20.1
...
Bàn tay đang vật lộn của Thịnh Thiếu Du giơ bốn ngón, ngón cái khép vào lòng bàn tay.
"Biệt thự ngoại ô phía tây!" Hoa Vịnh hét lên.
Thẩm Văn Lang lập tức phản ứng, gọi điện: "Người ở biệt thự ngoại ô phía tây, lục tung toàn bộ khu biệt thự! Tìm người ngay!"
Trong căn phòng tối, Alpha thét lên đau đớn, ôm tuyến thể mà thở hổn hển.
Trương Khiết nhướn mày: "Không ngờ thuốc này với Enigma không có tác dụng, cũng không thể hạ gục được anh." Trương Khiết nhìn đám Alpha vô dụng này, khịt mũi: "Hình như tôi đã xem thường anh!"
Thịnh Thiếu Du cắn vào đầu lưỡi để giữ tỉnh táo, may mắn là sau khi được Hoa Vịnh đánh dấu vĩnh viễn, anh đã có một phần sức mạnh của Enigma, dù không phải Enigma thật, nhưng cũng mạnh hơn Alpha cấp S!
Trương Khiết hừ một tiếng, đeo khẩu trang cách ly, cầm dao tiến gần Thịnh Thiếu Du.
"Tiểu Khiết, em định làm gì! Anh ta còn sống mới có thể khống chế người đó, nếu anh ta chết, chúng ta cũng chết!"
Trương Khiết giơ tay ngăn Trương Tấn định tiến lên:
"Tôi tự biết chừng mực của mình!"
Nếu không có loại thuốc mê đó, chẳng cần nói đến Trương Tấn, chỉ riêng Trương Khiết cùng đám Alpha cấp thấp này thôi, Thịnh Thiếu Du cũng không vấn đề gì. Thật đáng tiếc...
"Hư...", Thịnh Thiếu Du ôm lấy tuyến thể của mình, đau đến toàn thân co giật, từ từ quỳ xuống đất.
Những người nằm la liệt trên mặt đất cuối cùng mới thở phào. Vài Alpha cấp A sớm đã nhận ra chuyện không ổn, một nhân vật mạnh mẽ như vậy thật sự không phải là thứ họ có thể khiêu khích được. Dù tiền có nhiều, mạng sống cũng quan trọng hơn.
Họ từ từ đứng dậy, nói với Trương Tấn và Trương Khiết: "Chúng tôi không làm nữa! Tiền bỏ đi." Nói xong, họ định rút đi.
"Đi? Hahahaha!" Trương Khiết cầm con dao còn dính máu, cười khanh khách, chắn trước mặt họ: "Đã đến bước này rồi mà còn không làm nữa? Không làm, các người tưởng có thể sống ra ngoài sao?"
Lúc này mọi người mới nhận ra trên đời nào có bữa ăn miễn phí, lợi ích càng lớn, nguy hiểm càng cao, giàu nhanh trong một đêm luôn là chuyện viển vông! Đúng vậy, bây giờ đã đến bước này, không theo phe tên điên này, rõ ràng tên điên này sẽ không tha cho họ.
Nhưng ngay cả như vậy, chẳng ai dám ra tay.
Thịnh Thiếu Du ôm lấy tuyến thể bị thương, toàn thân đầy máu nhưng ánh mắt sắc bén nhìn họ, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng khiến họ lưỡng lự, run rẩy mà lùi lại hai bước.
"Á!!!" Một tiếng thét kinh hoàng vang lên.
Mọi người quay lại, nhìn thấy Trương Khiết rút dao, Alpha đứng gần Trương Khiết nhất bị đâm một nhát, ngã sõng soài xuống đất, máu phun ra với tốc độ đáng kinh ngạc.
Mọi người sững sờ. Giết người rồi! Giết người rồi!
Trương Tấn nhìn người ngã xuống, nét mặt tái xanh, cuối cùng cũng đi đến bước này, em trai cô ta đã giết người rồi...
"Chơi anh ta! Không thì chết hết!" Trương Khiết mặt mày tàn nhẫn, cầm dao chỉ vào nhóm người: "Chơi anh ta! Giữ lại video, chúng ta còn sống! Còn có thể sống tốt, nếu không làm gì, chỉ còn một con đường duy nhất là chết!"
