Chương 1
Trời đêm Giang Hỗ u ám, mưa phùn rơi lất phất như tấm màn xám phủ kín cả thành phố. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên chậm rãi, từng nhịp như nhát dao khứa vào tim.
Hoa Vịnh ngồi bất động trên ghế, trước mặt là một tập hồ sơ còn vương mùi giấy mực mới. Bàn tay cậu run nhẹ, nhưng ánh mắt lại sắc bén, tràn đầy phẫn nộ.
"Tự tử...?"
Giọng cậu khàn đi, như không tin nổi vào kết quả điều tra ban đầu. Cậu quá hiểu em gái mình – Hoa Vy chưa từng yếu đuối đến mức tìm đến cái chết. Cô mạnh mẽ, dịu dàng nhưng kiên cường. Em gái cậu sẽ không bao giờ từ bỏ mạng sống chỉ vì một Alpha.
Nhưng trong tay cậu lúc này, mọi chứng cứ đều đổ dồn về một người.
Thám tử đã giao lại cho cậu bức ảnh cùng bản lý lịch ngắn gọn.
Thịnh Thiếu Du – 27 tuổi, Alpha cấp S, Là Thiếu gia của Thịnh Phóng Sinh Vật, vừa tiếp quản tập đoàn Thịnh Phóng từ tay người cha đang bệnh nặng.
Ánh mắt Hoa Vịnh dừng lại trên tấm ảnh hơi mờ, được chụp vội từ camera giám sát. Trong đó, một người đàn ông cao lớn đang ôm chặt lấy Hoa Vy, nét mặt khó đoán, nhưng lại toát ra sự lạnh lùng. Và cùng ngày hôm ấy, Hoa Vy đã kết thúc cuộc đời mình.
"Thịnh... Thiếu... Du..."
Cái tên ấy rơi khỏi đôi môi cậu như lời nguyền độc.
Bức ảnh trong tay run bần bật, rồi bị siết chặt đến mức mép giấy cong lại. Máu trong người Hoa Vịnh như sôi lên. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, mạch máu nổi rõ, hơi thở gấp gáp.
Ngay khoảnh khắc ấy, pheromone từ cơ thể cậu bùng phát dữ dội. Làn sóng vô hình tràn ra khắp căn phòng, dày đặc và ngột ngạt như sắt thép nghiền nát không khí.
"Xếp...!" – Một vệ sĩ vừa kêu lên thì đã khuỵu xuống, toàn thân run rẩy, không thể kháng cự. Người tiếp theo, rồi cả nhóm, từng người từng người một ngã gục, bất tỉnh ngay dưới chân cậu.
Nhưng Hoa Vịnh chẳng buồn liếc nhìn.
Trong đầu cậu chỉ còn lại một hình ảnh – em gái nhỏ máu me loang lổ.
Nỗi đau hóa thành ngọn lửa thiêu rụi lý trí.
Hoa Vịnh hít sâu một hơi, cắn răng đến bật máu nơi khóe môi.
"Thịnh Thiếu Du..." – Cậu gần như gầm gừ.
___
Sau nhiều ngày lần theo từng dấu vết, hồ sơ của Thịnh Thiếu Du .
Điều khiến Hoa Vịnh chú ý hơn cả... là đời tư phong lưu của anh ta.
Một danh sách dài dằng dặc, có đến ba mươi hai cái tên được ghi chép lại.
Ba mươi hai người yêu cũ – tất cả đều là Omega.
Cậu lướt qua ảnh từng người một: không khó để nhận ra điểm chung.
Đôi mắt to, làn da trắng hồng, ngũ quan tinh xảo – tất cả đều theo cùng một kiểu dáng mà anh ta ưa thích.
Khóe môi Hoa Vịnh nhếch lên, nụ cười lạnh buốt.
"Thì ra là Alpha chỉ biết mê đắm bề ngoài..."
Đôi mắt ánh lên tia sáng , cậu biết mình phải làm gì.
Là một Enigma hiếm có, Hoa Vịnh vốn dĩ sở hữu khả năng giả mạo pheromone hoàn hảo.
Chỉ cần muốn, cậu có thể trở thành bất cứ loại Omega nào.
Và lần này, cậu sẽ biến thành kiểu Omega đúng gu mà Thịnh Thiếu Du không thể chối từ.
Tin tức cho biết, Thịnh Phóng – cha ruột của Thịnh Thiếu Du – đang điều trị ung thư tại bệnh viện trung tâm Giang Hỗ.
Đó sẽ là cơ hội tuyệt vời.
Một buổi chiều mưa rả rích, trong khu VIP của bệnh viện, một "Omega" với gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo hơi ươn ướt, làn da trắng hồng mịn màng... xuất hiện.
Cậu mặc áo sơ mi mỏng, đơn giản nhưng sạch sẽ, từng bước đi đều toát ra vẻ mong manh cần được bảo vệ.
Dưới lớp ngụy trang hoàn hảo, cậu không khác gì một Omega yếu đuối, dễ dàng khơi gợi bản năng chiếm hữu của Alpha.
Cậu bước chậm trong hành lang bệnh viện, đúng lúc bắt gặp một dáng người cao từ xa tiến đến – khuôn mặt đẹp trai khí chất kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lùng.
Không cần ai giới thiệu, Hoa Vịnh đã nhận ra ngay.
Thịnh Thiếu Du.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu đập dồn dập không phải vì rung động, mà vì hận thù ngập tràn.
Người đàn ông này – chính là kẻ đã hủy hoại cuộc đời em gái cậu.
Hoa Vịnh hít sâu một hơi, ép mình nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng long lanh như chứa đựng ngây thơ yếu ớt.
"Xin lỗi... tôi lỡ đường, có thể nhờ anh chỉ giúp không?"
Tiếng nói mềm mại như lướt qua màng nhĩ.
Thịnh Thiếu Du khựng lại. Bước chân anh ta dừng nơi cách cậu chỉ vài mét. Đôi mắt đen sâu thẳm lia đến, lạnh nhạt, kiêu ngạo như nhìn một kẻ xa lạ vô tình chắn lối.
Cậu khéo léo để bản thân run nhẹ, giọng nhỏ như sắp khóc:
"Bác sĩ nói phòng bệnh của người thân tôi ở tầng này... nhưng tôi tìm mãi không thấy..."
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dừng lại trên gương mặt cậu lâu hơn mức cần thiết.
Đôi mắt ướt át, làn da trắng hồng, sống mũi thẳng tinh xảo – quá giống với kiểu Omega anh luôn thích.
Nhưng rất nhanh, anh khẽ nheo mắt, bản thân dập tắt cảm giác kỳ lạ đó.
Giọng nói trầm thấp vang lên, "Đi thẳng cuối hành lang, rẽ trái. Tự tìm."
Dứt lời, Thịnh Thiếu Du cùng với người bên cạnh rời đi.
Hoa Vịnh ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, bàn tay dưới lớp tay áo siết chặt đến phát run.
Đôi mắt cậu đỏ ngầu.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com