20.2
Xin lỗi vì sự mù công nghệ của t. Xin cảm ơn vì đại gia HiLyL6 đã tài trợ và chữa quê giúp bé. 谢谢🧎🏼♀️
....
Không ngờ ở Giang Hộ mà cũng có cả trang viên!
Diện tích 180 mẫu, diện tích xây dựng 200.000 mét vuông, có tới sáu tòa nhà chính!
Lần đầu tiên Hoa Vịnh đến căn hộ của anh, y từng nói thế nào nhỉ?
Thịnh tiên sinh, chỗ này... có phải hơi to quá rồi không? Cái này đúng là chứa được cả thế giới luôn ấy! Y mà không đi làm diễn viên thì đúng là tổn thất lớn của giới giải trí đấy!
Hoa Vịnh nói y ra ngoài có chút việc, Tiểu Hoa Sinh thì đang học thử.
Thịnh Thiếu Du nhớ trong rừng của trang viên có mấy cây mơ, lần trước anh thấy quả vẫn còn xanh mướt, giờ chắc cũng chín vàng rồi.
Nghĩ bụng rảnh rỗi chẳng có việc gì, anh quyết định đi hái vài quả.
Nhờ trí nhớ tốt, Thịnh Thiếu Du nhanh chóng tìm được cây mơ.
Nhìn những chùm quả trĩu nặng, trong lòng anh bỗng thấy vui vẻ vô cớ, chẳng trách người ta dù siêu thị bán đầy cũng vẫn thích bỏ tiền đến tận vườn hái.
Mấy quả kia trông như đã vàng mà lại chưa hẳn, Thịnh Thiếu Du cũng không quá câu nệ, nghĩ rằng toàn là quả dại, không phun thuốc, bèn lau sơ trên áo rồi cắn thử một miếng.
Kết quả là chua đến mức mặt anh méo xệch, vội vàng nhổ ra, rồi lại hái thêm vài quả, lau sạch, nhét vào túi áo.
Đang định quay về, anh mơ hồ nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của một người phụ nữ, trong âm thanh ấy ẩn chứa nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, khiến người nghe lạnh sống lưng.
Thịnh Thiếu Du hít sâu một hơi, tự nhủ:
"Giữa ban ngày ban mặt, trời quang mây tạnh thế này, đừng tự dọa mình nữa."
Nghĩ vậy, anh vẫn lần theo tiếng khóc, bước sâu hơn vào rừng.
Tiếng van xin khản đặc của người phụ nữ ngày càng rõ, xen lẫn cả tiếng rên nghẹn của đàn ông.
Trong trang viên của Hoa Vịnh, sao lại có âm thanh thế này chứ?
Tiến thêm vài bước, Thịnh Thiếu Du vén qua một bụi cây rậm, liền nhìn thấy một người đàn ông dung mạo tuấn tú, dáng người cao ráo, sống mũi thẳng, môi đỏ như son. Đôi mắt người ấy bị một dải lụa đỏ che lại, đầu dây buộc lỏng phía sau gáy, đuôi lụa bay phấp phới trong gió, như thêm một nét mị hoặc phiêu diêu.
Bờ lưng y căng chặt đầy sức mạnh, hai cánh tay giương cung kéo dây, dáng dấp vừa dứt khoát vừa đẹp đến lạ lùng, thật sự, nhìn từ góc nào cũng đẹp đến kinh tâm động phách, cứ như bước ra từ trong một bức họa.
Người như thế... ngoài Hoa Vịnh, còn có thể là ai?
Nhưng chỉ vừa đưa mắt nhìn xa thêm một chút, cảnh tượng trước mắt lập tức biến bức họa mỹ nhân ấy thành địa ngục trần gian.
Trương Tấn đứng bên cạnh, vừa khóc vừa gào xin Hoa Vịnh dừng tay.
Còn Trương Khiết thì bị đóng chặt lên một cây thập tự, máu đẫm cả thân người.
Một mũi tên lông vũ rít qua không khí.
Phập!
Lần này, nó xuyên thẳng qua con mắt của Trương Khiết.