Mặt mọi người tái mét, sao lại như lạc vào ngõ cụt, làm gì cũng là đường chết!
"Hahahaha," Thịnh Thiếu Du bất ngờ vỗ tay cười, khiến mọi người đang căng thẳng nhìn anh đầy nghi hoặc, không hiểu sao anh lại cười được vào lúc này!
"Chết? Tôi là Thịnh Thiếu Du, người cậu ta muốn đối phó là Hoa Vịnh! Chỉ cần các người còn đi làm, quan tâm đến tài chính, chẳng ai không biết trọng lượng của hai cái tên này! Dám đụng đến chúng tôi, các người không phải vấn đề chết kiểu gì, mà là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!"
Mọi người hít một hơi thật sâu, nhưng trông có vẻ chỉ tin được một phần ba lời nói! Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du, họ từng xuất hiện trên tin tức mà!
"Hơn nữa..." Thịnh Thiếu Du ngừng lại một chút, "trên đời này, chẳng còn ai là người các người quan tâm sao?" Giọng Thịnh Thiếu Du rất nhẹ, nhưng khi lọt vào tai mọi người, như sét đánh ngang tai!
Nhìn đám người chết trân, sững sờ không dám cử động, Trương Khiết bỗng nhận ra không ổn! Thịnh Thiếu Du đang cố kéo dài thời gian! Hơn nữa, lũ ngốc này sắp bị anh ta thuyết phục, biết đâu sẽ bị Thịnh Thiếu Du quyến rũ theo phe mình!
Chết tiệt! Cuối cùng hắn sẽ công cốc sao? Không thể nào! Không được!
Trương Khiết giận đến mức nảy lửa trong mắt, việc đã đến nước này, thì không ai được sống!
"Ha, Thịnh Thiếu Du! Mày tưởng mày giỏi lắm à! Mày tưởng mọi việc đều nằm trong tay mày sao?" Trương Khiết bỗng tăng tốc, lao tới Thịnh Thiếu Du: "Tao nói cho mày biết, không thể nào! Ở đây, tất cả do tao quyết! Giờ thì cùng nhau chết đi, tao không được, mày cũng đừng hòng được, cả bọn cùng chết, cùng chết! Hahahaha!"
Thịnh Thiếu Du thấy vậy nghiến răng, toả ra pheromone tấn công.
Đáng chết! Vừa rồi ra tay vẫn còn quá nhẹ! Toàn thân Trương Khiết đau nhức, dần dần đứng không thẳng nổi, nhưng hắn vẫn nở nụ cười dữ tợn. Dù phải bò, hắn cũng sẽ bò tới giết bằng được Thịnh Thiếu Du. Khóe miệng hắn tràn máu, từng chút một lê thân về phía trước.
"Mày đã bị thương tuyến thể rồi, xem mày còn cầm cự được bao lâu."
Thịnh Thiếu Du thở dốc nặng nề, cất giọng:
"Các người giết hắn ngay bây giờ, tức là cứu tôi! Đây là con đường duy nhất cho các người. Tôi có thể đảm bảo các người sẽ không sao, còn có thể trả gấp mười lần số tiền hắn đã hứa!"
Trong đám đông, không biết từ lúc nào đã có hai người đeo khẩu trang cách ly, khập khiễng dìu nhau tiến về phía Trương Khiết. Một người cất tiếng:
"Thà bây giờ liều một phen còn hơn là không làm gì, ra ngoài lại bị trả thù. Cứ thử đánh cược một con đường vinh hoa phú quý đi!"
Thấy vậy, những kẻ phía sau cũng lần lượt lấy vật che mũi, chập chững đi theo. Dù bị áp chế, nhưng ít ra bọn họ đông người, thà liều một phen còn hơn là chờ chết! Cho dù chỉ làm bộ, cũng đáng để thử!
Nhìn Trương Khiết bị chặn đứng, Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tính theo thời gian, chắc hẳn cũng sắp có người tới rồi. Nhưng ở góc tối chẳng mấy ai chú ý, Trương Tấn không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đứng sau lưng Thịnh Thiếu Du.
