Chương 1: Mùi Hoa Oải Hương Trong Rương Gỗ Cũ
(Ngôi kể thứ nhất- góc nhìn của Linh)
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng cái chết của ông lại để lại trong tôi một sự trống rỗng lớn đến thế.
Không phải kiểu mất mát khóc lóc vật vã. Mà là một dạng trầm mặc sâu hoắm, như thể ai đó đã lặng lẽ cuốn theo một phần kí ức của tôi ra đi, không một lời từ biệt, để lại phía sau một khoảng lặng thăm thẳm trong tâm hồn.
Căn nhà cũ của ông nằm trong con hẻm nhỏ ở quận 3, đầy nắng và mùi hoa ngâu. Căn phòng của ông hầu như không thay đổi trong suốt mười năm gần đây – như thể thời gian không chạm được vào nơi này, nơi mọi thứ vẫn giữ nguyên hơi thở của quá khứ. Chiếc giường gỗ cứng, bàn viết kê gần cửa sổ, radio để đầu giường vẫn phát tiếng rè rè lúc mất sóng. Chỉ khác là… lần này không còn người đàn ông ngồi đó, với cặp kính trễ sống mũi và nụ cười nhẹ mỗi khi tôi về thăm, một hình ảnh đã trở thành vĩnh cửu trong tâm trí tôi.
Hôm ấy, trời nắng hanh. Tôi và mẹ dọn lại đồ đạc. Dưới gầm giường, mẹ kéo ra một chiếc rương gỗ lim cũ, đầy bụi, khóa đã rỉ sét. Tôi giúp mẹ mở nó bằng một cây tua vít nhỏ. Cái “tách” vang lên khẽ khàng – nhưng lại vang lên rất lớn trong lòng tôi, như tiếng mở ra một cánh cửa dẫn đến một thế giới bí ẩn.
Mùi đầu tiên tôi ngửi được… là mùi oải hương khô.
Không lẫn đi đâu được. Thứ mùi khiến tôi nhớ đến Pháp – không phải nước hoa sang trọng, mà là hương hoa dân dã ở miền quê, nơi những cánh đồng tím chạy dài đến tận đường chân trời, một mùi hương của ký ức, của những câu chuyện chưa kể.
“Hồi trẻ, ông con mê oải hương lắm”
Mẹ nói, giọng khàn khàn, như đang lục tìm trong miền ký ức xa xăm.
“Hay ép thư, cất giữ như báu vật.”
Tôi không nói gì. Chỉ cúi xuống, lần giở từng lớp giấy, từng bức ảnh đen trắng úa màu. Có hình ông tôi mặc quân phục, gầy và nghiêm nghị. Có hình ông chụp cùng người lính Pháp – hoặc có thể là sĩ quan chỉ huy. Rồi ảnh cánh đồng hoa, ảnh bệnh viện dã chiến, từng mảnh ghép nhỏ tạo nên một bức tranh lớn hơn về cuộc đời ông.
Cuối cùng, tôi chạm vào một cuốn sổ tay bìa da sẫm màu, sờn mép, mùi giấy cũ đậm như mùi ký ức, một mùi hương của thời gian và những câu chuyện ẩn mình.
Tôi mở ra.
Dòng đầu tiên:
"Tôi không chết vì chiến tranh.
Tôi chết vì một đôi mắt màu hồ thu."
Tôi đọc lại ít nhất ba lần. Rồi ngẩng lên nhìn mẹ – như tìm một lời giải thích cho sự bí ẩn vừa lộ diện trong tim mình, một bí ẩn đang dần hé mở.
Mẹ im lặng. Một lúc sau, bà nói, gần như thì thầm:
“Ông để lại cho con đấy, Linh. Trước khi mất, ông dặn mẹ: nếu con bé không còn viết được nữa… đưa cho nó cái này.”
Chợt tôi nhớ lại
-------
Một buổi chiều hè nắng như mật khi tôi còn học cấp 3, căn phòng ông tôi ngập tràn ánh sáng vàng ươm. Tôi nhớ như in cái cảm giác mát lạnh khi ông xoa nhẹ lên mái tóc tôi, bàn tay xương xẩu nhưng đầy ắp sự dịu dàng. Ông ngồi trên chiếc ghế tre quen thuộc bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng không vô định, rồi khẽ nói, giọng trầm ấm như tiếng gió thoảng qua kẽ lá:
"Nếu sau này con gặp khó khăn, bế tắc, hãy thử đến Pháp một lần. Biết đâu, con sẽ tìm được cách giải quyết."
Lời ông nói nhẹ bẫng, như một lời thì thầm của quá khứ, nhưng lại khắc sâu vào tâm trí tôi, trở thành một lời dặn dò bí ẩn mà mãi đến bây giờ tôi mới thực sự thấu hiểu.
-------
Tôi nghe tim mình đập một nhịp khác, một nhịp đập của sự sống, của niềm cảm hứng vừa trỗi dậy.
Tôi là một nhà văn. Nhưng ba năm qua tôi chẳng viết nổi dòng nào ra hồn. Những con chữ trong tôi như chết đuối trong một bể nước cạn – mắc cạn ở đâu đó giữa kỳ vọng và mỏi mệt, một sự bế tắc tưởng chừng không có lối thoát.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, bên rương gỗ, mùi oải hương, và câu chữ đầu tiên ấy – tôi cảm thấy thứ gì đó chuyển động trong lòng.
Một cơn gió nhẹ. Một sợi chỉ mảnh nối từ quá khứ ông tôi sang hiện tại tôi. Và tôi biết…
Tôi phải đi.
Tôi phải đến Pháp.
Tôi phải viết nốt đoạn cuối cho mối tình chưa ai từng kể này, một mối tình đã bị thời gian vùi lấp, nhưng giờ đây cần được hồi sinh trên trang giấy.
------
“Có những tình yêu không có tên trong gia phả. Không được viết trong lịch sử. Nhưng vẫn tồn tại, như một hương hoa phai, dai dẳng, và lặng lẽ sống trong tim người ở lại, mãi mãi là một bí mật đẹp đẽ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com