Land Of Existence
Một buổi sáng thứ Tư yên tĩnh tại quán Starbucks giữa lòng Los Angeles rộng lớn, hương vị Espresso dâng lên ngập tràn không gian. Thật dễ hiểu lí do vì sao mà hệ thống cửa hàng cafe này lại nổi tiếng và lan rộng đến như vậy. Cả quán đầy nhân viên, lướt nhìn cũng thấy tạp dề xanh lá đang rảo bước khắp tiệm, ai cũng ân cần chu đáo và phục vụ gọn lẹ nhanh chóng, hiếu khách. Duyên nhất vẫn là vài cô nhân viên da màu, người nào cũng tự tin và nhiệt tình, cười cũng đẹp nữa.
Trong góc quán, khuất sau lưng của một vài chàng Tây to lớn đang sôi nổi bàn về trận bóng hôm qua nhưng cũng không đến nỗi ồn ào, dáng vẻ nhỏ nhắn của một anh thanh niên trẻ tuổi hiện ra, ngồi một mình với chiếc iphone trong tay, tai nghe một chiếc cắm vào tai trái, chiếc kia thì buông thỏng. Kể cũng lạ nhỉ, bây giờ người ta dùng airpod hết cả rồi mà. Điều này làm anh càng trở nên có chút đặc biệt ấn tượng với mấy cô gái xung quanh đang lén hướng mắt về phía mình.
Không ấn tượng sao được chứ. Một chàng trai mang nét đẹp Á Đông, làn da trắng đến ngỡ ngàng. Thân thể anh tuy không hề cuộn đầy cơ bắp nhưng trông vẫn vô cùng cân xứng và vững chắc. Ai còn nghĩ rằng mấy cô gái nước ngoài chỉ thích con trai cơ bắp râu ria bờm xờm thì sai lầm to nhé! Nhìn anh chàng trong góc đó đi, tư chất thật sự khác biệt với đám trai Tây dở hơi vừa mới chuyển từ chuyện đá bóng sang nói xấu mấy cô ex-lover kìa!
Nhưng anh ta có vẻ không quan tâm lắm. Trong khi đôi mắt đẹp đến mê hồn của anh đang khiến mấy cô gái Mỹ vốn đánh giá nam nhân Châu Á yếu đuối và không đẹp trong mắt họ bấn loạn cả lên, anh vẫn rất bình tĩnh lặng nhìn con phố đang sáng lên trong ánh dương đầu ngày. Đúng là thủ phủ của ngành giải trí Hollywood, con người cũng mang đầy năng lượng nghệ thuật và niềm đam mê bên trong chính mỗi bước chân. Nhìn những gương mặt phấn khởi này, lòng anh chợt có điều gì đó cảm thấy thật lạ lùng, cứ như trong huyết quản mình cũng rực lên cảm giác thân thuộc, có điều anh chưa từng làm nghệ thuật mà...
8:36 am
Anh bước khỏi quán Cafe trong vẻ tiếc nuối còn dâng trào của những cô gái kia. Đứng trên lề đường được lát những viên gạch vuông vức, ngay ngắn đẹp mắt, anh giơ tay bắt taxi, mắt lại vô tình nhìn thấy một đôi bồ câu đang nhảy nhót trên lề. Một con dụi dụi đầu mình vào con còn lại, làm nũng đến nỗi có ai thấy chắc không khỏi phì cười. Không hiểu sao nhìn chúng, anh chợt cảm tưởng đến một cặp phu thê hạnh phúc viên mãn.
Chỉ đến khi tài xế taxi gọi giật, anh mới hoàn hồn, vội mở cửa vào xe.
Taxi rẽ qua nhiều con đường, hướng đến khu China Town của bang California. Mặc dù mỗi bang ở Mỹ đều có một Phố Tàu riêng, nhưng về quy mô thì tại L.A này đây chỉ xếp sau San Francisco và New York mà thôi.
Bước qua khỏi cánh cổng với 2 thiên long trấn giữ, anh bước từng bước dứt khoát đi vào bên trong. Hôm nay anh đi gặp lại mấy người quen cũ của mình.
Hồi trước, ngày mới sang đây, cũng được chiếu cố lắm mới xin được một chân làm nhân viên bán hàng ở cửa hiệu lưu niệm tại đây. Dù bây giờ đã xin được việc làm tại một văn phòng tư nhân ở bên ngoài, cô chú Hào chủ tiệm vẫn luôn luôn tìm cách liên lạc, gọi về gặp mặt, dùng cơm hoặc đi đâu đó chơi xa một hôm.
