Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

os

Phòng khám tư của bác sĩ Hoa Vịnh nằm lọt thỏm trong con hẻm cũ, tường vàng ẩm mốc, cửa sổ luôn đóng kín, rèm dày phủ bóng tối nặng trĩu lên không gian vốn đã đầy u ám. Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với một hương thơm ngọt lịm nhưng lạ lùng, như mùi hoa cúc bị bóp nát trong lòng bàn tay ai đó đầy oán niệm.

Hoa Vịnh – người bác sĩ danh tiếng một thời, nay sống như một cái bóng. Dáng gầy, áo blouse nhàu nát, mắt sâu và tối. Hắn chỉ tỉnh táo khi thứ thuốc phiện đặc biệt kia ngấm vào huyết quản – thứ hắn điều chế bằng phôi thai, để được gặp lại Thịnh Thiếu Du, người hắn yêu thương nhất đã chết trong một vụ tai nạn nghề nghiệp của chính bản thân hắn.

Cứ mỗi lần dùng thuốc, hắn lại mỉm cười như một đứa trẻ, tay đưa về phía không khí, miệng lẩm bẩm gọi tên người đã khuất.

Anh trốn em..kỹ thật đấy!”

Hôm nay, thuốc cạn. Hắn run rẩy, mặt tái dại, mồ hôi ướt cả cổ áo. Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên.

“Bác sĩ Hoa, tôi là Cao Đồ, đến khám thai theo hẹn.”

Cao Đồ – người vợ trẻ của Thẩm Văn Lang, bạn thân duy nhất còn liên lạc với Hoa Vịnh. Cậu mang thai ở tuần thứ 17, bụng nhô nhẹ, mặt mày phúc hậu, ánh mắt long lanh tin tưởng.

Hoa Vịnh đưa cậu vào phòng siêu âm, tay run run vuốt bụng Thỏ Cao. Mắt hắn dán chặt vào màn hình, nhưng tâm trí đã dạt về quá khứ. Hắn không thấy thai nhi. Hắn chỉ thấy Thiếu Du, nằm trên bàn phẫu thuật, mỉm cười rớm máu.

“Tim thai... không còn rồi. Cậu nên phá, càng sớm càng tốt.”

Cao Đồ chết sững. “Mới hôm qua bé con còn đạp...”

“Là tôi hay cậu là bác sĩ?” – giọng Hoa Vịnh đổi khác, sắc lạnh như kim loại.

Cao Đồ cụp tai bắt đầu run. Hắn tiến lại gần, ánh mắt đầy khao khát và méo mó.

“Cậu không hiểu đâu. Tôi cần đứa bé. Nó...sẽ đưa anh Thịnh trở về với tôi...Tôi sẽ thật nhẹ nhàng, tôi hứa với cậu mà...”

Tiếng đập cửa dữ dội vang lên.

Thẩm Văn Lang lao vào, đấm thẳng vào mặt hắn. Hoa Vịnh ngã nhào xuống sàn, khóe môi rỉ máu, nhưng vẫn cười, nụ cười nửa điên nửa buồn.

“Văn Lang... Anh cũng thấy anh Thịnh mà đúng không? Anh ấy đứng ngay đây này... Anh thấy không?”

“Câm miệng!” – Văn Lang quát, ôm lấy Cao Đồ đang nức nở, Thẩm Nhạc Nhạc quấy đạp vì mạng sống của mình đang bị bác sĩ điên kia hăm doạ.

Sau hôm đó, Hoa Vịnh biến mất khỏi phòng khám. Không ai biết hắn đi đâu, chỉ biết rằng, mỗi đêm trăng, người dân quanh khu đó hay nghe tiếng cười khanh khách vọng ra từ căn nhà hoang cuối hẻm.

Có kẻ bảo, hắn vẫn sống. Có kẻ lại nói hắn đã chết, và hồn phách đang lang thang tìm kiếm một trái tim để gặp lại người vợ đã tan vào ảo ảnh.