Trương Khiết khẽ rên một tiếng, trong khi Trương Tấn ở bên cạnh gào lên thảm thiết:
"Đừng mà!!!"
Mùi máu tanh tràn ngập khắp khu rừng, dưới cây thập tự, máu đã đọng thành vũng, khiến người ta phải nghi ngờ liệu máu trong người Trương Khiết đã bị rút cạn hết rồi hay chưa.
Trương Khiết không cầu xin, mũi tên cắm trong mắt run rẩy, rồi chậm rãi trĩu xuống, kéo theo con mắt của hắn rơi ra ngoài.
Trương Tấn không chịu nổi cảnh tượng khủng khiếp ấy, ngất lịm tại chỗ.
Thịnh Thiếu Du cả đời chưa từng thấy một cảnh tượng máu me đến mức như địa ngục thế này, dạ dày cuộn lên, suýt nôn, vì sợ mà lỡ phát ra tiếng động.
Trương Khiết, bị đóng đối diện, một bên hốc mắt trống rỗng rỉ máu, một bên vẫn mở to, nở nụ cười quái dị, nhìn thẳng về phía Thịnh Thiếu Du.
Ánh nhìn ấy khiến Thịnh Thiếu Du hoảng sợ lùi lại một bước, ngay giây tiếp theo bị Hoa Vịnh kéo vào lòng.
Hoa Vịnh khẽ nói, giọng căng thẳng:
"Đừng nhìn."
Miệng Trương Khiết đầy máu, nhưng vẫn nở một nụ cười quỷ dị, khàn giọng gào lên như đang gọi hồn đòi mạng:
"Thịnh Thiếu Du! Đây mới là con người thật của Hoa Vịnh! Anh ta không phải người, anh ta là ác ma!"
Hoa Vịnh lạnh giọng ra lệnh cho vệ sĩ:
"Đưa nó xuống. Cứu sống nó."
Sau đó, y siết chặt Thịnh Thiếu Du trong vòng tay, ánh mắt rối bời, không biết nên giải thích thế nào.
Lúc này, Thịnh Thiếu Du chợt nhận ra. Hoa Vịnh đang sợ.
"Em lại giấu anh!" Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Hoa Vịnh.
"Không phải!"Ánh mắt Hoa Vịnh khẽ dao động, sợ người trong lòng chạy mất, y ôm chặt hơn, như muốn giam giữ cả hơi thở của người ấy trong vòng tay mình.
"Không phải chuyện gì nguy hiểm đâu, chỉ là... xử lý chút việc liên quan đến Trương Khiết thôi."
"Vậy sao em phải chột dạ?"
Thịnh Thiếu Du nhìn y, một tay đặt lên ngực Hoa Vịnh, cảm nhận nhịp tim dồn dập dưới lòng bàn tay, ánh mắt khẽ cong, giọng nói bình tĩnh mà mềm mại:
"Em đang sợ à?
Sợ cái gì?"
Hoa Vịnh khẽ cúi mắt, không dám nhìn thẳng.
Vị Enigma luôn toàn năng, kiêu ngạo, vô địch, giờ phút này lại lộ ra vẻ bất an chưa từng thấy, giống như một thí sinh chờ kết quả kỳ thi đại học, nóng ruột, thấp thỏm, không yên lòng.
"Ừ... sợ anh."
"Sợ anh nhìn thấy bộ dạng này của em, sẽ sợ em, sẽ ghét em."
Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh Thịnh Thiếu Du vì thế mà xa cách, sợ hãi, thậm chí chán ghét mình, Hoa Vịnh đã thấy ngực như bị bóp nghẹt, không sao thở nổi.
Thịnh Thiếu Du nghe vậy, đưa hai tay nâng khuôn mặt Hoa Vịnh, buộc y phải nhìn thẳng vào mắt mình:
"Hoa Vịnh, anh thích em, thích tất cả con người em. Trương Khiết là kẻ gieo nhân nào thì gặt quả nấy, em làm gì cậu ta cũng không quá đáng. Anh chỉ là lần đầu thấy cảnh tượng như vậy nên có chút không quen thôi. Hoa Vịnh, trước mặt anh, em không cần phải giả vờ làm ai khác. Em cứ là chính em thế đủ rồi."
