Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

...

Mọi người tự giác nhường ra một khoảng không gian chỉ thuộc về hai người họ, phía sau là một nhóm bảo vệ đeo kính râm, mặt lạnh như băng nhưng cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền nát họ. Những người trong hội trường run rẩy, rụt rè chen lại thành một đám, cẩn thận liếc nhìn. Những người trên sân khấu từ lúc đứng dậy đến giờ cũng không dám cử động.

Tất cả mọi người đều đứng, bao gồm cả Hoa Vịnh.

Chỉ có anh ấy, Thịnh Thiếu Du, vẫn ngồi ở chỗ của mình.

Ánh nắng chiếu xuống vừa khéo, soi sáng cả hai người, dưới ánh sáng dịu dàng, Thịnh Thiếu Du trong ánh sáng ấy, mái tóc toát lên vẻ mềm mại dịu dàng, nhìn thôi cũng biết mềm mượt thế nào. Nếu có thể, Hoa Vịnh muốn cứ đứng bên cạnh Thịnh Thiếu Du như vậy, ngắm nhìn anh, cho đến tận cuối đời.

Y nhẹ nhàng, dịu dàng gọi lần nữa, như gọi người mà cả đời này cũng không chán: "Thịnh tiên sinh."

Cuối cùng, Thịnh Thiếu Du cũng quay lại, anh từ từ đứng dậy, quay người nhìn Hoa Vịnh. Đôi mắt đỏ ửng của anh làm tim Hoa Vịnh thắt lại, nỗi đau mơ hồ nhưng dày đặc lan khắp trái tim. Thịnh Thiếu Du của y... phải chăng đang khóc?

Một cú đứng lên này dường như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của Thịnh Thiếu Du. Khi nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ, khiến ai cũng phải kinh ngạc của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du hoàn toàn lịm đi trong mê man.

Hoa Vịnh nhanh nhẹn vươn tay ôm lấy eo Thịnh Thiếu Du, ôm anh vào lòng, nửa người khụy xuống, tay còn lại luồn xuống dưới đùi Thịnh Thiếu Du, nâng trọn anh vào trong vòng tay. Không ai nhận ra lúc Thịnh Thiếu Du ngã, chân tay y đã run lên một nhịp.

"Để đội y tế của tôi tới 9901, gọi cho Thái Hồng, đặt chuyến bay sớm nhất." Hoa Vịnh nói với Vu Dương xong, chuẩn bị bế Thịnh Thiếu Du rời đi thì bị ai đó gọi lại.

Trên sân khấu, cả nhóm người hít một hơi lạnh, nhìn về phía Trịnh Khải Minh.

"Hoa tổng, tôi yêu cầu được xem hồ sơ đấu thầu, rốt cuộc ai là người trúng thầu?" Anh ta đã đặt cược cả tương lai của Duân Phát vào dự án này, không thể chấp nhận kết quả phi lý như vậy. Trong hồ sơ đấu thầu, chắc chắn người trúng thầu phải là Duân Phát!

Bước chân dừng lại, ánh mắt Hoa Vịnh dịu dàng như nước rời khỏi gương mặt ngoan ngoãn dựa vào vai y của Thịnh Thiếu Du, rồi ngẩng lên nhìn Trịnh Khởi Minh, đã đầy vẻ lạnh lùng: "Anh đang chất vấn tôi?"

Hoa Vịnh ngẩng mắt nhìn những nhân viên an ninh mặc đồ đen với tai nghe khác màu, họ lập tức gật đầu, ra hiệu cho hai nhân viên an ninh tiến lên, dễ dàng khống chế Trịnh Khởi Minh và bịt miệng anh ta.

Mọi người kinh hãi nhìn Trịnh Khởi Minh bị trấn áp như một tên côn đồ, hầu như nín thở, rồi thấy Hoa Vịnh ôm Thịnh Thiếu Du rời khỏi hội trường mới thở phào, cơ thể mới mềm nhũn ra.

Vương Dương đứng gần cửa, vừa bước chân đã định chạy ra khỏi hội trường, muốn là người đầu tiên phát video trong điện thoại, không thể để mình là người duy nhất câm nín, anh ta muốn tạo một cú sốc nhỏ cho thế giới.

Nhưng chưa kịp ra đến cửa, cánh cửa hội trường lại bị đóng lại.

Tất cả mọi người đều bị các nhân viên an ninh mặc đồ đen bao vây, kiểm tra từng thiết bị, xóa video, xóa ảnh, chỉ sau khi để lại thông tin cá nhân mới được thả ra. Vương Dương nhìn chiếc điện thoại trống rỗng, ngoài cảm giác tim đập loạn còn kèm theo một cảm giác khó tả, như thể vừa trải qua tám mươi mốt kiếp nạn mới đạt được chân kinh, nhưng người khác lại không cho phép bạn nói ra, khiến gã phát điên!

Tổng giám đốc khu vực Châu Á nuốt nước bọt, nhìn người phụ trách dự án cũng chẳng hơn mình là bao: "Tôi vừa nãy có phải đã trợn mắt với Thịnh Tổng không?"