Vừa vào tiệm, anh còn đang cố nhìn qua đống đèn lồng đang treo lên để khách hàng tiện bề chọn lựa mong tìm thấy cô Hào còn mải say sưa đọc báo đến nheo cả mắt như ngày anh còn là cậu nhóc nhân viên hăng hái thì đã có người gọi lớn:
"A! Khách kìa! Anh mua gì ạ? À quên, Can you speak Chinese?"
Câu hỏi tiếng Anh lơ lớ của cô bé nhân viên làm anh chợt có chút giật mình, hồi sau lại thoáng đưa tay lên miệng cười nhẹ.
"Ê! Cái thằng trời đánh này, mày mất hút mấy tháng chưa về thăm mẹ, muốn chết hả? Hôm nay mày phải ngoan ngoãn nộp mạng đây!"
Giọng cô Hào vang lên, đùa giỡn pha chút gằn giọng, làm cho không khí của tiệm đang buổi vắng khách trở nên ồn ào hẳn.
"Ủa cô, anh này cô quen hả?"
"Ờ, cô quen nó!"
"À, hèn gì cô đối với ảnh nhiều phần quen thuộc như vậy. 2 người là cô cháu ruột à? Trông anh này thật quen!"
"Tiểu Xảo, con lại định bảo là nó giống diễn viên nổi tiếng ở Đại Lục, cái gì Long Long phải không?" Cô vừa nói vừa chống tay lên hông, ra vẻ một bà thím hóng chuyện lâu năm nhà nghề biết hết tất cả mọi thứ.
"Dạ dạ đúng rồi là anh Chu Nhất Long đó cô!"
"Điên à con nha đầu kia! Người trước mặt cưng là anh Mạnh Tường, từng làm cho tiệm của Hào đại thẩm đó! Là tiền bối!" Một cậu trai mở giọng cắt lời Tiểu Xảo, tay cậu ta còn huých huých vào khuỷu tay của cô nữa.
"Ờ, biết rồi Hoà ca, mà anh nhìn xem, anh ấy giống Long ca thật mà!"
"Đúng là giống thật, nhưng mà tôi đây từng làm với anh ấy một thời gian mà, tuyệt đối không phải Long ca mà cô nương đang nói đâu. Nghĩ lại thấy thật là nhanh, mới ngày nào chúng ta còn là các Nam Nữ Trấn Hồn cấp 3 theo đuổi Long Vũ ca . Giờ thoáng cái đã năm cuối đại học. Đáng sợ! Với lại Long ca cũng mất rồi!"
Tiểu Xảo mắt bỗng sáng quắt lên:
"Anh cẩn thận mồm miệng đó, là mất tích chứ không phải mất."
"Thôi dùm đi chị, đã 4,5 năm từ ngày anh ấy mất tích rồi, có tìm cũng không thấy xác. Đối với ai ai từng hâm mộ thì trong lòng họ, anh ấy cũng không còn nữa. Chả chịu gọi là mất đi."
"..."
"Thôi thôi, tụi bây im lặng dùm cái đi, nhốn nháo ồn ào hết sức, còn chưa chào hỏi tử tế đã vội nói chuyện xàm. Mạnh Tường, con đừng giận lũ nhóc chưa hiểu chuyện này nha." Cô Hào lên tiếng chen ngang đoạn tranh cãi kia. Còn 2 nhân viên đó nghe bà chủ nhắc nhở cũng giật mình mà chỉnh tề phong thái lại.
"Tiền bối, em là Xảo Xảo, là nhân viên mới, có gì mong anh chỉ bảo thêm ạ."
"Anh Tường, chào mừng về nhà với Tiểu Hoà, mấy chuyện lúc nãy anh đừng bận tâm nha đầu ngốc này nha!"
Anh cũng cười lại đầy thân thiện, nhưng nét mặt vẫn ra dáng chững chạc vô cùng.
"Anh là Mạnh Tường, rất vui được gặp em Tiểu Xảo, Hoà "rơm" này, gặp lại vẫn vậy nhỉ, chỉ có mỗi lá gan đi ăn hiếp mất cô gái hiền lành như Tiểu Xảo thôi."
Nói rồi, cô Hào lôi tất cả vào trong một góc ngồi, vừa có thể trông chừng tiệm vừa có thể ngồi tám chuyện.