Trở về lại căn phòng ngủ mục nát, nơi duy nhất Hoa Vịnh còn giữ lại từ những ngày tháng cuối cùng bên Thịnh Thiếu Du. Tường nứt, gạch bong tróc, trên kệ vẫn còn những vật dụng cũ của hai người: một chiếc lược, một bức ảnh ngả màu, chiếc áo sơ mi gấp ngay ngắn như chờ ai mặc lại.

Hắn cuộn tròn trong góc giường, đôi mắt trũng sâu vằn đỏ, cơ thể run lên vì cơn nghiện. Không thuốc, không ảo ảnh, không Thịnh Thiếu Du. Chỉ còn tiếng gọi mơ hồ của chính hắn trong cơn mê.

“Thiếu Du...về với em đi đừng bỏ em lại...”

Có gì đó mát lạnh luồn qua tóc hắn. Một bàn tay. Nhẹ nhàng, dịu dàng như thuở nào.

Hắn mở mắt.

Thịnh Thiếu Du đứng đó.

Ánh sáng từ bóng đèn vàng vọt sau lưng khiến cả người anh mờ mịt, như phủ một làn khói trắng mong manh. Gương mặt ấy – đôi mắt ấy – vẫn y nguyên, hiền lành và xa cách.

"Anh Thịnh..? Em vẫn thấy anh...Là thật đúng không?”

Hắn bò đến như một đứa trẻ lạc mẹ, nước mắt đẫm cả khuôn mặt gầy gò, tay run rẩy muốn chạm vào.

“Về với em...Đừng rời em nữa...Em không chịu nổi.”

Thịnh Thiếu Du không trả lời. Anh chỉ cúi đầu, ánh mắt buồn vời vợi.

“Vịnh, Dừng lại đi. Anh không muốn thấy em như thế này.”

“Không! Anh không hiểu...Không có anh, thế giới này đáng gì chứ? Đừng nói với em những lời như vậy.”

Thịnh Thiếu Du bắt đầu lùi lại. Mỗi bước anh lùi là một nhát dao đâm thẳng vào lòng hắn.

Anh Thịnh đừng tránh em...Đã hứa mà? Anh nói sẽ không bỏ em cơ mà!”

Hắn vùng dậy, lao về phía trước, cố nắm lấy tay anh — nhưng không có gì. Anh tan vào không khí, biến mất như sương mù bị gió xé.

Tiếng thét vang lên giữa đêm tĩnh lặng, xé toạc lớp thực tại vốn đã mục rỗng trong tâm trí Hoa Vịnh.

Hắn ngồi sụp xuống sàn, đôi tay vẫn giơ lên giữa không trung, như còn mong chạm được vào một điều gì đó đã mất vĩnh viễn.

...

Đèn ngủ trong phòng hắt ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, nhưng không thể xua tan nỗi nặng nề đang phủ kín giữa hai người.

Thẩm Văn Lang ngồi trên giường, ngón tay vô thức siết lấy tấm chăn mỏng. Trong đáy mắt vẫn còn sự kinh hoàng chưa tan hết, gương mặt cứng đờ như cố nuốt trôi nỗi sợ.

Cao Đồ ôm lấy gã từ phía sau, tay vỗ nhẹ lên lưng trấn an.

“Anh Lang, đừng sợ...Em không sao rồi mà?”

Thẩm Văn Lang rùng mình một cái. Gã quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt trong veo của người kia, ánh mắt chứa đựng quá nhiều yêu thương và tin tưởng. Đắn đo một lát, Thẩm Văn Lang thở dài, chậm rãi nói.

“Em thắc mắc chuyện Hoa Vịnh đến vậy à?”

Cao Đồ gật đầu.

Thẩm Văn Lang cúi đầu, giọng khản đặc như đang lật mở một vết sẹo đã khô.

“Hoa Vịnh là trưởng khoa phụ sản bệnh viện L, năm đó Thịnh Thiếu Du xảy ra chuyện.”

Gã ngưng lại, hít một hơi sâu để bình ổn giọng nói đang run lên.