Trời sập rồi!

Hoa Vịnh: "Suy dinh dưỡng à?"

Bác sĩ gật đầu: "Thịnh Tổng có lẽ gần đây ăn uống không đều, cộng thêm áp lực lớn dẫn đến ngất xỉu. Tôi sẽ chuẩn bị dịch dinh dưỡng cho Thịnh Tổng."

"Đi đi."

Hoa Vịnh duỗi tay chạm lên khuôn mặt trắng nõn của Thịnh Thiếu Du, ngón cái nhẹ nhàng xoa môi nhợt nhạt của anh, trong lòng hối hận vì đã gây phiền phức cho Thịnh Thiếu Du trong thời gian gần đây.

"Sau này sẽ không như thế nữa đâu, Thịnh tiên sinh, em sẽ giúp anh giải quyết tất cả vấn đề. Nếu anh đồng ý, X Holdings cũng có thể thuộc về anh, tất cả đều là của anh."

"Anh có biết không, Thịnh tiên sinh, chính nơi này hôm qua..."

Anh không đến, cả thế giới đều trống rỗng.

Bác sĩ đến rất nhanh, tay nghề thành thạo chuẩn bị mọi thứ, cầm tay Thịnh Thiếu Du định đưa kim tiêm vào tĩnh mạch.

Nhưng Hoa Vịnh chợt cau mày hỏi: "Sao trên mu bàn tay anh ấy lại tím tái vậy?"

"Cái này nhìn là biết do truyền dịch rồi.  Chứng rối loạn pheromone của Thịnh Tổng, chỉ dựa vào thuốc không còn đủ, phải truyền dịch định kỳ." Người bác sĩ nói, rất thành thạo, lật tay Thịnh Thiếu Du, hơi kiêu hãnh nhếch cằm, tỏ vẻ hoàn toàn hiểu rõ, chỉ vào những lỗ kim nhỏ trên cổ tay trắng nõn: "Boss xem này, anh ấy vẫn là Alpha cấp S, pheromone hỗn loạn nghiêm trọng như thế, miếng dán ức chế nhiều khi cũng không ăn thua, đều phải tiêm thuốc ức chế."

Bác sĩ hoàn toàn tự tin vào tay nghề của mình! Chỉ là không hiểu sao Thịnh Thiếu Du vẫn không ngẩng đầu, cũng không đáp lại. Bác sĩ nhanh chóng cắm kim xong trong vài nhịp, đứng trước Hoa Vịnh, tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay về màn trình diễn hôm nay!

Dĩ nhiên, tất cả đều là thành quả của nhiều năm kiên trì nỗ lực của anh ta.

Bác sĩ: "Ái a! Sao anh lại kéo tôi ra đây thế này?"

Vu Dương: "Anh sang phòng bên đợi đi, Thịnh Tổng đang tức giận, mà anh vẫn cười tươi như hoa thế kia làm gì!"

"Cái gì!" Bác sĩ ngỡ ngàng: "Tức giận? Tại sao? Tay nghề tôi còn chưa đủ tinh xảo sao? Cái cách tôi cắm kim, anh có thấy không..."

Hôm nay, Vu Dương cuối cùng cũng lấy lại chút tự tin, dạo này trước mặt Hoa Vịnh và Cung Nguyệt Phi, cậu luôn thấy mình như kẻ ngốc. Hôm nay gặp phải một kẻ thật sự ngốc, tâm trạng tốt hẳn lên.

Trong phòng ngủ, Hoa Vịnh nâng tay Thịnh Thiếu Du, từng giọt 500ml albumin được truyền, tổng cộng 9068 giọt. Dung dịch dinh dưỡng từng giọt chảy vào mạch máu Thịnh Thiếu Du, khiến gương mặt trắng bệch dần dần đỏ hồng trở lại.

Nhưng Hoa Vịnh lại cảm thấy ngày càng lạnh, sắc mặt ngày càng tái đi, y chợt nảy ra một ý nghĩ đáng sợ.

Liệu có phải...

Tình trạng hiện tại của Thịnh Thiếu Du là do mình, Hoa Vịnh gây ra?

Một người trong đời y bỗng xuất hiện, người ấy có giá trị ngang cả thế giới. Và bây giờ người ấy nằm trước mặt mình đầy thương tích, có thể là vì mình?! Chẳng phải quá vô lý sao?

Nhưng một khi ý nghĩ này xuất hiện, giống như hạt giống được gieo vào lòng đất, nó nhanh chóng bén rễ nảy mầm, chẳng thể xua đi được.

Đầu Hoa Vịnh bỗng đau nhói, sau cơn đau là nỗi hụt hẫng sâu hơn. Y như mất đi thứ gì đó rất quan trọng...

Thứ gì đó... vô cùng quan trọng.

...

Cái truyện gì mà nhiều người tên Dương quá zạy, tác giả thích người tên Dương chắc luôn🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com