Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.

Thịnh Thiếu Du thiếp đi trong vòng tay Hoa Vịnh.

Nhưng giấc ngủ của anh chẳng hề yên, mi mắt anh khẽ run, hơi thở không đều. Trong mơ, ký ức ngày cũ ùa về, vết cắn lạnh buốt ở tuyến thể đau đớn như xé toạc trái tim khiến anh run lên từng hồi.

Thịnh Thiếu Du khẽ rên rỉ, nước mắt rịn ra nơi khóe mắt, thì thào như van xin:

"Đừng... đừng cắn nữa... đau lắm...A Vịnh"

Hoa Vịnh siết chặt vòng tay, trái tim như bị ai bóp nghẹt, cậu cúi đầu áp sát vào trán anh thì thầm:

"Xin lỗi... là lỗi của em... không cắn anh, không cắn thật mà...".

Cậu khẽ lau đi từng giọt lệ trên má anh, nhưng nước mắt lại tiếp tục chảy xuống, khiến mỗi cái chạm càng thêm đau đớn.

Mãi một lúc sau anh mới ngủ yên, anh ngủ một giấc đến tận tối mới dậy. Hoa Vịnh vẫn đang ôm anh, Thịnh Thiếu Du chớp mắt là cậu đã khẩn trương rồi.

''Anh dậy rồi à?''.

Thịnh Thiếu Du ngồi dậy, cảm thấy người nặng như bị đá đè, ngực căng tức như muốn nôn.

''Xoa lưng cho tôi đi, khó chịu quá''.

Hoa Vịnh nghe vậy sững người, rồi vội vàng đưa tay xoa nhè nhẹ dọc sống lưng anh, động tác cẩn thận như sợ anh sẽ đau. Trong lòng cậu thoáng nhẹ nhõm, cậu cứ tưởng sau khi tỉnh lại, anh sẽ không thèm nhìn đến cậu nữa. Nhưng thật may, lúc này anh vẫn để cậu ở bên và chăm sóc.

Hoa Vịnh cúi đầu, giọng nhẹ nhàng:

"Anh thấy khó chịu lắm à, hay mình đi bệnh viện kiểm tra nhé".

Thịnh Thiếu Du không đáp. Trong đôi mắt mệt mỏi thoáng hiện lên chút yếu lòng, nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi anh chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu, nhưng anh vẫn để cho tay cậu xoa dịu cơn tức ngực như sóng ngầm cuộn xiết trong lòng.

Một lúc sau anh mới trả lời, ''Tôi muốn đi bar''.

Hoa Vịnh nhớ tới lời hẹn của Lý Bách Kiều sáng nay.

''Anh Thịnh mệt thế này rồi, đi bar liệu có ổn không?"

Thịnh Thiếu Du hờ hững đáp:

"Không sao. Tôi muốn uống rượu''.

Hoa Vịnh muốn cản nhưng cũng không nỡ,
''Thế đợi em, em đi chuẩn bị nước ấm cho anh tắm''.

Nói xong Hoa Vịnh nhẹ nhàng đặt Thịnh Thiếu Du xuống giường, rồi nhanh chóng đi chuẩn bị nước ấm.

Một lúc sau, cậu đi vào nhẹ nhàng bế anh lên. Thịnh Thiếu Du khẽ cau mày, định bảo cậu thả xuống nhưng rồi mặc kệ, bây giờ người anh quá mệt.

Hoa Vịnh đặt anh vào bồn tắm, cẩn thận lau người cho anh, từng động tác đều dịu dàng đến mức anh phải bảo cậu mạnh tay lên một chút.

Tắm xong, Hoa Vịnh lấy khăn lau khô cho anh, rồi sấy khô tóc, cậu đưa ra chiếc hoodie chuột mickey mà buổi sáng cậu đã mua, đã giặt sạch sẽ, thơm phức.

"Anh mặc cái này đi''.

Thịnh Thiếu Du nhìn một lượt, mặt sa sầm lại:

"...Tôi đi bar, không phải đi nhà trẻ."

Hoa Vịnh nghe vậy bật cười, cảm thấy omega của cậu quá đáng yêu. Dù hơi tiếc nuối, cuối cùng cậu lấy một chiếc sơ mi xanh nhã nhặn đưa anh.

"Mặc cái này vậy."

Thịnh Thiếu Du khẽ hừ, không biết lẩm bẩm gì như tiếng mèo con kêu.

Sau đó, Hoa Vịnh loay hoay trong bếp, dọn ra một bàn đồ ăn. Anh ngồi xuống nhưng chẳng buồn đụng đũa, dạ dày cứ nôn nao, hễ ngửi mùi đã thấy buồn nôn.

"Ăn một chút đi, nếu không uống rượu vào sẽ đau dạ dày hơn. Người anh còn đang mệt thế này..." Hoa Vịnh vừa dỗ vừa gắp cho anh.

Thịnh Thiếu Du nhíu mày, cuối cùng đành ăn tạm mấy miếng, miễn cưỡng nuốt xuống.