Ngày đó, đích thân Hoa Vịnh điều hành ca mổ. Nó đã tự mình thực hiện gây tê tủy sống cho cậu ấy. Nhưng vì quá lo cho Thịnh Thiếu Du, tay run lỡ tiêm liều lượng thuốc cao hơn cho phép.”

Giọng Thẩm Văn Lang trùng xuống, như rơi vào vực sâu không đáy.

“Chỉ trong vài phút huyết áp tụt thẳng xuống cơ nguy kịch khiến tim ngừng đập. Không cứu kịp cả mẹ lẫn con.”

Cao Đồ nắm chặt tay áo Thẩm Văn Lang, cảm thấy nơi cổ họng mình nghèn nghẹn. Thẩm Văn Lang tiếp tục, giọng nói càng lúc càng thấp.

“Hoa Vịnh chịu cú sốc đó rất nặng. Nó xin rời bệnh viện, mở phòng khám riêng. Ban đầu nó chỉ dùng thuốc an thần, mấy loại nhẹ thôi, để cố ngủ được. Nhưng lâu dần, những loại thuốc ấy không đủ với nó.”

“Nó bắt đầu tìm tới những chất kích thích mạnh hơn. Rồi từ đám con nghiện, nó học cách chế biến thuốc phiện bằng mô bào thai nhi không qua khỏi.”

Phòng ngủ như chìm vào câm lặng. Thẩm Văn Lang khẽ nhắm mắt lại, giọng khô khốc.

“Nó cho rằng mỗi lần sử dụng thứ thuốc đó, sẽ được gặp lại Thịnh Thiếu Du. Cứ thế mà lún sâu, không còn đường quay về.”

Thẩm Văn Lang chôn mặt vào lòng bàn tay, giọng nghẹn ngào.

“Nếu anh không tới kịp, em có biết nó đã định làm gì không...”

Cao Đồ vội ôm chặt lấy anh, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ bị ác mộng. Một hồi lâu, trong không khí chỉ còn lại tiếng thở dài và nhịp tim nặng nề của hai người.

...

Ánh chiều nghiêng qua cửa sổ, rắc từng vệt vàng nhàn nhạt lên sàn gỗ cũ kỹ.
Thịnh Thiếu Du ngồi trên ghế salon, gối đầu lên tay vịn, một cuốn sách mở dang dở trên đùi, mi mắt cụp xuống như sắp ngủ.

Trong bếp, Hoa Vịnh đang cặm cụi nấu nướng. Mùi cơm canh lan tỏa khắp căn nhà nhỏ, lẫn vào mùi xà phòng trên áo sơ mi phơi ngoài ban công.

“Anh thích ăn canh bí hay canh củ cải?” Hắn vừa đảo chảo vừa hỏi vọng ra.

Từ phòng khách, giọng Thịnh Thiếu Du vang lên lười nhác.

“Canh bí. Cho ngọt nước.”

Hoa Vịnh bật cười khẽ. Hắn thích nhất cái kiểu Thịnh Thiếu Du trả lời nửa mê nửa tỉnh như thế, vừa đáng yêu vừa chân thật.

Cơm nước xong, hắn đem bát canh nóng ra. Thịnh Thiếu Du đã tỉnh, ôm cái gối ôm nhích lại gần bàn ăn. Hắn múc cho anh một muỗng canh, thổi thổi cho nguội rồi đưa tận miệng.

“Chăm kỹ vậy, anh sắp thành đại thiếu gia luôn rồi.”

Hoa Vịnh chỉ cười, không đáp. Nhưng trong lòng lại dâng trào một niềm hạnh phúc đến ngộp thở. Nếu cuộc đời chỉ cần thế này — một căn nhà nhỏ, một người ở bên cạnh, cùng ăn cơm, cùng ngủ thì hắn có chết cũng cam lòng.

Sau bữa ăn, Thịnh Thiếu Du lười biếng tựa vào vai hắn, tay nghịch nghịch ngón tay hắn. Đột nhiên, anh thì thầm.

“Vịnh này, nếu tụi mình có một đứa nhỏ, em có vui không?”

Hoa Vịnh ngẩn ra.

