Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Hoa Vịnh, đừng tìm tôi nữa được không? Chúng ta buông tha cho nhau được không?"

Câu nói ấy rơi xuống giữa căn phòng bệnh trắng toát, nhẹ bẫng nhưng đủ sức nghiền nát trái tim người đối diện. Hoa Vịnh đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt mở lớn như không tin vào tai mình. Cậu từng nghĩ cho dù Thịnh Thiếu Du có giận, có hận, có oán trách nhưng chưa từng nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ bình thản đến mức này.

Cái sự bình thản ấy như một cánh cửa khép lại vĩnh viễn.

"Thịnh Thiếu Du, anh... anh thật sự phải như vậy sao?" - giọng Hoa Vịnh run rẩy, như thể mỗi chữ phát ra đều cứa rách cổ họng.

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, ánh mắt không còn oán trách, không còn hậm hực. Nó chỉ lặng đi, như mặt hồ không còn gợn sóng. Điều đó còn tàn nhẫn hơn cả cơn giận dữ.

"Đúng vậy."

Chỉ hai chữ nhưng lại tước sạch toàn bộ hi vọng cuối cùng Hoa Vịnh cố níu giữ.

"Người em yêu là anh." - Hoa Vịnh gần như bật khóc, không còn giữ nổi phong thái trầm tĩnh của một người đứng đầu tập đoàn lớn.

"Từ đầu đến cuối... luôn là anh. Em nói dối anh là em sai nhưng đó là bất đắc dĩ. Em chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương anh, em chỉ..."

"Đủ rồi."

Thịnh Thiếu Du cười nhưng đó không phải một nụ cười vui vẻ Là nụ cười của người đã nhận đủ tổn thương để trái tim hóa đá.

"Người tôi yêu," - anh nói chậm rãi, rõ từng chữ một - "là một Hoa Vịnh đơn thuần, yếu đuối và cần tôi che chở. Nhưng hóa ra những điều ấy... từ đầu đến cuối đều là giả."

Câu chữ tuy không cao giọng nhưng lại sắc bén, khiến sắc mặt Hoa Vịnh trắng bệch.

"Vậy xin hỏi chủ tịch Hoa đây," - Thiếu Du nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt mệt mỏi và hơi sưng vì vừa tỉnh lại sau ca mổ - "người tôi yêu chẳng phải... chưa từng tồn tại sao?"

Trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực Hoa Vịnh bị siết chặt đến nghẹt thở.

Anh nhớ.

Anh nhớ tất cả.

Nhớ buổi chiều mùa đông năm ấy, khi cậu thanh niên nhỏ nhắn dáng vẻ ấm ức đến công ty tìm mình khi bị sếp bắt nạt nhưng vẫn mỉm cười vì sợ anh lo lắng. Nhớ ánh mắt cậu luôn hướng về anh, run run khi gọi "Anh Thịnh". Nhớ từng cái nắm tay, từng cái dựa vai, từng giọt nước mắt yếu ớt khiến anh muốn ôm người ấy vào lòng mà bao bọc cả đời.

Hóa ra mọi thứ đều được dựng lên bởi một diễn viên giỏi đến mức đánh lừa trái tim anh.

Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, hơi thở phập phồng vì mệt:

"Cậu nói tình yêu của cậu là thật. Tôi tin. Nhưng tình yêu xây dựng trên dối trá ấy với tôi không có giá trị."

Hoa Vịnh siết chặt hai bàn tay, móng tay gần như bấm vào da thịt.

"Anh có thể đang rất giận em, em hiểu. Nhưng xin anh đừng bỏ mặc em được không? Em thật sự sống không nổi khi thiếu anh."

"Làm gì có ai lại chết khi thiếu ai hả Hoa Vịnh." - Thịnh Thiếu Du khẽ đáp.

Một sự thật tàn nhẫn được phơi bày, anh không còn sức để hận nữa. Và cũng không còn muốn yêu, Thịnh Thiếu Du bây giờ chỉ muốn được sống yên ổn mà thôi. Cuộc sống không có cậu.

"Cảm ơn cậu đã thích tôi" - Thịnh Thiếu Du nói, giọng dịu lại một chút nhưng càng dịu càng đau - "nhưng tôi không gánh nổi đâu. Chỉ cần nhìn thấy cậu, tôi lại nhớ bản thân mình đã ngu ngốc như thế nào."