Hai bàn tay y run rẩy nâng con dao găm, bất ngờ chém mạnh về phía Thịnh Thiếu Du.
Mũi dao sắc lạnh lướt ngang mái tóc tung bay, cắt qua lớp áo của Thịnh Thiếu Du.
Một lực mạnh bất ngờ kéo chặt cánh tay, lôi Thịnh Thiếu Du vào trong lồng ngực. Người kia giữ chặt lấy anh, một cước đá bay Trương Tấn.
Thịnh Thiếu Du bị giam chặt trong vòng tay ấy, sức mạnh của Hoa Vịnh lớn đến mức anh cảm giác xương cốt mình sắp bị nghiền nát. Cơ thể Hoa Vịnh nóng rực, hơi thở dồn dập, thân mình khẽ run lên, nhưng vẫn ôm lấy Thịnh Thiếu Du như thế.
Xung quanh lặng ngắt. Thịnh Thiếu Du cảm giác như Hoa Vịnh muốn cứ thế ôm anh mãi cho đến ngày tận thế, hoặc muốn đem anh hòa tan vào máu thịt của chính mình, như vậy thì sẽ không bao giờ mất đi nữa, vĩnh viễn cũng không mất được.
Thịnh Thiếu Du ngoan ngoãn nằm trong ngực Hoa Vịnh, để mặc y ôm chặt. Mọi người xung quanh đều im lặng, chẳng ai dám thở mạnh, mỗi người đều giống như vừa từ quỷ môn quan bước ra.
Không biết qua bao lâu, dường như Hoa Vịnh mới thật sự tin rằng mình đã tìm được Thịnh tiên sinh. Thân thể y dần dần mềm nhũn, sức lực rút đi từng chút một. Hoa Vịnh vùi mặt vào hõm cổ Thịnh Thiếu Du, khẽ nức nở, trong đó có bi thương, có sợ hãi, có cả niềm vui mừng khôn xiết vì tìm lại được người đã đánh mất.
Hoa Vịnh khóc rồi. Tiếng nức nở run rẩy khiến vành mắt người xung quanh cũng cay xè, nước mắt y nóng đến mức làm tim Thịnh Thiếu Du nhói đau.
"Hoa Vịnh!" trong tiếng kêu hoảng hốt, Thịnh Thiếu Du vội đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của Hoa Vịnh.
Thái Hồng sắp xếp cho hai người vào cùng một phòng bệnh. Thịnh Thiếu Du đã xử lý xong vết thương nhưng không chịu về giường mình nghỉ, mà ngồi trên chiếc ghế bên giường Hoa Vịnh, nắm chặt tay y, chăm chú nhìn Hoa Vịnh không chớp mắt.
"Nguyên nhân là do áp lực cao độ khiến pheromone bộc phát. Cậu ta luôn căng thẳng đến cực điểm, vừa thả lỏng là gây ra hôn mê." Nhìn Thịnh Thiếu Du một lượt, Thái Hồng bổ sung: "Enigma có khả năng phục hồi cực mạnh, chắc lát nữa sẽ tỉnh lại thôi."
Nhìn khuôn mặt tái mét của cả hai, Thái Hồng không khỏi hỏi: "Tại sao người ta yêu nhau lại ngọt ngào, còn hai người yêu nhau thì toàn máu me thế?"
Không chỉ vậy! Thậm chí đến cả Thẩm Văn Lang cũng muốn hộc ra máu! Người ta yêu nhau chỉ là chuyện riêng hai người, còn họ yêu nhau, cảm giác như cả trái đất phải xoay theo họ! À, đúng rồi, hắn còn chưa đi khám bác sĩ nữa! Đi được vài bước, Thẩm Văn Lang lại quay về, không nhịn được hỏi: "Thịnh Thiếu Du, sao giữa chừng cậu bỗng biến mất vậy?"
"Tôi tự chạy đi."
Cái gì! Thẩm Văn Lang không thể tin nổi, nhìn Thịnh Thiếu Du như muốn hỏi lại: "Cậu vừa nói gì?"
"Bảo vệ của các cậu nghiêm ngặt như vậy, tôi không đi vòng né một chút thì sao bị bắt được chứ?"
Thẩm Văn Lang lắc đầu không thể tin nổi: "Thịnh Thiếu Du, cậu đang đùa à!"
