khẽ cong ngón cái gập vào lòng bàn tay, để lại bốn ngón tay dài mảnh khảnh khẽ lắc lư ngay trước mặt Thịnh Thiếu Du.

Thịnh Thiếu Du nhíu mày:

"Có ý gì?"

Hoa Vịnh chậm rãi đáp:

"Biệt thự ngoại ô phía tây."

Biệt thự của Thịnh Thiếu Du chính là căn thứ tư trong khu biệt thự ngoại ô phía tây!

Giọng điệu đáng thương của Hoa Vịnh khiến Thịnh Thiếu Du bật cười khẽ, hôm nay trong tình cảnh này, dù là Alpha thì anh cũng hiểu đây là một trải nghiệm thảm thiết đến mức nào. Huống hồ, là một Alpha bình thường, anh cũng có nhu cầu, nên liền đáp ứng.

Trong căn phòng tối, Trương Khiết khẽ vén một góc rèm, ánh mắt gắt gao dán chặt ra ngoài cửa sổ.

Bọn họ đã không còn ở khách sạn nữa, Hoa Vịnh cũng không quay về X Hotel, ở lại đó giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì.

Còn ba ngày nữa...

Sáng ngày thứ ba, Hoa Vịnh là người ra cửa trước.

Y khẽ hôn lên môi Thịnh Thiếu Du, giọng điệu thản nhiên như trò chuyện:

"Điều trị chỉ mất hai đến ba tiếng, xong việc bên này em sẽ đến tìm anh."

Thịnh Thiếu Du bĩu môi:

"Thật sự có thể khôi phục ký ức sao?"

Hoa Vịnh vừa mang giày vừa cười:

"Không chắc, thử xem thôi. Khôi phục không được cũng không sao, anh muốn biết gì thì em sẽ nói cho anh nghe."

Y nhướng mày, bước đến gần Thịnh Thiếu Du, kề môi sát tai anh, khẽ thì thầm:

"Vậy thì còn phải hỏi cho rõ... là Hoa Vịnh năm năm trước lợi hại hơn, hay là bây giờ lợi hại hơn?"

Đôi tai của Thịnh Thiếu Du đã sớm nhiễm một màu đỏ ửng, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên nói:

"Năm năm trước, người ở trên chính là anh."

"Vậy sao?" Hoa Vịnh bỗng bóp một cái vào eo thon gầy của Thịnh Thiếu Du, rồi giơ bốn ngón tay ra trước mặt anh lắc lư:

"Ở trên cũng tốt đấy! Tối nay thử xem?"

"Không được! Mau đi đi!" Thịnh Thiếu Du rụt người lại, né tránh Hoa Vịnh đang ghé sát tai mình nói năng còn chẳng an phận, rồi đẩy y ra ngoài cửa! Biệt thự ngoại ô phía tây mới chỉ đến hôm qua thôi, mà đến giờ eo anh vẫn còn đau!

Hôm nay, an ninh ở bệnh viện quốc tế X được nâng lên đến mức đáng sợ. Bất cứ ai đến gần phòng phẫu thuật của Hoa Vịnh đều phải qua tầng tầng lớp lớp thẩm tra, kiểm tra hộ khẩu nghiêm ngặt. Những người trực tiếp tham gia ca điều trị thì từ ba ngày trước đã phải dọn vào khu vực đặc biệt mà bệnh viện sắp xếp, tuyệt đối không được liên lạc với bất kỳ ai bên ngoài.

Trước cửa phòng phẫu thuật là những nhân viên an ninh mang súng, cả nhóm đều trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Thái Hồng lên tiếng hỏi:

"Cậu chắc chắn không cần gây mê sao?"

"Không cần." Hoa Vịnh nét mặt điềm nhiên, như thể Thái Hồng vừa hỏi y có thật là cậu không ăn rau mùi không?

"Điện trị liệu sẽ khiến cậu liên tục có cảm giác như bị kim châm, lúc biên độ tăng lên sẽ giống như bị vật nhọn đâm mạnh, đau đớn là phản ứng bình thường. Nhưng nếu xuất hiện cảm giác tê dại, đặc biệt là ở tay chân, thì có khả năng đã tổn thương dây thần kinh, cậu phải lập tức báo cho tôi biết!"

Hoa Vịnh gật đầu, giơ tay ra hiệu cho Thái Hồng mau bắt đầu.