"Sao rồi con, dạo này làm chỗ mới ổn không?" Hào thẩm mở lời cho cuộc trò chuyện vừa nhìn vào bộ dáng chàng trai trẻ ăn mặc bảnh bao phong lưu hết sức kia.
"Dạ tốt lắm mẹ, vì vào làm bên bộ phận nhập liệu, nên công việc cũng không quá phức tạp, chỉ là xử lí hồ sơ với đánh máy hơi nhiều thôi ạ. Ngoài ra thì đồng nghiệp cũng tốt lắm, thời gian làm cũng linh động nữa, tư nhân mà."
"Được vậy thì tốt, mày đi mẹ thấy cũng trống trống, nhờ có khách hàng vô ra thường xuyên, thêm 2 đứa đại ngốc ngày luôn mồm suốt ngày, nên cũng vui phần nào, chứ thật ra, mày vẫn là nhất đó Tường!"
"Cô này!!" Hoà, Xảo cùng đồng thanh lên tiếng trách hờn, xong lại nhìn nhau rồi hất ánh mắt đi chỗ khác, ra dáng chả ưa gì nhau, khuyến mãi thêm một cái xí rõ to.
"Chứ gì nữa, tụi bây nhìn anh Tường nè, người ta phong thái ngời ngời, lại hiền lành, đẹp trai, có đâu mà như 2 đứa bây cứ um sùm tối ngày không thôi, hết nói nổi."
"À mà Vân Chi đâu rồi hả A Hoà?"
"Chị ấy..."
"Về rồi đó à?"
Từ trong nhà lại xuất hiện thêm một cô gái trẻ, bước chân chậm rãi đến quầy tiếp tân lúc này đang đầy kẻ đứng người ngồi buôn chuyện. Vân Chi dáng người không quá cao cũng không hề thấp, chắc tầm 1m75 nhưng tuyệt nhiên từ ánh nhìn đầu tiên sẽ khiến cho tất cả mọi người phải ấn tượng vì thân thể khoẻ khoắn tràn đầy năng lượng, trái ngược với Tiểu Xảo gầy gầy yếu đuối dễ bị tổn thương và cần người che chở kia. Tóc cô nhuộm màu khói, xoã ra đầy nữ tính, tung lên nhè nhẹ trong mỗi bước đi. Tay trái đưa lên vuốt vài sợi tóc đang phủ trước trán, lộ ra khuôn mặt hết sức thanh tú trong lớp trang điểm nhẹ, chỉ duy đôi môi màu đỏ rượu vang nhạt dòng son lì thời thượng là nổi bật nhất, khiến cô càng nhìn càng thần thái hơn bội phần. Vân Chi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, xăn tay áo lên đến gần khuỷu tay, hơi hở ra ở cổ để lộ xương quai xanh đẹp đến mê hồn của mình, thêm một chiếc quần jeans bó sát đôi chân dài thon và một đôi boots cổ thấp cao gót màu nâu trầm đang gõ cộp cộp từng hồi trên sàn nhà. Tất cả như gửi thông điệp đến người đối diện rằng cô là một đoá hoa hồng đầy gai nhọn, hiếu chiến và tràn đầy kiêu hãnh! Đúng là một Soái Tỷ chính hiệu đây mà.
"Ừ!"
Mạnh Tường lên tiếng, đáp lại ánh nhìn của cô gái đang khoanh tay lại trước mặt mình còn đang nở một nụ cười nhếch mép.
"Về rồi thì tốt!"
Vân Chi khom người vỗ vỗ vai của anh.
Tiểu Xảo lúc này nhanh miệng nói:
"Aww! Hảo nam nhân nay đến đây lại có cả Đại nhất tiên tử khó tính của tiệm chúng ta đích thân ra đón. Ghê nha!"
"Lại đứng đó nói xàm gì nữa đó. Rảnh quá đi, qua bên kia kiểm tra lại mấy món bị hư kìa, không thì đi thống kê sổ sách đi!"
Hoà ca lại chen ngang, nghĩ rằng trong đầu của Tiểu Xảo Xảo chắc lại mơ tưởng đến cả đống truyện ngôn tình lãng mạn, sướt mướt các thứ, nhưng mà tỉnh lại đi, mấy cuộc tình ngoài đời thực toàn là cẩu huyết, không thì ngược đến chết. Haizz xem ra hai cô cậu này như chó với mèo vậy, mệt mỏi hết sức!
Xảo Xảo rời đi, không quên gật đầu chào tiền bối, ánh mắt lại hướng về tên đáng ghét kia mà liếc một cái rõ dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com