6.
Nhân một ngày Giang Hỗ hiếm hoi có trời trong xanh, tuyết bớt rơi và gió cũng dịu lại đôi phần, Hoa Vịnh cuối cùng không ngồi lì trong bóng tối nữa. Cậu mở hết cửa sổ, để ánh sáng lạnh lẽo của buổi trưa tràn vào căn nhà vốn u ám suốt hơn hai tháng qua.
Không phải vì tâm trạng đã tốt hơn, chỉ là nơi này từng là tổ ấm của hai người. Nếu một ngày nào đó Thịnh Thiếu Du trở về mà nhìn thấy căn nhà bừa bộn, nhất định anh sẽ nhíu mày, vừa khó chịu vừa thất vọng. Nghĩ đến đó thôi, ngực Hoa Vịnh đã đau nhói.
Cậu xắn tay áo lên, bắt đầu dọn lại từng góc nhỏ như thể đang thực hiện một nghi lễ trang trọng. Lau bàn, quét sàn, sắp xếp lại chồng áo khoác anh từng mang, cả những chiếc ly hai người dùng chung vẫn đặt trên quầy bếp.
Mỗi thứ được đặt lại vào đúng vị trí khiến lòng cậu lại nhói thêm một chút. Cậu biết mình đang làm những việc ngốc nghếch nhưng chỉ có như vậy cậu mới cảm thấy rằng Thịnh Thiếu Du vẫn còn đâu đây, vẫn đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng ấy.
So với Thịnh Thiếu Du, người còn có đứa trẻ bé bỏng trong bụng để làm động lực mà tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng. Hoa Vịnh lại chẳng còn gì cả. Thế giới của cậu trước giờ chỉ có anh, mất đi anh, mọi thứ với cậu giờ đều là mảng trời trống rỗng chẳng có ý nghĩa.
Hoa Vịnh chỉ sống tiếp vì Thịnh Thiếu Du, vì người con nhỏ chưa ra đời của họ.
Cái lý do ấy yếu ớt đến đáng thương, nhưng lại là sợi dây duy nhất níu cậu khỏi vực sâu. Cái chết đối với cậu thật sự quá đơn giản. Nhưng sau cùng đó chỉ là một suy nghĩ vu vơ thoáng qua. Bởi nếu cậu chết đi, ai sẽ bảo vệ Thịnh Thiếu Du? Ai sẽ che chở cho đứa trẻ đáng thương kia?
Làm sao cậu có thể để người cậu yêu bằng cả tính mạng bơ vơ giữa cái thế gian lạnh lẽo này?
Nghĩ đến đó, trái tim đã bị xé rách của cậu lại co thắt thêm một lần.
Hơn hai tháng nay, cậu bỏ bê công việc, cắt đứt mọi liên lạc. Gần như chẳng ai có thể tìm được Hoa Vịnh nếu cậu không muốn xuất hiện. Giang Hỗ rộng lớn vậy, nhưng với cậu chỉ còn lại những con đường từng đi cùng anh, những căn ngõ hai người từng dừng chân, quán mì anh thích ăn, ghế đá anh từng ngồi. Mỗi nơi cậu đi qua đều giống như một nhát dao êm ái mà tàn nhẫn, cứa vào tim mà không hề cho cậu cơ hội lành lại.
Thẩm Văn Lang rốt cuộc không chịu nổi nữa. Cái sự ủy mị điên rồ của cậu khiến hắn muốn phát cáu. Hắn là một trong số ít những người có thể chịu được tính khí của Hoa Vịnh, cũng là người hiểu rõ tình yêu cố chấp đến mức biến dạng mà cậu dành cho Thịnh Thiếu Du. Hôm nay, Thẩm Văn Lang quyết tâm đến mắng cho cậu tỉnh táo.
Nhưng khi vừa bước vào nhà, hắn khựng lại.
Không phải một Hoa Vịnh râu ria xộc xệch, mùi rượu nồng nặc, căn nhà tối tăm và hỗn độn như hắn tưởng. Mà là một Hoa Vịnh đang đứng trong bếp, tay đeo tạp dề, thong dong nhào bột làm bánh quy.
Mùi bơ thơm dịu lan khắp căn phòng, hòa vào cái tĩnh lặng đáng sợ như một vết cắt mượt mà ngay giữa ngực.
"Hoa Vịnh!" Thẩm Văn Lang gần như muốn quát lên. "Đã phát điên đủ chưa? Bao giờ cậu mới chịu quay lại công ty hả?!"
Hoa Vịnh không quay đầu. Động tác trộn bột của cậu chậm rãi, đều đặn, giống như đang làm một việc quen thuộc mà từng làm vô số lần.
"Văn Lang," cậu nhẹ giọng nói, không phẫn nộ, không kích động, thậm chí không buồn. "Anh Thịnh rất thích bánh quy tôi làm."
Cậu nói câu ấy bằng giọng bình thản đến lạnh người, như một con rối chỉ nhớ đúng một vài mảnh ký ức được lập trình sẵn. Từng chữ nhẹ đến mức Thẩm Văn Lang nghe xong mà bỗng nhiên nghẹn lại.
Bao nhiêu lời muốn mắng, muốn kéo cậu trở lại mặt đất đều bị chặn ngang họng.
So với việc thấy cậu lật tung cả thành phố để tìm anh, thì dáng vẻ điềm nhiên như bây giờ lại khiến hắn thấy sợ hơn. Hoa Vịnh như một chiếc xác biết đi, thân thể vẫn còn tồn tại nhưng linh hồn thì đã mất đi một nửa.
Cậu đặt khay bánh vào lò nướng, đứng im nhìn ngọn lửa đỏ bên trong như người mất phương hướng.
