Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Khi Thịnh Thiếu Du lái xe trở về, trời đã quá giữa trưa. Ánh nắng đông hiếm hoi rọi xuống, không quá gắt nhưng đủ để hơi ấm len qua lớp áo khoác dày, vắt nhẹ lên mái tóc anh.

Về đến nhà, anh thay đồ, rửa tay rồi vào bếp. Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng quyết định nấu một bát mì thêm ít thịt, trứng và rau xanh. Đơn giản thôi, nhưng nhìn khói nóng bốc lên, hương vị thơm dịu tỏa ra, trong lòng anh lại thấy bình yên đến lạ. Chỉ cần thế này thôi, một mình và đứa bé trong bụng, cũng đã đủ thành một bữa trưa ấm áp.

Anh đang cúi người ăn dở thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Thịnh Thiếu Du chống tay xuống bàn, chậm rãi đứng dậy, một tay khẽ đỡ lấy phần lưng đang mỏi, rồi đi ra xem.

Người đứng trước cổng là chị Lý - con dâu của thím Hà ở cuối phố. Chị Lý vốn là người hiền lành, chồng làm việc ở thành phố lớn nên ở nhà chỉ có chị, mẹ chồng và cặp sinh đôi trai gái hơn tám tuổi. Hai đứa nhỏ ấy, Hân Hân và Bảo Bảo, vừa ngoan vừa lễ phép, lúc nào gặp Thịnh Thiếu Du cũng tươi cười chào hỏi.

"Xin chào chị Lý, chào Hân Hân và Bảo Bảo, vào nhà đi ạ."

Thịnh Thiếu Du dịu giọng mời, mở cổng cho ba người bước vào.

Khoảng sân trước nhà được anh bày một bộ bàn ghế đá, có giàn hồng leo uốn quanh, rất thích hợp để tiếp khách. Hai đứa nhỏ vừa nhìn thấy anh đã reo lên vui vẻ, đôi mắt sáng rỡ như hai viên kẹo đường.

Chị Lý cười hiền, đặt xuống chiếc giỏ mây đang cầm:

"A Du à, mấy con gà mái nhà chị mới đẻ, mẹ chị bảo mang ít trứng qua cho em và đứa nhỏ này."

"Sao có thể vậy được, chị để trứng cho bọn nhỏ ăn đi ạ." - Thịnh Thiếu Du thoáng khựng lại, rồi vội xua tay.

Hân Hân nghiêng đầu, Bảo Bảo lại nhanh nhảu chen vào:

"Chú ơi, ở nhà cháu có nhiều lắm. Bà nội nói ăn trứng tốt cho em bé, chú ăn đi!"

Giọng nói trẻ con trong trẻo, chân thành đến mức khiến trái tim Thịnh Thiếu Du mềm ra.
Anh vốn định từ chối thêm vài câu, nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh của hai đứa nhỏ, rốt cuộc chỉ có thể mỉm cười bất lực nhận lấy.

Trong lúc ấy, chị Lý để ý thấy bát mì còn đang bốc khói trên bàn đá, liền chau mày hỏi:

"Sao lại ăn mì thế này hả A Du?"

Thịnh Thiếu Du hơi ngượng, gãi nhẹ đầu:

"À... sáng nay đi khám thai về, lười nấu cơm nên làm tạm thôi."

"Phụ nữ mang thai còn kiêng ăn mì nhiều, huống chi em là đàn ông lại mang thai, càng phải chú ý hơn. Lần sau mà chị thấy còn ăn mì là chị mắng thật đó!" - Chị Lý thở dài, giọng nghiêm nhưng vẫn chan chứa quan tâm.

Hai đứa nhỏ nghe thế liền hùa theo, nghiêm nghị như người lớn:

"Chú phải nghe lời mẹ cháu nha! Chú phải khỏe mạnh để sinh em bé chơi cùng chúng cháu đó."

Tiếng cười khẽ bật ra giữa khoảng sân yên tĩnh. Họ ngồi lại một lúc, trò chuyện vài câu, rồi chị Lý dặn dò anh phải nghỉ ngơi nhiều, nhớ ăn cơm đúng bữa, đừng làm việc nặng. Sau đó, ba mẹ con mới rời đi, để lại trên bàn chiếc giỏ trứng còn vương hơi ấm tay người.

Thịnh Thiếu Du nhìn theo bóng họ khuất dần ngoài cổng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh cúi xuống, chạm nhẹ vào chiếc giỏ mây, ngón tay khẽ run. Trứng gà chẳng đáng bao nhiêu, nhưng sự quan tâm giản dị kia lại khiến trái tim anh như được sưởi ấm.

Thì ra, giữa thế giới rộng lớn này, anh và đứa bé trong bụng vẫn không hề cô độc. Hóa ra, vẫn có những người xa lạ bằng lòng dùng sự chân thành và ấm áp của mình để sưởi ấm hai cha con anh.


Vừa rửa xong chén bát, Thịnh Thiếu Du vốn định ra vườn xới lại mấy luống rau. Ánh nắng đầu chiều dịu nhẹ hắt qua khung cửa, gió khẽ lay tấm rèm vải in hình hoa nhạt. Cuộc sống nơi đây yên ả đến mức đôi khi anh còn quên mất cảm giác nhộn nhịp ồn ào của thành phố.

Thế nhưng đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Âm thanh ấy vang vọng trong căn nhà nhỏ, khiến lòng anh chấn động một thoáng.

Đã rất lâu rồi, kể từ ngày rời Giang Hỗ, anh hiếm khi nghe lại tiếng chuông này. Dù sao, Thịnh Thiếu Du cũng không còn dùng số điện thoại cũ nữa, số mới chỉ có vài người biết, ít đến mức đếm trên đầu ngón tay.

