7.
Trời sáng trong, mây mỏng lững lờ trôi như vừa được giặt sạch qua một đêm lạnh. Gió đầu đông nhẹ nhàng vờn qua những mái ngói cũ, mang theo hơi thở se sắt nhưng không quá buốt. Một kiểu lạnh khiến người ta tỉnh táo hơn là khó chịu.
Thịnh Thiếu Du đưa tay vuốt nhẹ góc áo khoác rộng, khẽ xoa lên bụng mình như một thói quen.
Từ ngày rời xa Giang Hỗ, sống một mình ở Nam Kinh, anh đã học vô số thứ mà trước đây cả đời chưa từng thử qua. Học nấu ăn, học trồng cây, học chăm vườn, học phân biệt từng loại rau củ theo mùa. Đáng khen nhất là học cách chọn miếng thịt tươi, con cá ngon hay quả táo giòn ngọt.
Điều khiến anh tự hào nhất không phải là đã thành thạo, mà là anh học được hết những điều ấy bằng chính đôi tay của mình vì đứa nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng. Từ lúc sinh linh bé bỏng ấy đến bên anh, Thịnh Thiếu Du cảm thấy bản thân không được phép yếu đuối nữa.
Dạo này anh sống rất khoa học, rất lành mạnh. Ăn đủ chất, ngủ đủ giấc. Chỉ cần hơn sáu giờ sáng là tự nhiên tỉnh giấc, không cần báo thức. Hôm nào trong tủ lạnh hết thức ăn, anh sẽ tranh thủ đi chợ sớm ở đầu khu phố, để mua được những phần tươi nhất.
Hôm nay cũng vậy.
Khi Thịnh Thiếu Du vừa bước chân ra cửa, sương mai còn đọng trên lá, không khí mát lạnh khiến anh hít vào một hơi sâu, lòng nhẹ như mây.
Chợ sáng của khu phố anh sống không lớn nhưng lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười. Phần lớn người bán đều là các cô, các dì trong khu. Toàn những con người chất phác, hiền hậu, bán những thứ nhà tự trồng hoặc lấy từ mối quen biết lâu năm. Rau củ sạch sẽ, trái cây đúng vị mùa, thịt cá đều tươi rói.
Sự xuất hiện của Thịnh Thiếu Du giờ đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Vừa bước vào chợ, mấy dì hàng rau đã nhanh chóng gọi:
"A Du đến rồi à? Hôm nay đi sớm nhỉ!"
"Đêm qua ngủ có ngon không con? Lại đây dì để dành ít cải non này, mới hái sáng nay đó."
"Thịt thăn dì giữ cho con đây nhé, loại này nấu cháo bổ lắm."
Một người gọi, mấy người khác gọi theo. Mỗi người một câu hỏi thăm, một lời dặn dò. Thịnh Thiếu Du chỉ biết lễ phép mỉm cười đáp lại, đôi mắt cong cong như mang cả ánh mặt trời. Anh đi đến đâu cũng rạng rỡ, hiền lành, khiến người ta nhìn thôi đã thấy vui trong lòng.
Không một ai ở đây biết anh từng là tổng giám đốc lừng lẫy của một tập đoàn lớn, đứng đầu bao nhiêu dự án danh tiếng. Ở cái khu phố nhỏ này, Thịnh Thiếu Du chỉ là A Du — một đứa trẻ ngoan, lễ phép, một mình mang thai vất vả nhưng chưa bao giờ than vãn về cuộc sống.
Dạo quanh một vòng chợ, chỉ chốc lát mà trên tay anh đã đầy những túi đồ lớn nhỏ: thịt, rau, cá, trái cây. Mấy dì còn cố nhét thêm mấy quả quýt vàng thơm vào túi.
"Ăn cái này đi con, tốt lắm."
"Dạ, con cảm ơn dì."
Trời bắt đầu đứng nắng, ánh sáng dịu lan xuống hai bên đường. Thịnh Thiếu Du cúi nhẹ đầu, cảm ơn từng người rồi chậm rãi rời chợ, bước trên con đường làng rợp bóng cây xanh. Lá rơi vài chiếc lác đác, gió thổi qua làm tóc anh khẽ lay.
Anh cảm thấy hôm nay tâm trạng thật tốt. Bé con trong bụng dạo gần đây cũng rất ngoan ngoãn, không quậy phá nhiều, không làm anh mệt mỏi. Vì thế mấy hôm nay khỏe hơn hẳn, có lẽ vì ăn uống đều đặn và ngủ ngon giấc.
Anh đang ung dung đi, thì từ phía sau bỗng dưng có tiếng bước chân rất gần.
Chưa kịp quay đầu, một bàn tay dài và mạnh mẽ đã đưa ra, nhanh nhẹn cầm hết mấy túi đồ trên tay anh.
Thịnh Thiếu Du giật mình. Khi ngẩng lên nhìn cho rõ thì... hóa ra là người đàn ông đã gặp ở bờ sông hai hôm trước, người mà anh âm thầm gọi là "kỳ lạ."
"Ơ... lại gặp anh rồi?" - Thịnh Thiếu Du có hơi lúng túng.
