2.
....
Khốn kiếp! Hoa Vịnh thế mà lại vì một người mà mất ngủ, trằn trọc cả đêm. Buổi chiều, chỉ vì trên tay còn vương lại chút hương rượu rum cam đắng nhạt nhòa, y cũng chẳng nỡ rửa đi.
Nhưng mà... anh thực sự giống Trương Khiết quá! Nhìn từ phía sau căn bản chẳng phân biệt nổi!
Hoa Vịnh bật điện thoại, gõ tìm kiếm về Thịnh Thiếu Du.
— "Mười thanh niên kiệt xuất trong giới thương nghiệp Giang Hộ."
Hoa Vịnh nhướng mày, ừm, năng lực coi như ổn.
— "Đào hoa, lăng nhăng, hai năm nay vì có con nên mới thu tâm lại, nhưng đến giờ vẫn chưa từng lộ ra mẹ đứa trẻ là ai."
Xem tiếp, áp suất quanh người Hoa Vịnh càng lúc càng thấp, cuối cùng không chịu nổi nữa, bực bội quẳng mạnh cái điện thoại sang một bên, tâm trạng cực kỳ, vô cùng... khó chịu!
Hơn ba chục mối tình, đã có con, còn chưa cưới! Mình bị bệnh chắc? Nửa đêm nửa hôm không chịu ngủ, lại ngồi tra cái tên tra nam này!
Vô tình cúi xuống, ánh mắt lại rơi trúng tấm ảnh trong phần tìm kiếm, hình Thịnh Thiếu Du buổi chiều, một tay vòng ngang eo, tựa vào tường tạo dáng.
Ba mươi mấy mối tình! Ba mươi mấy lận! Không trách nhiều như thế. Chỉ với dáng vẻ đó thôi, ai mà chẳng muốn giữ chặt lấy eo anh ấy, ép anh ấy vào tường chứ?!
Đáng chết! Anh ấy có phải cố ý đứng thế để câu người không?!
Càng nghĩ càng tức, mà càng tức thì lại càng không ngủ nổi.
Ngày hôm sau, khi gặp lại Thẩm Văn Lang, sắc mặt Hoa Vịnh tự nhiên còn tệ hơn nữa.
Thẩm Văn Lang hỏi:
"Thường Tự tỉnh chưa?"
Hoa Vịnh liếc nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng:
"Chậc, anh cũng biết quan tâm người khác sao? Năm đó tôi bảo quay về nước P, chẳng phải chỉ vì một Omega mà từ chối à?"
Năm năm trước, khi trở lại P quốc, Hoa Vịnh bị đứa con riêng bị bỏ rơi liên kết cùng đám chú bác ám hại, tuyến thể bị đâm thủng, trên người gần như chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, vết thương loang lổ máu me, sâu tới mức nhìn thấy cả xương.
Giám đốc và phó giám đốc bệnh viện quốc tế X, cộng thêm Thái Hồng dẫn đầu một loạt chuyên gia, thay nhau nghiên cứu suốt ngày đêm không ngơi nghỉ, cuối cùng vẫn tuyên bố bó tay, nói rằng y không thể qua khỏi ba ngày.
Trong màn đen vô tận, dường như có vô số gai nhọn mọc ngược từ những bụi tầm ma quấn chặt lấy tứ chi, cổ họng y, muốn kéo y chìm xuống vực sâu không đáy. Y càng vùng vẫy, những chiếc gai càng cắm sâu, rạch nát lớp da trắng trẻo, để lại vô số vết thương rỉ máu.
Chung quanh chỉ còn bóng tối đặc quánh, trong bóng tối chỉ có một Hoa Vịnh toàn thân đầy thương tích, càng giãy giụa càng đau đớn. Nỗi đau này, người thường căn bản không chịu đựng nổi. Nhưng y, Hoa Vịnh, không thể buông xuôi, bởi vì Thịnh tiên sinh đang mang thai.
Một Alpha vốn dĩ không nên mang thai, nếu trong thai kỳ không có pheromone của y để xoa dịu, anh ấy phải chống chọi thế nào?
Mỗi lần nghĩ đến đó, tim Hoa Vịnh lại nhói buốt như bị dao cứa.