"Không." Thịnh Thiếu Du nắm tay Hoa Vịnh, bình thản đáp.
"Cậu không đùa! Mẹ kiếp Thịnh Thiếu Du, cậu bị bệnh à? Cậu có biết bọn tôi đã phải trải qua một ngày như thế nào không hả?" Thẩm Văn Lang giận dữ, nắm chặt tay muốn lao vào đánh Thịnh Thiếu Du, nhưng bị Thái Hồng kịp thời ngăn lại.
Nhưng Thái Hồng cũng không khỏi trách móc: "Thịnh tổng, cậu thật sự quá đáng rồi, cậu có thấy lúc đó Hoa Vịnh gần như sụp đổ không?"
"Cậu ta còn nôn ra máu! Thịnh Thiếu Du, cậu còn là con người không? Cậu dám chơi bọn tôi như vậy!" Thẩm Văn Lang tức đến đau tim.
Thịnh Thiếu Du chớp mi nhẹ, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn không rời gương mặt hao gầy của Hoa Vịnh: "Giận dữ cái gì? Khó chịu à? Vậy sao ngay từ đầu các người không nói với tôi? Đã có nguy hiểm, sao không nói tôi biết?"
"Không phải đều là vì cậu sao?!" Thẩm Văn Lang hét lên.
"Vì tôi cái gì?" Thịnh Thiếu Du trợn mắt giận dữ nhìn Thẩm Văn Lang: "Cái gì tốt? Là năm năm trước giả vờ là Omega lừa dối thân xác và trái tim tôi? Là năm năm tôi một mình chịu đựng đau khổ? Hay là lần này? Rốt cuộc các người thấy tốt cho tôi ở chỗ nào?"
"Nếu các người nói với tôi từ trước! Thì có chuyện như bây giờ sao?"
Thẩm Văn Lang sững người, trong giây lát không biết phải trả lời thế nào.
"Cậu thấy không! Các người đều không thấy vấn đề gì à! Nếu tôi không làm như vậy, Hoa Vịnh sau này sẽ luôn nghĩ là vì tốt cho tôi! Mọi chuyện đều tự ý quyết định, tự nói tự làm, phải không? Khi gặp chuyện, tôi có tội gì mà không được đứng bên cạnh em ấy cùng đối mặt?"
"Các cậu dựa vào đâu bắt tôi thụ động chấp nhận tất cả, không được có suy nghĩ riêng? Tôi dựa vào đâu phải nhận mọi thứ mà các cậu đưa ra? Chỉ vì tôi yêu Hoa Vịnh, các cậu có quyền bắt nạt tôi à?!"
"Không, không phải như vậy, Hoa Vịnh không có ý đó đâu," Thẩm Văn Lang nghe vậy hơi bối rối, nhưng vẫn nhỏ giọng giải thích: "Cậu có biết nguy hiểm đến mức nào không?"
"Tôi đã sắp xếp người đi theo, trong số những Alpha đó cũng có người của tôi!"
"Vậy mà cậu vẫn suýt bị Trương Khiết đâm phải?"
"Đó là tai nạn!"
Tai nạn? Thật đáng nói làm sao? Suýt bị dao đâm mà chỉ gọi là tai nạn, nói ra nghe nhẹ nhàng quá! Nhưng nói thật, dù là động đất hay bị tấn công, ngay cả người mạnh như Hoa Vịnh cũng không thể tránh khỏi tai nạn!
Nhưng nói thật đi, hai người này, có thể dành cho nhau một chút tôn trọng tối thiểu khi một bên bị thương không chứ?
Thẩm Văn Lang tức muốn chết, hắn hoàn toàn không thể giải thích với Thịnh Thiếu Du, nên hắn từ bỏ! Thẩm Văn Lang tự bỏ mặc bản thân, hướng về Thái Hồng mà than:
"Nhìn xem cậu ta đi, nhìn xem cậu ta đi! Ồ, còn này nữa," hắn lại chỉ về Hoa Vịnh.
"Điên mẹ rồi, hai người mỗi người một kiểu đều điên hết rồi! Giờ tôi không dám động đến hai người họ nữa mà còn không thể trốn sao? Tôi đi, tôi đi thôi là được chứ gì?"