Ánh mắt Hoa Vịnh dao động, trong ngoài đều là hình bóng Thịnh tiên sinh, trái tim như được lấp đầy đến tràn cả ra ngoài, hận không thể nuốt chửng người kia vào lòng ngay bây giờ.
Nhưng y chỉ mở miệng nói khẽ:
"Thẩm Văn Lang, anh xem đủ chưa?"
Thẩm Văn Lang trợn mắt lườm, cảm thấy vô duyên vô cớ bị nhét cho ăn cả nạm cơm chó.
Mẹ kiếp, chỉ mình cậu có vợ thôi chắc? Chỉ mình cậu biết khoe hạnh phúc chắc?
Hắn hừ một tiếng, lấy điện thoại ra gọi cho Cao Đồ, bật loa ngoài:
"Cao Đồ, hôm nay anh bận cả ngày rồi, tối muốn ăn món tủ của em, thịt xào ớt nhé!"
Nói xong, hắn còn ngước cằm khiêu khích về phía Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh, vẻ mặt ta đây cũng có người yêu, sợ gì.
Đầu dây bên kia, Cao Đồ nghiến răng:
"Anh xào ớt thì có! Xào luôn anh cho rồi!"
Nói dứt câu liền cúp máy cạch một cái.
Ý gì đây? Anh bận cả ngày, còn người ta ở nhà trông hai đứa nhỏ thì nhẹ nhàng lắm đấy nhỉ?!
Tiếng tút tút tút vang lên trong không khí.
Thẩm Văn Lang cứng đờ người, quay đầu nhìn hai người vẫn còn đang ôm nhau trước mặt, cười gượng hỏi:
"Tôi... vừa nói sai gì à?"
"Sao lại nổi giận rồi?"
Hai phu phu kia cùng lắc đầu.
Bầu không khí còn vương chút lạnh lẽo nghiêm túc khi nãy, nhờ biểu cảm như nuốt phải ruồi của Thẩm Văn Lang, đã tan biến sạch sẽ.
Thịnh Thiếu Du chợt nhớ đến mấy quả mơ vừa hái, liền đưa một quả tới bên môi Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh không hề do dự, cắn một miếng thật to.
Đừng nói là mơ.
Dù Thịnh Thiếu Du có đút cho y thuốc độc, Hoa Vịnh cũng sẽ ăn một cách cam tâm tình nguyện, ngọt ngào như mật.
Nhưng.
Vừa cắn xong, vị chua xộc thẳng lên óc, khiến Hoa Vịnh nhăn mặt, gần như trở thành một gói biểu cảm sống.
Thịnh Thiếu Du vội đưa tay che miệng y lại, trong khi Hoa Vịnh chua đến mức nước mắt cũng trào ra.
"Ha ha ha ha–ưm..."
Thịnh Thiếu Du còn đang cười đến mức gập cả người, giây sau đã bị Hoa Vịnh ấn chặt sau gáy, tránh không kịp mà nhận một nụ hôn vừa chắc nịch vừa ngọt đến tê dại!
Thẩm Văn Lang đứng đó, nhất thời không biết nên biểu cảm thế nào, có lẽ nên mau về nhà xin lỗi vợ thôi, dù chẳng hiểu mình sai ở đâu.
Hai kẻ dính nhau như keo cuối cùng cũng tách ra. Thịnh Thiếu Du lại lôi ra hai miếng khác đưa cho Hoa Vịnh xem:
"Ở đây còn này, lát về cắt một miếng nhỏ bỏ vào thanh phô mai của Hoa Sinh, cho nó ăn."
Hoa Vịnh cười đầy cưng chiều:
"Được, Thịnh tiên sinh đáng yêu thật đấy."
Thẩm Văn Lang: "..."