Y âm thầm đếm từng ngày trong lòng, càng gần đến ngày dự sinh, Hoa Vịnh càng tuyệt vọng.
Khi Thịnh Thiếu Du vì băng huyết mà nhận thông báo nguy kịch lần thứ tư, thì trong phòng bệnh của Hoa Vịnh, sau một tiếng "bíp" chói tai, đường điện tâm đồ dần biến thành một đường thẳng tắp.
Thường Tự gần như quỳ sụp bên giường, dỗ dành y: "Thiếu Du đã sinh thuận lợi rồi, là một bé trai!" Chỉ nhờ vậy mới kéo Hoa Vịnh lại từ Quỷ Môn Quan.
Hoa Vịnh vùng vẫy trong bóng tối vô biên, dưới chân là vũng lầy, trên người là xiềng xích tầm ma đầy gai nhọn. Y luôn dựa vào từng nụ cười, từng cái chau mày hay những lần trách mắng của Thịnh tiên sinh trong ký ức để chống chọi lại thứ hắc ám tuyệt vọng không ánh sáng ấy.
Y không biết giờ Thịnh tiên sinh sống thế nào. Một người kiêu ngạo, kiên cường như vậy, trong những ngày không có y kề bên, liệu có lén lút khóc thầm hay không?
Màn đêm đen tối đến kiên cường cũng bị sự cố chấp của Hoa Vịnh bào mòn đến cạn kiệt kiên nhẫn. Trước khi thả y bước ra ánh sáng, nó tàn nhẫn để lại nơi bóng tối ấy hình bóng Thịnh tiên sinh, người mà y vẫn không ngừng nhớ nhung.
Khi tỉnh lại, Hoa Vịnh nhớ hết thảy, duy chỉ quên mất Thịnh tiên sinh, quên tất cả những gì liên quan đến Thịnh tiên sinh. Trong lòng y dường như khuyết đi một mảnh, lấp thế nào cũng chẳng đầy, giống một kẻ nghiện đang cai thuốc, trống rỗng đau đớn, hận không thể móc trái tim mình ra, siết chặt trong tay để vơi đi nỗi trống rỗng ấy.
Mãi cho đến khi gặp Trương Khiết, y mới cảm thấy trái tim mình dần dần hoàn chỉnh trở lại.
Sau khi tỉnh lại, Hoa Vịnh phát hiện Thường Tự cũng đã rơi vào hôn mê, X Holdings thì đã bị người khác nắm quyền. Năng lực của Trương Khiết có thể giấu được y và bảo toàn tính mạng cho Thường Tự đã là không dễ dàng gì. Hoa Vịnh lập tức gọi điện cho Thẩm Văn Lang quay về nước P, nhưng lại bị từ chối!
Hoa Vịnh cảm thấy mình bị phản bội. Y không hiểu một Omega trong giai đoạn đầu thai kỳ thì có gì đáng để so sánh với tình cảnh của y lúc này? Một người mang thai ngồi vài tiếng trên máy bay thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Thật nực cười đến mức buồn cười.
Nhưng Thẩm Văn Lang chỉ nói: "Hoa Vịnh, xin lỗi. Thai kỳ đầu tiên đứa bé chưa ổn định, không thể đi xa. Là tôi có lỗi với cậu, trước đây cậu đã giúp tôi nhiều như vậy. Tôi có thể không cần HS, có thể dốc hết tài chính và nhân lực mà tôi có, nhưng tôi nhất định phải ở bên Cao Đồ."
Hoa Vịnh nghe vậy thì khinh miệt. HS vốn cũng là dựa vào y mới xây dựng được.
Có vẻ Thẩm Văn Lang giờ đã không còn là Thẩm Văn Lang mà y từng quen biết nữa rồi. Người bây giờ đã trúng phải thứ độc mang tên "Cao Đồ", sớm đã thần trí không rõ. Y cũng chẳng muốn phí lời với kẻ ngu xuẩn. Người lý trí đều hiểu rằng tình cảm chính là chướng ngại trên con đường thành công, kể cả tình bạn cũng vậy. Cả đời này người lọt vào mắt y chẳng có mấy, Thẩm Văn Lang tính là một, đáng tiếc thay.
