#22
Giá có một ngày tôi sẽ quên
Cái tên vọng quá khứ êm đềm
Ước có một mai không còn nhớ
Giọng nói ùa về giữa canh đêm...
Và giá rằng quên không nhớ lại
Chẳng đọng dù chỉ một phần hai
Rồi thề rằng quên là quên mãi
Để cho lòng bớt đớn đau hoài
2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com