"Hoa Vịnh..." — Thẩm Văn Lang thở dài, cố gắng giữ giọng bình tĩnh — "Cậu đừng như vậy nữa. Nếu Thịnh Thiếu Du biết cậu thành ra thế này, anh ta sẽ không vui đâu."
Lần này Hoa Vịnh khẽ cười, một nụ cười mỏng manh đến gần như tuyệt vọng, như cánh hoa sắp rụng.
"Không đâu," — cậu nói, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt nào — "Anh ấy ghét tôi rồi. Anh ấy bỏ mặc tôi rồi."
Cậu siết chặt ngón tay, giọng run lên rất nhẹ nhưng đủ để người nghe thấy trái tim trong lồng ngực cậu đang vỡ vụn.
"Anh Thịnh của tôi... không còn cần tôi nữa."
Câu nói vừa dứt, căn nhà trở nên im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng lò nướng kêu tí tách và từng nhịp thở nặng nề của Hoa Vịnh.
Thẩm Văn Lang không biết phải nói gì. Hắn chưa từng thấy có người lại yêu điên cuồng đến mức điên cuồng như vậy. Yêu đến mức sẵn sàng xóa sạch chính mình chỉ để giữ một chút hình bóng của đối phương.
Hoa Vịnh vẫn đứng đó. Thanh nhã, kiên cường, trầm tĩnh nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc. Bên trong là một linh hồn đã bị nghiền nát đến chẳng còn hoàn thiện.
Nếu có một điều khiến hắn đau lòng thay cho cậu, thì đó chính là:
'Hoa Vịnh yêu Thịnh Thiếu Du đến mức dù bị ghét, bị rời bỏ, bị đẩy vào bóng tối, cậu vẫn tiếp tục sống. Vẫn tiếp tục hy vọng, vẫn tiếp tục chờ.'
Sự sống sót của cậu không còn là bản năng nữa, mà là một lời hứa tuyệt vọng với chính trái tim mình. Chỉ cần Thịnh Thiếu Du còn ở đâu đó trên thế gian này, thì Hoa Vịnh sẽ không được phép gục ngã.
Những chiếc bánh quy xinh xắn ấy, dù Hoa Vịnh có làm bao nhiêu lần nữa, cuối cùng vẫn không đợi được chủ nhân của chúng quay về nếm thử. Cậu dành toàn bộ tình yêu của mình để nắn từng chiếc bánh, từng đường hoa văn nhỏ cũng được chăm chút cẩn thận như đang vuốt ve trái tim của người kia.
Nhưng đến khi bánh ra lò, mùi thơm lan vào khoảng không trống rỗng của căn nhà, thứ còn lại trong ngực cậu chỉ là nỗi đau và sự thất vọng nặng như đá. Cậu lại lần nữa gom tất cả bỏ vào thùng rác, một động tác nhẹ nhàng mà tàn nhẫn, như chính cách anh rời khỏi cuộc đời cậu.
Ngày trước, Hoa Vịnh học làm bánh là vì muốn theo đuổi anh. Muốn dỗ ngọt anh. Muốn nhìn thấy Thịnh Thiếu Du cười, muốn nghe anh khen một câu "ngon lắm." Tất cả kỹ năng cậu có hôm nay đều là vì anh mà học, vì anh mà cố gắng. Nhưng bây giờ không còn anh nữa thì dù có làm ra trăm chiếc nghìn chiếc vẫn thành vô nghĩa.
Người đời nhìn vào, luôn cảm thấy cậu điên cuồng, cố chấp, tự hành hạ bản thân chỉ vì tình yêu. Nhưng họ không hiểu, bởi vì họ chưa từng yêu ai đến mức ấy. Chưa từng trải qua cảm giác khi thế giới của mình vốn dĩ chỉ là một mảng tối tăm vô tận, nhưng đúng lúc tuyệt vọng nhất lại có một người đứng chắn trước bóng tối, giang tay ra che cho mình một lần.
Người ấy từ khoảnh khắc đó trở thành ánh sáng duy nhất.
Thế giới này tàn nhẫn đến mức khiến người ta muốn chạy trốn. Nhưng chỉ cần biết vẫn có người, dù chỉ một người, bằng lòng đứng về phía mình... bạn sẽ không còn sợ nữa. Bạn sẽ dám bước tiếp, dám ngẩng đầu, dám tin rằng cuộc đời còn có chút gì đó ấm áp.
Đối với Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du chính là ánh sáng ấy. Chỉ cần anh từng đối tốt với cậu một lần, dù chỉ một lần thôi. Cậu cũng bằng lòng dùng cả phần đời còn lại để yêu anh, để bảo vệ anh, để đứng về phía anh bất chấp cả thế gian.
Thẩm Văn Lang nhìn cảnh cậu như vậy chỉ có thể thở dài mà nói Hoa Vịnh là một đứa trẻ đáng thương. Nếu cậu sinh ra trong một gia đình trọn vẹn hơn, nếu những năm tháng đầu đời không bị bỏ rơi trong lạnh lẽo, nếu không phải lớn lên với trái tim trống rỗng như hố sâu thì cũng chẳng cần vì một lần ấm áp ngắn ngủi của Thịnh Thiếu Du mà yêu đến mức điên cuồng cả đời.
Nhưng đáng tiếc, số phận cậu vốn đã là như vậy. Người ta cho cậu một giọt mật, cậu liền dâng cả biển lòng. Người ta cho cậu một hơi ấm, cậu liền nguyện cả đời vì họ mà giữ lửa.
Và người đó lại là Thịnh Thiếu Du.
_____
trong mối quan hệ này ai cũng là người đáng thương
sợ các con vợ kêu thiên vị, lệch mông nên ráng cho hai nhỏ thảm đều 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com