Hoa Vịnh cúp điện thoại, cúi mắt tính toán mọi thứ. Y dựa vào chính mình cũng có thể đoạt lại tất cả, bắt đầu từ việc đơn giản trước, giúp Long Tá giành lại quyền chủ đạo của bang phái. Dù sao ở P quốc, nếu trong tay không có vũ khí, làm việc gì cũng khá khó khăn.
Chỉ trong vòng một năm, Hoa Vịnh đã ngồi trở lại ghế người cầm quyền của X Holdings, hơn nữa còn đưa thực lực của tập đoàn lên thêm một bậc. Tiếp theo, y bắt đầu xử lý sản nghiệp ở hải ngoại. Điểm đến đầu tiên chọn Long quốc không phải không có lý do. Giờ đây, địa vị quốc tế của Long quốc khỏi cần bàn. Điều kỳ quái chính là, các đối tác hợp tác của X Holdings ở Long quốc gần như toàn bộ đều là Thịnh Phóng, ngay cả HS cũng ở khắp nơi phối hợp với Thịnh Phóng.
Tuy rằng hợp tác với Thịnh Phóng mang lại lợi nhuận không nhỏ, nhưng chẳng lẽ họ không làm kiểm soát rủi ro sao? Đến mấy bà bán rau ngoài chợ cũng biết trứng không thể bỏ hết vào một giỏ. Chẳng lẽ Thường Tự và Thẩm Văn Lang bị nước vào não rồi?
Hoa Vịnh: "Tìm cho tôi một thư ký."
Thẩm Văn Lang: "Tại sao? Trương Khiết không được sao?"
Hoa Vịnh khó hầu hạ đến mức, tìm được một thư ký y hài lòng còn khó hơn lên trời. Cũng chỉ có Thường Tự đủ khôn lỏi. Năm xưa hắn bận rộn, trực tiếp tìm một người có bảy tám phần giống Thịnh Thiếu Du để chăm sóc y. Nghĩ bụng đối diện với một người như thế, chắc chẳng làm được gì. Nhưng một người giống như thế, bây giờ hắn biết đi đâu tìm đây?
Hoa Vịnh ngẩng mắt liếc Thẩm Văn Lang một cái, ý bảo lời nhiều quá, bảo làm thì cứ làm đi. Hiện giờ y vẫn còn khúc mắc với Thẩm Văn Lang, ngoài công việc thì không muốn nói thêm gì. Nguyên nhân là bởi trong tập tài liệu về Thịnh Phóng mà Trương Khiết đưa cho y lại không hề có lịch sử tình cảm của người cầm quyền Thịnh Phóng! Hơn nữa, chẳng hiểu vì sao y cũng không muốn để Trương Khiết đi điều tra Thịnh Thiếu Du.
Buổi sáng gặp xong Hoa Vịnh, buổi chiều lại đón Thịnh Thiếu Du. Thẩm Văn Lang lập tức kéo Cao Đồ về bên mình. Vì mấy đứa trẻ, Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du khá gần gũi, nhưng Thịnh Thiếu Du là Alpha, cứ gần gũi mãi như vậy là có ý gì chứ!
Thịnh Thiếu Du cũng không vòng vo, hỏi thẳng Thẩm Văn Lang:
"Vì sao em ấy lại không biết chuyện của Hoa Sinh?"
Hôm qua một lần nữa gặp lại Hoa Vịnh, cả người anh như chìm trong mây mù. Đến tận khi về nhà mới chợt bừng tỉnh, cho dù giả vờ không quen biết mình, tại sao ngay cả Hoa Sinh cũng không nhận ra? Khi y rời đi, rõ ràng trong bụng anh đã mang đứa con của y rồi kia mà.
Trời biết hôm qua anh đã trở mình tới tận bình minh như thế nào. Trong đêm tối không ai bầu bạn, con người càng dễ sinh ra đủ loại suy nghĩ lung tung. Rốt cuộc vì sao, sau khi tỉnh lại, Hoa Vịnh không đi tìm mình? Thật ra, cho dù là tình cảnh nguy hiểm đến đâu, anh cũng không sợ. Nhưng tại sao Trương Khiết thì được, mà mình lại không được! Thịnh Thiếu Du nghẹn khuất đến cực điểm, ôm ngực cũng chẳng ngăn nổi những giọt lệ trào ra nơi khóe mắt.
