Văn Án
Giữa những dãy bàn học quen mùi phấn trắng, ánh mắt cậu vô tình dừng lại nơi anh người luôn im lặng, sạch sẽ và có khoảng cách rất riêng.
Một trò cá cược nảy sinh trong đám bạn. Điều kiện đơn giản mà tàn nhẫn: nếu Hoa Vịnh tán được Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh sẽ là kẻ thắng.
Ban đầu chỉ là trò đùa tuổi trẻ.
Những lần bắt chuyện, những buổi tan học chung, sự quan tâm được bày ra vừa đủ để không lộ liễu, vài ánh mắt cố ý dừng lại lâu hơn bình thường. Cho đến khi Thịnh Thiếu Du thật sự động lòng.
Và rồi họ yêu nhau.
Hoa Vịnh quen với việc Thịnh Thiếu Du chờ mình tan học, quen với giọng cười khẽ bên tai, quen cả sự tin tưởng không đề phòng của anh. Còn Thịnh Thiếu Du thì đặt cả trái tim vào mối quan hệ ấy, không giữ lại đường lui.
Một buổi chiều, Thịnh Thiếu Du đến tìm Hoa Vịnh. Chưa kịp gọi tên cậu, đã nghe thấy sự thật sau cánh cửa khép hờ. Anh đứng ngoài cửa, vô tình nghe trọn chuyện mà lẽ ra cả đời không nên nghe: tiếng cười, lời đùa cợt, và cái tên mình bị nhắc đến như một chiến lợi phẩm.
Thịnh Thiếu Du không làm loạn.
Không chất vấn, không bóc trần.
Chỉ lặng lẽ thu lại tình cảm, từng chút một, để Hoa Vịnh đạt được điều kiện thắng cược.
Khi mọi thứ đã viên mãn như trò chơi ban đầu, Thịnh Thiếu Du âm thầm rời đi mang theo tình yêu của tuổi mười bảy để lại Hoa Vịnh đứng giữa chiến thắng của mình, muộn màng nhận ra cái giá phải trả cho ván cược ấy là cả một đời hối hận.
Có những ván cược, thắng rồi mới biết mình đã thua.
-----++-----
Sốp đã lên núi hối lỗi💔😭 trời ơi nhục quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com