Người đàn ông đó có vẻ chẳng để ý đến sự ngạc nhiên của anh, chỉ hỏi ngắn gọn:
"Nhà cậu ở đâu?"
"A, đi thêm một đoạn về phía trước rồi rẽ phải là tới."
"Anh... anh đưa đồ tôi tự cầm được rồi mà." - Rồi anh vội nói thêm, hơi quýnh quáng.
Người kia liếc một cái, ánh mắt lạnh nhàn nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu.
"Bụng to như vậy rồi, cẩn thận một chút đi."
Câu nói không mang theo tình cảm gì đặc biệt nhưng lại đâm thẳng vào trái tim mềm mại của Thịnh Thiếu Du. Không biết vì lời nhắc quá chân thành, hay vì đã lâu không được quan tâm, tim anh chợt hơi đau rồi lại mềm nhũn.
Anh cũng không tranh lại nữa. Chỉ cúi đầu "ừm" một tiếng rồi lặng lẽ đi sau bóng lưng rộng lớn của người kia.
Dáng người đàn ông ấy cao, vai rộng, bước đi trầm ổn. Ánh nắng sớm rơi xuống đường, hắt bóng hai người song song kéo dài trên mặt đất.
Thịnh Thiếu Du nhìn cảnh ấy, trong lòng thoáng hiện cảm giác kỳ lạ. Một chút ngượng, một chút cảnh giác nhưng nhiều hơn hết là sự ấm áp rất nhẹ, rất khẽ, giống như gió sớm lướt qua gò má.
Dù sao ở cái làng này mọi người đều hay giúp anh. Anh quen rồi. Nhưng thật không ngờ... người đàn ông có vẻ xa cách kia vậy mà cũng giúp mình.
Coi như một loại duyên phận nhỏ bé đi.
Đi hết con đường dài rốt cuộc hàng rào nhỏ màu xanh cũng dần hiện ra trước mắt. Thịnh Thiếu Du bước vội hơn để đến đấy trước. Phía sau lại vang lên cái âm thanh trầm nhưng đầy dịu dàng.
"Đi chậm một chút."
Thịnh Thiếu Du bị nhắc nhở liền như trẻ con phạm lỗi, tức khắc giảm tốc độ. Người đàn ông ấy cũng không vội tiến lên, giữ với người trước mặt một khoảng cách vừa đủ.
"Đến nhà tôi rồi. Hôm nay thật phiền anh quá." - Thịnh Thiếu Du ngoan ngoãn chìa tay muốn nhận lại đồ của mình.
Người đàn ông kia nhìn anh thêm một lúc, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa như đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng anh ta vươn tay đưa lại mấy túi đồ.
"Cầm lấy. Vào nhà đi, trời lạnh."
Giọng nói trầm thấp, nghe có vẻ hờ hững nhưng lại chẳng có chút lạnh lùng nào. Nói xong, anh ta xoay người định rời đi. Thịnh Thiếu Du hơi hoảng, không kịp nghĩ nhiều liền vội vàng níu lấy một góc áo của anh ta. Đầu ngón tay lạnh cóng, hơi run run.
Anh ngập ngừng một hồi, giọng như sợ người khác không nghe được:
"Tôi... tôi tên là Thịnh Thiếu Du. Anh, anh tên gì vậy?"
Người đàn ông khựng lại. Một lúc sau mới trả lời, gọn gàng:
"Tống Tử Lâm."
Tống Tử Lâm nói xong mới cúi đầu nhìn xuống bàn tay mảnh nhỏ đang nắm áo mình. Ánh mắt anh ta không rõ cảm xúc, chỉ thoáng qua một tia khó hiểu. Bị anh ta nhìn như vậy, Thịnh Thiếu Du đỏ bầm cả tai, vội buông tay như bị bỏng.
Không nói thêm lời nào, Tống Tử Lâm quay người rời đi, bước chân trầm ổn, dứt khoát.
Thịnh Thiếu Du nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng không hiểu sao lại thấy tiếc nuối. Anh lấy hết dũng khí gọi với theo:
"Anh Tống! Hôm nào, mời anh đến nhà tôi ăn cơm nhé!"
Bước chân của Tống Tử Lâm rõ ràng đang gấp, nhưng câu nói trong trẻo ấy vừa vang lên, cả người anh ta khựng lại như bị kéo về. Anh ta đứng yên vài giây, vai hơi run nhẹ như đang nhịn một tiếng thở dài.
Cuối cùng, không quay đầu lại nhưng giọng nói trầm ấm hơn trước:
"Mau vào nhà đi."
Nói xong, anh ta mới tiếp tục rời đi, bóng lưng cao lớn dần khuất sau hàng cây.
_____
phải thêm một tí sự đe dọa cho con rể thoi
các con vợ không hiểu lầm zai iu toi nhé, ẻm chỉ là cảm thấy ngta tử tế thì ẻm tử tế lại thôi nè. zai iu toi muốn bắt đầu một cuộc sống tốt hơn nên ẻm cũng muốn có nhiều mối quan hệ với mọi người xung quanh hơn. điều cơ bản của một con người thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com