Gian bếp bỗng nhiên lặng im. Hoa Vịnh trân trân nhìn anh, cả người như bị sét đánh trúng. Bàn tay nắm tay Thịnh Thiếu Du run lên rất nhẹ.

Một lúc lâu sau, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấm áp kia.

“Anh Thịnh, nếu thật sự có, thì..em sẽ thương nó, như thương anh vậy.”

Hắn bật cười thành tiếng, cúi xuống ôm siết lấy người yêu vào lòng, hít hà cái mùi hương ấm áp quen thuộc.

"Anh Thịnh, em yêu anh...yêu anh đến điên mất thôi.”

Thịnh Thiếu Du cũng cười, bàn tay khẽ vuốt lên tóc hắn.

“Nếu lúc đó em bình tĩnh hơn...”

Giọng nói nhẹ tênh, như thì thầm vào tận đáy tim. Hoa Vịnh trợn tròn mắt, trái tim bị ai đó bóp nghẹt.

“Nếu lúc đó em tỉnh táo hơn...thì anh và con đã không phải chết rồi.”

Nụ cười trên môi Thịnh Thiếu Du vỡ vụn, hoá thành tro tàn.

Bên tai Hoa Vịnh vang lên tiếng monitor tim mạch kéo dài — lạnh ngắt như nhát dao cứa vào não.

Hắn nhào tới, cố gắng ôm lấy Thịnh Thiếu Du, nhưng chỉ ôm được khoảng không lạnh buốt.

Thịnh Thiếu Du lùi lại, càng lúc càng xa, giọng nói vọng lại mơ hồ.

“Hoa Vịnh anh đau lắm, anh rất lạnh nhưng anh không trách em đâu chỉ là...xin em đừng tự dối mình nữa.”

Hoa Vịnh gào lên, nước mắt tuôn xối xả, cố chạy theo bóng dáng dần tan biến trong ánh sáng trắng toát.

Hoa Vịnh bật dậy khỏi sàn nhà ẩm mốc, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên người đã khuất. Toàn thân run rẩy, hơi thở gấp gáp như kẻ hấp hối. Hắn ôm lấy đầu mình, nức nở như đứa trẻ. Ngoài cửa sổ, trời đã tối đen như mực. Không còn ánh nắng, không còn hơi ấm. Chỉ còn tiếng gió hú và một gã đàn ông chìm trong tuyệt vọng, ôm chặt lấy tội lỗi mãi mãi không thể gột rửa.

Buổi sáng hôm sau, trời không một gợn nắng.

Hoa Vịnh đang ngồi lặng trong phòng khám vắng người, cầm một tờ giấy trắng, miết đầu ngón tay lên mặt giấy như thể đang vuốt ve thứ gì quý giá.

Tiếng bước chân nện gấp ngoài hành lang.

Cửa phòng bị đạp tung ra.

Một toán công an ập vào, giọng quát vang dội

“Hoa Vịnh! Anh bị tình nghi vi phạm pháp luật về hành vi sử dụng xác thai nhi làm chế phẩm phi pháp! Mời anh theo chúng tôi về điều tra!”

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng như không hiểu chuyện gì xảy ra.

Từ trong phòng chứa đồ, họ tìm được một loạt bằng chứng: Những lọ dung dịch lạ, những mẫu xác thai nhi đã qua xử lý, công thức pha chế nguệch ngoạc trên giấy nháp, cùng các mẫu thuốc phiện chưa kịp tiêu hủy.

Tội danh nặng nề chồng chất.

Để mặc những còng tay lạnh ngắt khoá chặt cổ tay, Hoa Vịnh chỉ thẫn thờ ngoảnh đầu nhìn lại căn phòng cũ, như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc trong làn khói mơ hồ.

Cuộc thẩm vấn diễn ra trong phòng kín đặc mùi thuốc sát trùng.

Hoa Vịnh ngồi bất động, thỉnh thoảng bật cười vô cớ, hoặc lẩm bẩm gọi tên anh Thịnh trước mặt các cán bộ điều tra.

Ban đầu họ tưởng hắn giả vờ điên để trốn tội, nhưng càng hỏi, càng khám phá ra một sự thật tàn nhẫn.