Vừa ăn xong, điện thoại reo là Lý Bách Kiều gọi đến, giọng hồ hởi bảo cả hai mau qua.

Hoa Vịnh dọn xong bát đĩa, đi tắm rửa thay đồ. Lúc bước ra, cậu mặc một bộ đồ phong cách omega ngày xưa, vừa gọn gàng vừa quyến rũ.

Thịnh Thiếu Du nhìn thoáng qua đã thấy khó chịu, mặt lạnh hẳn đi.

"Lại muốn đi diễn trò cho đám alpha kia xem sao, Hoa Vịnh thật đáng ghét". Anh nghĩ thầm.

Anh quay đi, che giấu cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực chẳng rõ là ghen tuông hay bực bội.

Một lúc sau,

Quán bar sáng đèn, tiếng nhạc sôi động át cả tiếng người. Vừa bước vào, mấy người bạn cũ của Thịnh Thiếu Du đã ào tới, vỗ vai vỗ lưng anh ồn ào chào hỏi.

"Thiếu Du! Bao lâu rồi không gặp?".

"Nghe nói vụ bắt cóc lần trước ...thật ra là thế nào? Có bị thương không?"

Thịnh Thiếu Du mặt trầm xuống, xua tay.

"Đừng nhắc nữa."

Nghe vậy ánh mắt bọn họ nhanh chóng dời sang Hoa Vịnh, khi thấy bộ dáng xinh đẹp của cậu mắt họ đều sáng lên.

"Omega của Thiếu Du xinh đẹp quá''.

"Lần sau nhớ giới thiệu sớm chứ, giấu kỹ quá."

Lời khen nối tiếp lời khen, rồi chẳng mấy chốc bọn họ đã ríu rít vây quanh Hoa Vịnh, kẻ hỏi chuyện, người trêu chọc, thậm chí còn định đưa ly rượu mời tận tay.

Hoa Vịnh cười nhã nhặn, đáp lễ từng người, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Thịnh Thiếu Du.

Thịnh Thiếu Du liếc thấy cảnh ấy, chân mày cau lại. Anh chẳng nói chẳng rằng, đưa tay nắm lấy cổ tay Hoa Vịnh kéo xuống ghế ngồi cạnh mình.

"Đừng hỏi nữa." Anh rót rượu, bảo với mấy người bạn. "Uống đi."

Nhưng anh vừa đưa rượu lên, một mùi khó chịu liền xộc tới khiến anh muốn nôn. Hoa Vịnh ngồi bên cạnh lo lắng xoa lưng anh.

''Anh sao vậy, lại khó chịu à?''.

Thịnh Thiếu Du cố thử lại lần nữa nhưng lần này anh muốn nôn thật, lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Hoa Vịnh vội vàng đi theo anh.

Cuối cùng anh nôn hết những gì đã ăn tối nay.

''Phải đi bệnh viện thôi''. Giọng cậu khẩn trương lo lắng.

Nhưng Thịnh Thiếu Du không muốn, anh muốn đứng lên đi vào nhưng người không còn chút sức lực nào.

Hoa Vịnh đưa tay lại bế anh.

''Không được, tôi muốn tự đi không mất mặt lắm''. Thịnh Thiếu Du xua tay, đám bạn của anh mà biết anh để Omega Hoa lan bế mình chắc không biết chui vào lỗ nào.

Nhưng Hoa Vịnh rút điện thoại anh ra, sau đó gọi cho Lý Bách Kiều.

''Anh Thịnh ốm rồi, xin lỗi buổi hôm nay bọn em về trước, lần sau lại gặp nhé''.

Nhẹ nhàng, nhanh gọn xong rồi bế Thịnh Thiếu Du ra ngoài, cậu lái xe đưa anh đi bệnh viện.

Bác sĩ Hoa Từ rất quen thuộc với Thịnh Thiếu Du, lúc kiểm tra cho anh, ông há hốc miệng bất ngờ.

Hoa Vịnh lòng cồn cào lo lắng không yên, ''Bác sĩ anh Thịnh sao rồi''.

Bác sĩ nhìn Hoa Vịnh đứng bên cạnh, rồi lại nhìn Thịnh Thiếu Du đang nằm nhắm mắt trên giường bệnh. Rõ ràng trước đây vị kia là Alpha cấp S, vị này là Omega, sau giờ lại hoán đổi cho nhau rồi.

''Ông nói xem nào...''. Hoa Vịnh khẩn trương.

''Thịnh tiên sinh...cậu ấy mang thai rồi, đã hơn một tháng''.

Ầm, tiếng nổ lớn trong đầu Hoa Vịnh lẫn Thịnh Thiếu Du vang lên, anh lập tức bật người dậy nhưng Hoa Vịnh vội lại đỡ anh.

"Bác sĩ ông có nhầm không?". Thịnh Thiếu Du không tin.

Bác sĩ lắc đầu, "Không thể nhầm được".

—/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com