6.
....
Thịnh Thiếu Du uống hai viên thuốc điều trị rối loạn pheromone, nhờ Trần Phẩm Minh đưa mình về biệt thự Tây Khu, không muốn tiểu Hoa Sinh thấy bộ dạng này của mình.
"Ông chủ, tình trạng hiện tại của anh không tốt lắm, Tây Khu lại vắng người, mà..."
"Không sao, thuốc đã uống rồi, ngủ một giấc là ổn."
Trần Phẩm Minh còn muốn tranh thủ nói thêm, nhưng Thịnh Thiếu Du đã nhắm mắt, không thèm để ý.
...
Thẩm Văn Lang thở dài, đành bất lực cầm điện thoại.
"Thẩm Văn Lang! Thư ký riêng đâu?"
"Muốn tìm người phù hợp không phải chuyện dễ." người bên cạnh Hoa Vịnh không chỉ cần năng lực chuyên môn giỏi, mà cả EQ, độ nhạy cảm, tốc độ phản ứng... tất cả đều phải ổn, nếu không sẽ gây ra rắc rối lớn.
"Ngày mai tôi phải thấy thư ký mới đến nhận việc." nói xong cũng không đợi hồi đáp.
Hoa Vịnh vừa cúp điện thoại, vừa càu nhàu rằng Thẩm Văn Lang từ khi có Cao Đồ như trở nên... ấu trí, làm đi làm lại vẫn không hiểu ra lý do.
"Chuyện gì vậy?" Cao Đồ hỏi.
"Còn có thể là gì nữa, chắc là bị con chó kia cắn nên đến đây trút giận thôi!" Quả nhiên gặp Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh lập tức hạ chỉ số thông minh, người vốn bình tĩnh, điềm tĩnh cũng dễ nổi cáu. "Nghe giọng này, em đoán xem cái mặt lạnh như đá của cậu ta giờ có bốc lửa không nhỉ, muốn xem quá!"
Cao Đồ vô ngữ nhìn Thẩm Văn Lang với ánh mắt cảnh cáo: "Lúc này anh vẫn đừng đến gần cậu ấy thì hơn."
Nhớ lại cảnh bị treo ngoài cửa sổ, Thẩm Văn Lang rùng mình, ôm lấy Cao Đồ hôn một cái: "Vợ nhắc đúng, vẫn là vợ tốt với anh nhất."
Trong phòng tổng thống, Hoa Vịnh không còn vẻ điềm tĩnh như trước, đi đi lại lại chậm rãi, suy nghĩ vì sao Thịnh Thiếu Du lại đánh mình? Lại còn là một cái tát!
Anh nói không phải cố ý, vậy là sao? Nhầm người à? Vậy khi nãy anh cười với ai? Anh cọ vào ai? Người anh muốn tát là tên khốn nào?
Đang vừa đi vừa nghĩ, Trương Khiết đã bước vào. Hoa Vịnh dừng bước, gương mặt lạnh lùng trở lại, không hề lộ ra chút lo lắng nào như lúc gặp Thịnh Thiếu Du trước đó, uy quyền và cảm giác tách biệt của một kẻ đứng trên cao bỗng trỗi dậy. Hoa Vịnh đứng lạnh lùng đối diện Trương Khiết, hỏi: "Biết vì sao gọi cậu đến không?"
"Không biết." Trương Khiết sợ hãi lùi lại một bước, cậu không biết Hoa Vịnh sắp nói gì, nhưng tư thế của kẻ đứng trên cao, giọng điệu lạnh lùng của Hoa Vịnh, dường như đã báo trước rằng lời sắp nói sẽ vượt quá mức cậu có thể chấp nhận.
"Tôi muốn Thịnh Thiếu Du." Ánh mắt của Hoa Vịnh tỏ rõ quyết tâm đạt được mục tiêu.
Y lạnh lùng nhìn Trương Khiết, người kinh ngạc, bối rối, đau lòng đến mức rơi nước mắt, nhanh chóng né tránh khi cậu muốn tiến đến ôm y, cố gắng níu giữ.
"Vậy còn em thì sao?"
"Tôi sẽ bồi thường cho cậu thoả đáng."
"Ha, bồi thường! Hoa Vịnh, anh là ác quỷ sao? Tôi đã bên anh ba năm sáu tháng, làm bạn trai anh nửa năm. Giờ chỉ vì một người mới gặp có ba lần mà anh muốn chia tay tôi? Anh vẫn là con người à?"