Sử dụng thuốc phiện chế từ thai nhi trong thời gian dài đã gây tổn thương nghiêm trọng tới hệ thần kinh của Hoa Vịnh.
Hắn mắc chứng loạn thần không hồi phục — một kiểu "điên" thật sự.

Kết luận giám định y tế được đưa ra chóng vánh. Hoa Vịnh không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Không còn quyền tự do cũng không được quyền chết.

Ngày bị đưa ra khỏi trụ sở, Hoa Vịnh mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cổng.

Bên ngoài có nắng.

Ánh nắng vàng nhạt rơi trên vai hắn, xuyên qua tán cây rũ bóng như một bàn tay vô hình nhẹ nhàng vuốt ve.

Hoa Vịnh lẩm bẩm

"Anh Thịnh, anh đợi em thêm một chút nữa thôi.."

Rồi ngoan ngoãn theo sau hai cảnh sát, lững thững bước về phía chiếc xe cứu thương chờ sẵn.

Đằng sau, cánh cửa nặng nề từ từ khép lại, như vĩnh viễn đóng sập quãng đời còn lại của hắn.

...

Đêm ở viện tâm thần luôn lạnh.

Tiếng mưa nhỏ như sương rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, hòa vào tiếng kim loại lách cách từ những cánh cửa khóa chặt.
Trong căn phòng số 207, Hoa Vịnh co ro bên giường đơn cũ kỹ, mắt mở trừng nhìn trần nhà không hề chớp.

Hắn đã thôi la hét từ lâu.
Cũng không còn thì thầm gọi tên ai nữa.
Chỉ có cơ thể hao mòn từng ngày, và trái tim vốn đã mục rữa, vẫn kiên trì đập những nhịp trống rỗng.

Đêm nay, Hoa Vịnh lại mơ.

Không phải cơn mê điên cuồng mờ mịt như mọi lần, mà là một giấc mơ yên tĩnh lạ thường.
Trong ánh sáng lờ mờ, hắn thấy Thịnh Thiếu Du đứng ở ngưỡng cửa, khoác chiếc áo sơ mi trắng cũ kỹ, tay áo sắn cao, cười dịu dàng như thuở nào.

"Vịnh."
"Anh tới đón em."

Giọng nói ấy, nhẹ nhàng như gió thoảng, không mang theo giận dữ, oán hận hay trách móc — chỉ có sự trìu mến thầm lặng, như những năm tháng chưa từng mục nát.

Hoa Vịnh ngơ ngác nhìn, đôi môi khô nứt mấp máy muốn gọi tên người ấy, nhưng cổ họng chỉ bật ra những âm thanh khàn đặc.

Thịnh Thiếu Du vươn tay về phía hắn.

Bàn tay ấy, thon dài, ấm áp, tồn tại rõ ràng hơn bất kỳ ảo ảnh nào trước đây.
Hoa Vịnh lảo đảo đứng dậy, đôi chân gầy guộc run rẩy bước tới.
Khi đầu ngón tay hắn chạm được vào làn da quen thuộc kia, một cảm giác mềm mại xuyên qua tâm trí hắn như dòng suối giữa mùa hạ.

Hoa Vịnh cười.
Nụ cười đầu tiên, cũng là cuối cùng, sau quãng thời gian dài đằng đẵng chìm trong điên dại.

Hắn để mặc mình ngã vào vòng tay Thịnh Thiếu Du, lặng lẽ khép mắt lại.

...

Sáng hôm sau, y tá trực ca phát hiện bệnh nhân số 207 đã mất trong tư thế nằm trên sàn, tay co ro như đang ôm một thứ gì đấy.
Cái chết tự nhiên, không đau đớn.

Trên gương mặt Hoa Vịnh, vẫn còn đọng lại nụ cười bình yên hiếm hoi, như thể hắn đã tìm thấy điều mình tìm kiếm suốt quãng đời còn lại.

Trong thế giới mà hắn mơ thấy, họ vẫn còn ở bên nhau. Chỉ là, thế giới ấy không thuộc về nơi này.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com