Đi được vài bước, thấy máu mình chảy ra quá oan uổng, hắn không nhịn được nữa, hướng Thịnh Thiếu Du mắng thậm tệ:
"Cậu! Tôi muốn xem, khi Hoa Vịnh tỉnh lại, cậu sẽ làm gì! Tôi xem cậu giấu được bao lâu, cậu lừa cậu ta, làm cậu ta sợ đến nỗi nôn ra máu, còn tự làm mình bị thương. Ngay bây giờ, để tôi cho cậu thấy Hoa Vịnh thực sự là người thế nào! Cậu tưởng mỗi ngày đối với cậu dịu dàng là Hoa Vịnh sao? Cậu không thể tưởng tượng nổi cách cậu ta tra tấn người khác đâu! Cậu tưởng danh xưng Satan chỉ là lời đồn à?"
Nhớ lại cảnh Hoa Vịnh ở nhà máy bỏ hoang gần như phát điên đến mức nôn ra máu, khiến Thẩm Văn Lang cũng hiểu được thế nào là sợ hãi!
Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh, xin trời khóa hai tên điên này lại! Khóa lại cho tôi! Đừng để chúng thoát ra ngoài làm hại nhân gian nữa!
Thái Hồng lo lắng nhìn Thịnh Thiếu Du, suy nghĩ liệu có nên ở lại, để Hoa Vịnh biết Thịnh Thiếu Du bị thương thế này có phần trách nhiệm của mình, khỏi mất kiểm soát làm người khác bị thương. Khi tỉnh lại, cậu ta vẫn sẽ đau lòng, chỉ là tự gây tổn thương lẫn nhau, cuối cùng vẫn là bác sĩ như mình phải chữa cho họ!
Trong tiếng tranh cãi đó, Hoa Vịnh nhíu mày, từ từ mở mắt ra.
Thẩm Văn Lang đi một bước rồi lại hai bước quay trở lại. "Cậu tỉnh rồi đúng không! Tỉnh đúng lúc đấy! Nhìn xem Thịnh Thiếu Du của cậu đã làm cái gì này!" Tay Thẩm Văn Lang run rẩy chỉ về phía Thịnh Thiếu Du.
Nhưng hắn chỉ thấy...
Thịnh Thiếu Du đỏ mắt, nước mắt lăn dài trên má.
Thẩm Văn Lang hoàn toàn sững sờ.
Thịnh Thiếu Du cúi đầu, không dám nhìn Hoa Vịnh. Khi thấy Hoa Vịnh đã tỉnh, anh buông tay y ra, tay nắm chặt ga giường, run rẩy. Nhiệt độ trong tay dần biến mất, khoảng cách ngày càng lớn khiến nỗi sợ trong Hoa Vịnh lại trỗi dậy.
Hoa Vịnh vội vàng nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du, kéo anh lên giường bệnh, ôm vào lòng.
Thịnh Thiếu Du cắm đầu vào ngực Hoa Vịnh, không còn vẻ sắc sảo với Thẩm Văn Lang như trước nữa, chỉ thút thít, nghẹn ngào nói: "Hoa Vịnh... xin lỗi."
"Em đã nghe hết rồi, Thịnh tiên sinh, đều là lỗi của em. Thịnh tiên sinh, em sửa! Chỉ cần anh không rời bỏ em."
"Thịnh tiên sinh, em cầu xin anh... đừng làm em sợ nữa."
Thẩm Văn Lang:...
Thái Hồng:...
Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
Adam một khi nếm trái cấm thì đã không còn là thiên thần, Hoa Vịnh khi yêu Thịnh Thiếu Du cũng không còn là vị hoàng đế toan tính đầy mưu lược nữa.
Vì yêu mà sinh lo lắng, vì yêu mà sinh sợ hãi.
Hoa Vịnh siết chặt Thịnh Thiếu Du trong vòng tay, ôm anh mãi.
"Thịnh tiên sinh, em phải làm sao đây... em thật sự chỉ muốn nhốt anh lại..."
...
Chưa có end nha bà con, t bị mù công nghệ nên không xem kỹ đoạn khoá xu á. Chờ t xin raw nha😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com