Anh lau khô tay, bước lại bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng lên. Dòng chữ hiện rõ - "Trần Phẩm Minh".

Người thư ký đã theo anh suốt nhiều năm, cũng là người duy nhất còn liên lạc thường xuyên.

Giọng nói quen thuộc vang lên qua đầu dây, vẫn trầm ổn và chu đáo như xưa:

"Thịnh tổng, vẫn khỏe chứ? Ở nơi đó có lạnh không? Nhớ phải mặc áo ấm, đừng để bị ốm."

Thịnh Thiếu Du khẽ bật cười. Anh dựa vào ghế, để mặc gió nhẹ lùa qua tóc mình, nghe người kia nói luyên thuyên mãi không ngừng. Trần Phẩm Minh trước giờ vẫn như thế. Vẫn là cái tỉ mỉ, tận tâm, lo lắng cho anh từng chút một.

"Thư ký Trần vẫn khỏe chứ? Còn ba tôi, ông ấy thế nào rồi?"

"Lão chủ tịch vẫn ổn, sức khỏe dạo này khá hơn nhiều. Công ty cũng đã dần thích nghi với sự sắp xếp của cậu Thịnh nhỏ."

Ngừng một lát, giọng Trần Phẩm Minh thấp xuống, mang theo một chút do dự.

"Thịnh tổng, cậu... vẫn ổn chứ?"

Thịnh Thiếu Du khẽ cười, giọng nói rất nhẹ, như thể gió thổi qua tán cây cũng đủ cuốn đi:

"Tôi thì có gì mà không khỏe chứ. Hôm nay vừa đi kiểm tra, kết quả tốt lắm, anh yên tâm đi."

"Ừm, tốt là được. Nếu có chuyện gì, phải lập tức gọi cho tôi, có được không?"

"Tôi biết rồi."

Hai người im lặng một hồi. Thịnh Thiếu Du đặt tay lên bụng mình, cảm nhận nhịp thở khẽ lay động dưới lòng bàn tay. Giọng nói ấm áp kia từ đầu dây bên kia, trong một thoáng, khiến mắt anh cay xè.

Trần Phẩm Minh là một trong số ít những người thật sự đối đãi chân thành với anh. Từ những ngày đầu tiên Thịnh Thiếu Du vào công ty, anh ta đã luôn ở bên cạnh, chưa từng nghi ngờ hay can thiệp vào bất kỳ quyết định nào - kể cả việc rời bỏ Giang Hỗ một cách lặng lẽ này.

Đôi khi Thịnh Thiếu Du nghĩ, nếu không có những con người như Trần Phẩm Minh luôn ở bên cạnh ủng hộ mọi quyết định thì có lẽ anh đã chẳng còn đủ dũng khí để đi tiếp.

Một khoảng lặng kéo dài. Gió từ cửa sổ khẽ thổi qua, mang theo hương đất và cỏ dại. Bất chợt, giọng Trần Phẩm Minh vang lên, thấp và nặng nề hơn thường lệ:

"Thịnh tổng... cậu Hoa vẫn đang tìm cậu."

Khoảnh khắc ấy, tim Thịnh Thiếu Du như bị bóp nghẹn lại. Cả người anh khẽ run. Cái tên ấy - Hoa Vịnh - dù chỉ là hai chữ, vẫn đủ khiến trái tim anh đau như bị xé toạc.

Một giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài qua gò má, thấm vào lớp áo len dày. Anh khẽ mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Phẩm Minh... đừng nhắc đến cậu ta nữa. Không có gì thì tôi cúp máy đây."

Bên kia chỉ còn tiếng thở dài rất khẽ, rõ ràng còn rất nhiều điều muốn nói nhưng đành thôi. Rồi giọng nói đầy tiếc nuối vang lên:

"Thịnh tổng... giữ gìn sức khỏe."

Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại tối đi, trả lại cho căn nhà một khoảng tĩnh lặng tuyệt đối.

Thịnh Thiếu Du vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế mây êm ái, đôi mắt vô hồn nhìn ra khu vườn nhỏ phía trước. Ánh chiều đã ngả, những chiếc lá vàng khẽ rơi xuống, gió chạm vào gò má lạnh buốt.

Hóa ra, dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không thể quên được Hoa Vịnh. Người ấy vẫn sẽ là vết thương, là nỗi nhớ, là tình yêu chưa bao giờ nguôi ngoai. Nỗi đau mà cậu để lại, như ngọn lửa cháy âm ỉ suốt bao năm, không bùng lên dữ dội, chỉ lặng lẽ thiêu đốt trái tim đã đầy vết nứt của Thịnh Thiếu Du.

Thịnh Thiếu Du rõ ràng rất hận, nhưng sao khi nhắc đến tên cậu, anh lại cảm thấy sợ. Anh sợ, nếu cứ mãi nghĩ về cậu, thứ tình yêu anh đang cố chôn giấu sẽ lần nữa mà phá bỏ chiếc kén.

Anh đã yêu Hoa Vịnh rồi, thật sự đã yêu rồi. Anh muốn trốn khỏi cái tình yêu khiến anh yếu đuối, anh không muốn bản thân một lần nữa bị cậu chi phối.

Trái tim Thịnh Thiếu Du bị chính người anh yêu nhất tổn thương, anh không còn lòng tin với bất kỳ ai nữa. Anh đơn độc rồi, thế gian này chỉ còn mỗi anh và bé con nương tựa vào nhau thôi.

_____

các con vợ suốt ngày giục toi ra chap của bộ này, áp lực ghiaaaaaa

đang cố gắng lắm, kiên nhẫn với toi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com