Hoa Vịnh hồi tưởng lại cảnh Thịnh Thiếu Du cọ sát ở cổ mình, ánh mắt như báo săn dõi theo con mồi thèm muốn bấy lâu, đầy tham vọng.
"Tôi muốn anh ta."
"Hoa Vịnh! Anh còn lương tâm không?" Trương Khiết hét lên, tay run run chỉ vào vết sẹo trên trán mình: "Tôi đã cứu mạng anh, không chỉ một lần, tôi đã yêu anh đến mức dám đánh đổi cả mạng sống đấy!"
Ánh mắt Hoa Vịnh hạ xuống, nhìn Trương Khiết quỵ xuống đất từ trên cao: "Cung Nguyệt Phi những ngày này sẽ hỗ trợ công việc của cậu. Cậu đã không còn thích hợp làm việc bên cạnh tôi nữa, nhanh chóng bàn giao đi."
Trương Khiết nhìn bóng lưng rời đi chậm rãi, đấm xuống mặt đất từng cú một, gần như muốn khoét thủng nền. "Hoa Vịnh! Hoa Vịnh!" Cậu hét to trong căn phòng trống trải, cổ họng đau nhói phun ra một ngụm máu.
Trương Tấn chạy vào phòng khách, sợ đến nỗi hồn bay phách tán. Trương Khiết sắc mặt tái nhợt, vô hồn cầm dao trái cây rạch vào cánh tay mình. Trong căn phòng tối, toàn thân lấm đầy máu, Trương Khiết chẳng còn chút sinh khí, trông như một con quỷ dữ vừa bò lên từ địa ngục.
Ở bệnh viện, Trương Khiết khâu vết thương mà không gây tê, cậu dùng máy ghi âm nghe đi nghe lại giọng Thịnh Thiếu Du, tỉ mỉ bắt chước. Kể từ lần trước máy ghi âm bị phát hiện, Thịnh Thiếu Du rất cẩn thận, hiếm khi có cơ hội, lần này ở phòng nghỉ cậu mới giấu được một máy ghi âm thành công.
Trương Tấn nhìn Trương Khiết như linh hồn cạn kiệt, nói rất nhiều nhưng cũng không ngăn được cậu lặp đi lặp lại giọng Thịnh Thiếu Du. Trương Tấn đau lòng, đi ra nhà tắm múc một xô nước, dội thẳng lên đầu Trương Khiết!
Trương Khiết mới chịu dừng lại việc lặp đi lặp lại vô nghĩa, nhìn Trương Tấn.
"Nghe này, nghe Thịnh Thiếu Du nói gì không? Anh ta nói Hoa Vịnh nghĩ anh ta không muốn đứa con của hai người họ, có lẽ em vẫn còn hy vọng!"
Trương Khiết chớp mắt, chẳng biết là có nghe lọt tai hay không, vẫn giữ nguyên một tư thế. Thật lâu sau mới mở miệng:
"Vô ích thôi, chỉ cần Thịnh Thiếu Du xuất hiện trước mặt Hoa Vịnh, Hoa Vịnh sẽ yêu hắn."
Trương Tấn thở phào, thật ra buông bỏ mới là tốt nhất.
"Chị, thuốc có tác dụng với Enigma... đã tìm được chưa?"
"Ý gì vậy?" Trương Tấn cau mày.
Trương Khiết cười khúc khích, tiếng cười rợn người:
"Chị, em yêu Hoa Vịnh, y mê hồn đến thế. Nếu không có được trái tim anh ấy, thì em cũng phải có được thân thể anh ấy. Em muốn nhốt anh ấy ở một nơi chỉ mình em biết, dùng lồng son khóa chặt anh ấy lại!"
Khóe môi Trương Khiết cong lên thành một đường cong quỷ dị:
"Ha ha ha, anh ta không phải thích Thịnh Thiếu Du sao? Vậy đợi đến khi em nhốt anh ta lại, ngày nào cũng bắt anh ta nhìn người khác chiếm lấy Thịnh Thiếu Du!"
"Trương Khiết, em điên rồi. Đó là Hoa Vịnh đấy!"
"Em không điên!" Trương Khiết gằn giọng. "Gọi điện cho Hoa Miểu, nói với bác cả, em nguyện ý hợp tác."
...
Con Khiết này cũng chập chập nè🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com