Sau này phải bảo Lạc Lạc và Nhị Tử ít chơi với con nhà Hoa Vịnh đi, mấy thằng cha kiểu này thì dạy sao ra nổi đứa trẻ ngoan chứ?! Chỉ cần nhìn ánh mắt của thằng bé Hoa Sinh thôi cũng biết, tuyệt đối không phải người phàm đâu!
Lúc đó, Tổng giám đốc khu vực Châu Á mang theo người phụ trách định hướng mới nhậm chức đến báo cáo với Thịnh Phóng và Hoa Vịnh.
Người phụ trách nhìn ly Americano đá trong tay tổng giám đốc, nghĩ bụng:
Chắc là mang cho chủ tịch rồi, ghi nhớ lại.
Ai dè thang máy vừa mở, tổng giám đốc liền đưa ly Americano ấy cho một người tên là thư ký Trần, hình như là thư ký của Thịnh tổng.
Trời ạ, đúng là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên!
Giờ địa vị của bên X Holdings chúng ta đến mức nào rồi hả? Tổng giám đốc còn phải mua cà phê cho thư ký người ta! Nhìn cái vẻ mặt của tổng giám đốc kìa, chậc chậc chậc! Ghi chú lại!
Vương tổng hỏi:
"Chủ tịch lại không ở trong văn phòng của mình à?"
Giám đốc vận hành gật đầu.
Vương tổng thở dài:
"Vậy thì lại phải chờ rồi."
Rồi lại than phiền:
"Bên cậu làm việc không thể nhanh hơn chút sao? Không thể thuê tạm một tầng ở Thịnh Phóng trước à? Mảnh đất bên cạnh mới mua, chờ xây xong thì còn biết đến bao giờ? Chúng ta phải chạy qua chạy lại thế này mỗi ngày à?"
Giám đốc tài chính liếc anh ta một cái:
"Giỏi thì anh tự đi mà làm."
Người phụ trách dẫn đường nhìn dàn lãnh đạo công ty đi phía trước, trong lòng càng tò mò hơn về "hoàng hậu nương nương"! Trên tạp chí thì quả thật rất đẹp trai, nhưng không biết ngoài đời thật trông thế nào, lại có thể khiến vị chủ tịch mê mẩn đến vậy!
Trong văn phòng của Thịnh Thiếu Du, vành tai của anh đỏ đến mức gần như nhỏ máu.
"Đã nói rồi đó, anh ngồi lên đùi em rồi thì phải lập tức đi đón Hoa Sinh!"
Hoa Vịnh gật đầu rất nghiêm túc:
"Thịnh tiên sinh, em là người rất giữ chữ tín."
"Giữ chữ tín à? Với anh thì em chẳng còn chút tín nhiệm nào hết! Mỗi lần miệng nói không muốn nữa, xem em làm gì đi?"
Hoa Vịnh bình thản đáp, mặt không đỏ, tim không loạn:
"Thì... làm chứ còn gì nữa."
Ánh mắt y nhìn Thịnh Thiếu Du thẳng tắp, giọng vừa trêu vừa thật:
"Thịnh tiên sinh, anh có biết khi anh ở dưới thân em trông quyến rũ đến mức nào không? Ai mà kìm nổi cơ chứ!"
Thịnh Thiếu Du vội đưa tay bịt miệng y lại, bên ngoài còn có người của Thịnh Phóng đang chờ báo cáo, phòng cạnh bên người của X Holdings cũng đang đợi họp. Thế mà cái người này lại dám giở trò lưu manh ngay trong văn phòng?!
Một người như vậy mà có thể điều hành cả X Holdings lên vị thế hàng đầu thế giới, đúng là không thể lý giải nổi!
Hoa Vịnh nhướng mày, ngón tay thon dài chỉ xuống đùi mình:
"Đã nói rồi, anh ngồi lên xong thì sẽ đi ngay."
Y ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt vốn đã đẹp nay lại nở nụ cười cong cong, khiến tim Thịnh Thiếu Du gần như tan chảy.
Thịnh Thiếu Du mặt đỏ bừng, tiến lại gần, rồi chậm rãi ngồi lên đùi Hoa Vịnh.
Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng đối với người luôn trấn định, đứng ở vị trí cao như Thịnh Thiếu Du mà nói, đó là một thử thách tâm lý khổng lồ.
Động tác của anh chậm đến mức như tua chậm, một tay đặt lên vai Hoa Vịnh, một chân quỳ bên cạnh đùi y, chân còn lại chậm rãi đưa lên sofa. Cả người anh khẽ run, một tay bấu nhẹ lên vai y, hai chân kẹp bên đùi y, rồi cắn môi dưới tự nhủ:
Thịnh Thiếu Du, mày làm được mà...
Hương rượu rum cam đắng thoang thoảng lan ra, quyện trong không khí. Eo Hoa Vịnh thon gọn ngay trước mắt, còn chiếc quần tây may đo ôm sát, khẽ tôn lên đôi chân dài thẳng tắp.
Thịnh Thiếu Du như đi vào chỗ chết, cắn chặt môi dưới, khẽ nhắm mắt lại.
Đột nhiên, lực tay anh đặt trên vai Hoa Vịnh mạnh hơn, cả người hơi nghiêng, một phần trọng lượng đè xuống người đối diện. Bàn tay còn lại kéo nhẹ ống quần tây ôm sát, điều chỉnh tư thế để tiện cho việc ngồi xuống.
Hoa Vịnh gần như muốn phát nổ, cổ họng khẽ trượt lên xuống, nuốt khan một cái. Trời ạ, cái này đâu phải trêu Thịnh Thiếu Du nữa, mà là tự đào hố chôn mình! Một màn thử thách sức chịu đựng cấp độ cực cao!
Khi Thịnh Thiếu Du ngồi lên đùi y, cả người gần như không dám thở mạnh. Hai tay anh đặt trên vai Hoa Vịnh, khuôn mặt đỏ bừng vùi sát vào hõm cổ người kia, đến mức tai cũng đỏ rực. Giọng nói khẽ run:
"Được rồi chứ...?"
Giết người thật đấy!
Với dáng vẻ này, cùng chất giọng mềm đến mức run rẩy đó, dù có mạnh mẽ như Enigma đi nữa, Hoa Vịnh cũng không thể nào giữ nổi phòng tuyến của mình!
Chỉ trong chớp mắt, cả thế giới đảo lộn.
Thịnh Thiếu Du đã bị Hoa Vịnh ép ngược xuống ghế sofa, môi anh bị đối phương ngậm lấy không chút do dự.
Đôi tay dài mạnh mẽ luồn vào trong áo sơ mi, dọc theo đường cong eo hoàn mỹ mà từng tấc một lần mò lên trên.
"Ưm... đồ khốn!"
Thịnh Thiếu Du bật người, tung chân đá thẳng vào hạ bộ Hoa Vịnh, lực không hề nhẹ!
Hoa Vịnh đau đến mức chỉ có thể tiếc nuối mà rời khỏi Thịnh tiên sinh.
"Hoa Vịnh! Em lại nuốt lời nữa à?!"
"Thịnh tiên sinh, chỉ cần anh đẹp thế này... là đã phạm quy rồi!"
Huống chi anh còn cắn môi, còn nhắm mắt lại như thế, thử hỏi ai chịu nổi chứ?!
Cuối cùng, chẳng biết sao, lỗi lại hóa ra thuộc về mình?!
Thịnh Thiếu Du tức đến mức vớ lấy thứ gì đó bên cạnh ném thẳng về phía Hoa Vịnh!
Trong văn phòng vang lên những tiếng thình thịch, khiến đám người ngồi chờ ngoài cửa lập tức ngồi thẳng lưng! Hôm nay tới để báo cáo công việc... có vẻ không đúng thời điểm rồi thì phải? Hai vị tổ tông kia lại cãi nhau à?
Khi Hoa Vịnh mở cửa phòng làm việc ra, phía sau còn có một tập hồ sơ bay vèo tới, suýt trúng người.