Thái Hồng lại bước đến trước mặt Vương Hàn. Dù anh chỉ phụ trách giám sát các thiết bị, nhưng thực chất đây lại là một mắt xích vô cùng quan trọng.

"Vương Hàn, mắt cậu không được rời bảng điều khiển dù chỉ một giây, hễ có bất kỳ dao động bất thường nào phải lập tức báo cho chúng tôi!"

Thái Hồng cực kỳ thận trọng, tỉ mỉ kiểm tra lại từng thiết bị một. Còn chưa bắt đầu mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Liên quan đến não bộ, áp lực tâm lý với Thái Hồng vô cùng lớn, lỡ có sai sót, thì biết phải làm sao đây!!

Ở một nơi khác, Thịnh Thiếu Du vừa tới công ty không bao lâu thì đã nhận được tin nhắn từ Thái Hồng:

"Có chuyện rồi, mau đến bệnh viện!"

Thịnh Thiếu Du chỉ kịp dặn dò vài câu với Trần Phẩm Minh, rồi tự mình lái xe gấp gáp rời đi.

Trong khi đó, trong phòng phẫu thuật, sắc mặt Hoa Vịnh đã tái nhợt, mồ hôi rịn ra dày đặc trên trán, lưng áo ướt sũng.

Cái trán của Thái Hồng cũng đầy mồ hôi chẳng khá hơn là bao. Y tá vừa giúp họ lau mồ hôi, trong mắt cũng đầy vẻ lo lắng. Sao đã làm lâu như vậy mà vẫn chẳng có tiến triển gì chứ!

Đột nhiên, gương mặt trắng bệch của Hoa Vịnh, đôi mắt sắc như ưng của y khóa chặt lấy Vương Hàn. Bàn tay phải khép lại dựng thẳng, ra hiệu cho Thái Hồng ngừng điều trị.

Trong lòng Thái Hồng chợt thót lại, thầm kêu không ổn, xảy ra chuyện rồi sao?

Hoa Vịnh kẹp lấy thiết bị bằng những ngón tay thon dài, mạnh tay giật phắt xuống. Hơn một tiếng đồng hồ đau đớn khiến cơ thể y như bị đông cứng trong băng giá, nhưng y chậm rãi vận lực, phá vỡ lớp băng giam hãm quanh mình, từng chút một đứng dậy. Ánh mắt sắc lạnh lẫm liệt khóa chặt Vương Hàn, như thiên thần giáng thế, chuẩn bị khống chế tất cả.

Hắn... hắn có làm gì đâu, cùng lắm chỉ nhìn thêm vài lần, thế mà cũng bị phát hiện sao? Vương Hàn nuốt nước bọt, bàn tay bắt đầu run rẩy.

Hoa Vịnh cầm lên một ống tiêm, mũi kim chĩa thẳng vào cổ Vương Hàn, giọng nói lạnh băng như được tôi luyện bằng băng thép:

"Nói!"

Vương Hàn lập tức quỳ rạp xuống đất, khóc lóc cầu xin tha mạng:

"Tôi... tôi thật sự chẳng làm gì cả. Chỉ là có người nói tôi canh chừng, nếu anh vừa ra khỏi phòng phẫu thuật thì tìm cách báo cho cậu ta một tiếng là được thôi!"

Thái Hồng còn định bước lên ép hỏi tiếp, nhưng Hoa Vịnh phất tay, lao thẳng về phía cửa. Người kia không nói dối... Dù trong lòng y khao khát biết bao, hy vọng tất cả nhắm vào mình, nhưng không phải! Người đó chỉ được cử tới để giám sát y thôi! Vậy thì...

Hàng mi của Hoa Vịnh khẽ run lên, trong lòng liên tục gào thét: Không, không, không được!

Kết quả là vừa đẩy cửa phòng phẫu thuật ra, y đã trông thấy Thẩm Văn Lang đang hối hả chạy đến.

Thái Hồng kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy cơ thể Hoa Vịnh đang lảo đảo sắp ngã.

Bởi vì Thẩm Văn Lang vừa nói:

"Không hay rồi, Thịnh Thiếu Du vừa rồi không biết vì lý do gì mà đột ngột rời công ty. Cậu ta phi xe như điên ấy, người của chúng ta... một nửa đã bị bỏ lại, theo không kịp! Giờ không thể liên lạc được nữa..."

Liên lạc... đứt rồi...

Thịnh tiên sinh, mất tích rồi!

....

Con Khiết chứ không còn con nào🤡🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com