Mỗi chữ như mỗi nhát dao.

Hoa Vịnh muốn ôm lấy anh, muốn quỳ xuống trước giường bệnh, muốn nói rằng cậu làm tất cả vì yêu, vì sợ mất anh nhưng cuối cùng chỉ đứng đó, toàn thân run lên như không còn khí lực.

"Chúng ta... thật sự không thể sao?" - giọng cậu nhỏ như tiếng thì thầm.

Thịnh Thiếu Du không đáp. Ánh mắt anh nhìn sang hướng khác, dứt khoát vô cùng. Khoảnh khắc ấy, Hoa Vịnh hiểu cố chấp chỉ khiến cả hai thêm đau.

Cậu lau nước mắt, cúi đầu thật sâu, giọng nghẹn đặc:

"Anh Thịnh nghỉ ngơi trước đi. Đợi khi nào... anh bình tĩnh hơn, em sẽ đến nói chuyện với anh."

Dù biết sẽ không có cái "khi nào" đó, cậu vẫn nói như để tự an ủi bản thân còn chút hi vọng.

Hoa Vịnh quay người bước ra cửa. Chưa đi được hai bước, cậu suýt va phải Tống Tử Lâm đang đứng chắn ngay lối. Trong tay anh là đứa trẻ mới sinh được quấn trong tấm chăn nhỏ, gương mặt đỏ au, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Tống Tử Lâm rõ ràng đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Anh ta hơi tránh sang một bên để nhường đường, vẻ mặt ái ngại nhưng không nói gì.

Hoa Vịnh vốn dĩ muốn đi thật nhanh, trốn khỏi căn phòng khiến cậu nghẹt thở này nhưng chỉ một khoảnh khắc thoáng nhìn đứa nhỏ cậu đứng khựng lại.

Đôi mắt đen nhánh của đứa bé giống hệt Thịnh Thiếu Du, còn sống mũi thẳng ngay từ lúc mới sinh giống thì rõ ràng là giống cậu. Một sinh mệnh nhỏ xíu nhưng lại là kết nối mà Hoa Vịnh không bao giờ còn tư cách chạm tới.

Cậu vươn tay, bản năng làm cha thôi thúc mạnh mẽ nhưng rồi dừng lại giữa không trung, run rẩy thu về.

Không dám.

Không được.

Không có quyền.

Tống Tử Lâm nhìn thấy tất cả. Anh ta thở dài, không tỏ vẻ cảnh giác hay khó chịu như lúc trước nữa, chỉ lặng lẽ giữ đứa bé thấp xuống một chút như một sự cho phép im lặng để cậu nhìn con mình gần hơn.

Hoa Vịnh siết chặt môi, đôi mắt đỏ hoe. Cậu nhìn đứa trẻ rất lâu, như muốn ghi khắc từng đường nét vào đáy lòng, rồi mới nhẹ nhàng lùi lại.

"Hãy chăm sóc tốt cho hai người họ." - Hoa Vịnh nói khẽ, giọng không giấu được sự tan nát.

Rồi cậu quay người rời đi.

Bóng lưng của cậu đơn độc đến mức khiến Tống Tử Lâm cũng không nỡ nhìn tiếp. Nhưng anh không gọi lại. Không ai có quyền gọi người đó trở lại, khi chính Thiếu Du đã tự tay đóng cánh cửa giữa họ.

Trong phòng chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều và hơi thở mệt mỏi của người vừa trải qua cơn đau đớn sinh nở. Thịnh Thiếu Du nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, tựa như ngủ.

Nhưng hàng mi anh lại khẽ run.

Không ai biết anh đã khó khăn ra sao trong việc đưa ra quyết định rời đi. Cũng không ai biết trái tim anh đã đau đến mức nào. Chỉ biết rằng, có những vết thương một khi đã khoét sâu bằng sự lừa dối thì tình yêu đẹp đến đâu cũng không thể cứu được nữa.

_____

chuyện là sốp vẫn chưa move on được với cr cũ, đang khá suy nên các con vợ chuẩn bị tình huống xấu cho cái fic này nhé 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com