Vị trưởng bộ phận dẫn đường, lần đầu đến, sốc tới mức há hốc miệng đủ để nhét cả quả trứng gà, vươn cổ ra nhìn vào trong, muốn xem thử chân dung thật sự của vị Thịnh tổng mà mọi người đồn đại.
Ánh mắt vừa chạm tới, liền bị vẻ đẹp choáng ngợp kia làm cho ngẩn ngơ.
Con ngươi vị trưởng bộ phận giãn ra.
Không hổ là người mà chủ tịch phải lòng!
Sao có thể có một người vừa soái khí vừa xinh đẹp như vậy?
Khuôn mặt Thịnh tổng đang còn vương chút giận, má ửng đỏ, lại càng thêm vài phần gợi cảm, mang theo một thứ khí chất quyến rũ độc nhất vô nhị. Anh ta cũng từng gặp qua nhiều người đẹp, nhưng chưa bao giờ thấy ai có khí chất như vậy!
"Á đau!" vị trưởng bộ phận kêu lên một tiếng khi bị Vương tổng đạp một cú vào chân.
Theo hướng chỉ của Vương tổng quay đầu lại, anh ta lập tức chạm phải đôi mắt lạnh như băng.
Chủ nhân của đôi mắt ấy chỉ để lại một câu còn lạnh hơn ánh nhìn:
"Chuyển công tác châu Phi!"
Rồi quay sang nói với những người còn lại:
"Ra xe, báo cáo ở đó."
Vị trưởng bộ phận vừa mới nhậm chức chưa đầy một tháng nước mắt lưng tròng, lại vội ghi thêm một dòng vào sổ tay sinh tồn của mình:
Không được nhìn Alpha đẹp trai!
Cả nhóm nơm nớp lo sợ đi theo lên xe, không biết sẽ đi đâu, cũng chẳng dám hỏi.
Đến nơi mới biết, thì ra chủ tịch bị Thịnh tổng sai đi đón con ở trường mẫu giáo.
Vương tổng nhíu mày:
"Tình hình có gì đó không ổn... Sao cô giáo kia lại chắn trước mặt, trông như đang bảo vệ thằng bé, không cho chủ tịch bế đi vậy?"
Giám đốc tài chính lên tiếng:
"Hay là... chúng ta xuống xem thử đi?"
Hoa Vịnh liếc nhìn đám tâm phúc của mình, mấy người với mức lương cả chục triệu đô mỗi năm, ánh mắt y rõ ràng đang nói:
Mấy người đứng đực ra đấy cosplay câm à? Không biết giải quyết à?!
Bốn người suýt khóc tại chỗ.
Nhìn bác bảo vệ bên kia với vẻ mặt dữ tợn, họ chỉ muốn òa ra nước mắt.
Chưa kịp phản ứng, ông đầu bếp cầm chảo sắt chạy ào ra, chẳng cần biết ai đúng ai sai, đuổi theo họ mà quật!
Có lẽ vì Hoa Vịnh quá đẹp trai, nên bác ấy không đuổi Hoa Vịnh, chỉ đuổi mấy người còn lại mà đánh!
Thế là bốn tinh anh giới thương trường bị đám đại gia đình trường mẫu giáo rượt chạy la oai oái!
Hai cô giáo Bạch và Lý cũng bị dọa cho hết hồn, trời ơi, sao lại quên ông Trương nóng tính thế này cơ chứ!
Nếu cảnh này mà lên TV thì còn ra thể thống gì nữa!
Hai cô vội vàng lao đến giữ chặt bác Trương lại.
Hoa Vịnh thì chỉ biết thở dài, bất đắc dĩ bấm điện thoại gọi cho Thịnh Thiếu Du, rồi đưa máy cho cô giáo.
Cô giáo ấp úng nói:
"Alo, Thịnh tổng à, ở đây có một Alpha siêu đẹp trai, cũng nói là ba của bé Hoa Sinh..."
Bên kia im lặng một hồi.
Thịnh Thiếu Du nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người, mà nếu giải thích rõ ra thì chỉ thêm rắc rối, nên để giải quyết nhanh gọn, anh nói thẳng:
"À, đúng rồi, đó là ba nuôi của Hoa Sinh."