Nếu như, nếu như năm đó mình có thể tìm được Hoa Vịnh và ở bên cạnh y, thì liệu có phải đã không để Trương Khiết thừa cơ chen vào? Bọn họ rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Vì sao Hoa Vịnh lại không biết về đứa trẻ!
Thịnh Thiếu Du có chút sốt ruột, Thẩm Văn Lang còn chưa trả lời thì anh đã lại nói:
"Trong chuyện này nhất định có vấn đề! Có lẽ... cậu ấy vẫn còn tình cảm với tôi, có khi nào là đã xảy ra hiểu lầm gì không?" Thịnh Thiếu Du cắn môi, ngón tay không ngừng xoa lên thái dương đang căng nhức, giọng nói khàn khàn, chua xót: "Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu!"
Lần này Thẩm Văn Lang cũng không ngăn Cao Đồ đang đi tới an ủi Thịnh Thiếu Du, mà mở miệng nói:
"Hồi đó cậu bị xuất huyết nặng, sau đó cùng đứa bé nằm viện suốt một năm. Vì tình trạng của Hoa Vịnh lúc đó, nên bọn tôi vẫn luôn giữ kín chuyện này với bên ngoài. Đứa bé lại yếu, còn phải hoãn thêm một năm mới vào được mẫu giáo. Có khi nào Hoa Vịnh nghĩ rằng con của hai người đã sớm không còn, rồi nhìn theo thời gian mà đoán, tưởng đứa bé này là sau khi chia tay cậu mới có với người khác."
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du như bắt được cọng rơm cứu mạng, chợt sáng rực lên:
"Đúng rồi! Cho nên em ấy mới hiểu lầm tôi đã bỏ đứa con của chúng tôi, rồi còn cho rằng tôi ở bên một Omega khác và sinh con. Nên mới không đi tìm tôi. Nhưng em ấy vẫn yêu tôi, vì vậy mới tìm một người giống tôi đến thế!"
Thịnh Thiếu Du kích động đứng bật dậy, một khắc cũng chờ không nổi nữa, anh phải lập tức đi tìm Hoa Vịnh, nói cho cậu ấy biết Hoa Sinh chính là con của bọn họ. Còn cái tên thế thân khốn kiếp kia thì biến đi cho khuất mắt, Hoa Vịnh chỉ có thể yêu mình anh.
"Haiz, đó chỉ là suy đoán của tôi thôi." Giọng Thẩm Văn Lang dường như cũng không theo kịp bước chân của Hoa Vịnh. Thật ra, nếu Thẩm Văn Lang quen biết Hoa Vịnh lâu như Thường Tự, hắn sẽ không đưa ra kiểu suy đoán này. Đáng tiếc là hắn không biết lần gặp đầu tiên của bọn họ, không biết nỗi đau của Hoa Vịnh, cũng không hiểu được cái khái niệm "thèm khát suốt mười lăm năm" nghĩa là gì. Giống như chuyện hắn vì Cao Đồ mà từ chối sang P quốc, Hoa Vịnh cũng chẳng hỏi họ đã trải qua gì, chỉ đơn thuần cho rằng đối phương là kẻ "não yêu đương". Mối quan hệ giữa họ phần nhiều dựa vào sự đồng điệu trong tính cách, cũng như sự đồng tâm trong công việc và sự nghiệp.
Nhưng tình bạn ấy cũng vì những chuyện trước kia mà trở nên chông chênh, từ sau cú điện thoại đó, Hoa Vịnh chưa từng nói với hắn bất cứ điều gì ngoài công việc nữa.
Cao Đồ lo lắng nhìn bóng lưng Thịnh Thiếu Du rời đi, có phần trách móc:
"Chưa chắc chắn gì mà anh lại nói ra, nhỡ không phải vậy, thì chỉ khiến Thiếu Du bị tổn thương nặng hơn thôi."
Thẩm Văn Lang: "Tại sao em lại gọi cậu ấy là Thiếu Du!"
Cao Đồ: "......"
...
Có thế thôi🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com