Một hồi hỗn loạn sau đó, đám nhân vật tầm cỡ trong thương trường mới bẽ mặt đón lại được cậu nhóc thái tử gia của mình.
Dù vừa trải qua một phen hú vía, Vu Dương vẫn không khỏi thấy bất bình thay cho sếp.
Ông chủ của cậu ta cưng chiều Thịnh tổng đến tận trời, mà bên X Holdings lúc nào cũng thấy mình thấp hơn bên Thịnh tổng một bậc.
Vậy mà bây giờ... cuối cùng chỉ được cái danh ba nuôi?
Vu Dương không nhịn được, lẩm bẩm oán thán:
"Sếp! Sao Thịnh tổng lại không cho anh cái danh phận đàng hoàng chứ? Ba nuôi là sao hả trời?!"
Ba người còn lại hít mạnh một hơi. Cậu có thể... ngậm miệng lại không?!
Ba người kia lập tức giả vờ như không quen biết với Vu Dương.
Hoa Vịnh quay đầu liếc sang giám đốc điều hành, vị COO oai phong lẫm liệt kia mồ hôi túa như tắm.
Không... nhìn tôi làm gì chứ?!
Gã là người ít quen Vu Dương nhất, hơn nữa lúc nãy còn bị bác bảo vệ đập cho thê thảm nhất!
Hoa Vịnh thản nhiên nói:
"Chọn ngày chi bằng gặp ngày, cứ hôm nay đi. Tôi phải nhanh chóng làm sổ hộ khẩu thôi."
Ba nuôi à... không thể được!
Khi màn đêm buông xuống, Hoa Sinh đang học tiếng Anh.
Hoa Vịnh đưa Thịnh Thiếu Du ra ngoài, cùng anh dọc theo bờ sông tản bộ.
Công viên lúc này đông người đi dạo tiêu cơm.
Tiết thu không nóng cũng chẳng lạnh, vừa đủ dễ chịu, đúng là mùa đẹp nhất trong năm.
Tiếng ồn ào ban ngày, những bản báo cáo phiền phức, những con số khô khan... tất cả đều lùi xa.
Dưới ánh hoàng hôn, từng đôi tình nhân nắm tay nhau, trẻ con đùa giỡn ríu rít, các cụ già thong thả sánh vai...
Mọi thứ đều bình yên đến mức khiến người ta muốn dừng lại mãi nơi đây.
Hoa Vịnh dẫn Thịnh Thiếu Du bước lên một cây cầu nhỏ trong công viên.
Y nhìn đồng hồ, 9 giờ 09 phút, vừa khéo.
Bỗng, một tiếng nổ vang dội vọng lên từ phía bờ sông.
Đám trẻ con trong công viên hét lên đầy phấn khích:
"Mẹ ơi! Mau nhìn kìa! Pháo hoa kìa!"
Cả bầu trời nở rộ pháo hoa rực rỡ, mở đầu bằng tầng mây ngũ sắc, rồi đến những chùm sáng như cây bạc nở hoa, lộng lẫy khôn cùng.
Tám nghìn chiếc drone đồng loạt tỏa sáng, nhuộm rực cả bầu trời, thắp sáng cả thành phố.
Tiếng pháo vang như sấm, khiến cả thành phố gần như vỡ òa trong hân hoan.
Một nửa bầu trời pháo sáng, tựa dải ngân hà rơi xuống nhân gian, chỉ để khiến người trước mắt say mê cả một đời.
Hoa Vịnh khẽ quỳ một gối, ánh mắt tràn đầy chân thành và dịu dàng:
"Thịnh tiên sinh... trong sổ hộ khẩu của anh, có thể thêm một cái tên được không?"
Thịnh Thiếu Du khẽ cong môi, nhìn người trước mặt, chỉ đáp một chữ:
"Được."
–END–
...
Lần này là end thật không end giả nữa đâu á. Thật sự hết rồi🧎🏼♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com