Chương 3
Xe ngựa dừng lại, trước mắt ta là một phủ đệ rộng lớn.
"Tiểu thư, đây là...?" Một nha đầu hỏi khẽ.
"Mau chuẩn bị một bộ y phục cho hắn, cả thuốc trị thương nữa... một bồn nước ấm."
Nha đầu quan sát một chút rồi thốt lên:" Tiểu thư, người bị thương sao ? A! Lưng của người sao lại như vậy. Người đâu, mau gọi đại phu !"
Nàng chẳng bận tâm, quay lại nói với ta:" Mặc Thanh, mau đi theo ta."
Thừa tướng dẫn ta vào trong phủ, đây là một phủ đệ cực kỳ rộng lớn sa hoa, lớn hơn nhiều so với người chủ trước đây của ta.
Đi được một lúc, nàng dẫn ta đến khu phía đông của phủ. Trước mặt ta là một căn phòng sạch sẽ, nhưng cách bày trí này không giống như phòng của nữ tử mà càng giống như là phòng của nam tử hơn.
Đã có sủng nam khác ngoài ta sao ? Ta cười nhạt trước suy nghĩ của mình.
"Mặc Thanh, sau này ngươi hãy ở lại đây. Đường xa vất vả rồi, trước tiên hãy mau chóng đi thay phục."
Giọng nói thanh lãng vang lên bên tai, ta liền đáp:
"Nô tài đã biết, người... hãy mau chóng chữa trị vết thương, chớ có để lâu như vậy."
Nàng xoay người, vuốt nhẹ nhàng vuốt lông mày của ta :" Mặc Thanh, chàng là đang lo cho ta sao ?"
Nhìn vào đôi mắt đấy, ta thoáng ngẩn người, nhưng liền vội lui lại.
"Ta không sao. Lát nữa ta sẽ bôi thuốc cho chàng".
"Không..."
Nàng chẳng đợi ta trả lời đã quay người đi mất, phía sau lưng vẫn một vệt máu nổi bật trên bạch y trắng muốt. Nàng là vì đỡ roi cho ta...
Ta mặc lên người bộ y phục tao nhã nhất mà ta từng mặc, vấn lên tóc cây trâm làm từ gỗ bạch dương. Ta vốn muốn đợi nữ tử ấy, nhưng chỉ chờ được một nha hoàn bưng cơm tới nói ta hãy ăn trước.
Người ta là thừa tướng đương triều, sao có thể để tâm đến một nô tài như ta. Cũng không biết nên có cảm thụ như thế nào, hiện tại ta có cơm ăn, có áo mặc như vậy là đã tốt hơn khi trước rất nhiều rồi.
Chỉ là... nam sủng này phải làm như thế nào đây?
Canh hai, ta vốn đã ngủ bỗng cảm giác có ai đó vòng tay ôm lấy eo của ta. Đờ người trong giây lát, ta liền bật dậy thì nhìn thấy nàng một thân hồng y mỏng đang cười nhạo ta, giày còn chưa cởi.
Suy nghĩ trong chốc lát, ta liền cúi người cởi giày ra cho nàng, gót sen phiếm hồng cọ nhẹ vào lòng bàn tay ta. Nàng dịch người vào trong, kéo tay ta rồi vỗ vỗ bên cạnh ý bảo ta nằm xuống.
Đầu óc ta trống rỗng, ta chưa từng học lễ nghi phép tắc gì đó, nhưng cũng hiểu cô nam quả nữ ở riêng một căn phòng như vậy thì thực không ổn, huống chi là nằm chung trên một chiếc giường.
Có lẽ nam sủng chính là ý như vậy.
"Nằm xuống trước đi."
Ta nằm xuống theo lời nàng, chưa kịp mở lời thì nàng đã xoa mặt ta :" Mặc Thanh, buông bỏ bộ dạng kia nhìn đẹp hơn nhiều, quả thực..."
Ta nắm cổ tay nàng theo bản năng, rồi lại đặt xuống. Ta vẫn không thể nào quen được cảm giác cùng nữ tử khác tiếp xúc thân mật như vậy.
"Vết thương của người... đã bôi thuốc chưa ?".
"Ta không sao, chỉ là một roi thôi. Mặc Thanh trên người có bao nhiêu vết thương chứ. Nếu ta tìm được ngươi sớm hơn thì ngươi sẽ không phải chịu khổ như vậy."
Ta thoáng lặng người: Nàng là rốt cuộc là ai? Vì sao lại tìm ta?
Nàng cười nhẹ :"Ta còn chưa hỏi ý đã mang người về đây. Mặc Thanh có giận ta không ?"
Ta giận gì được chứ, ta làm gì có tư cách đó. Nàng cho ta nơi ở đã là đặc ân với ta rồi. Có lẽ đời này ta sẽ không còn phải lưu lạc nữa. Cũng nên cảm tạ nàng.
"Không giận."
"Nguyện làm người của ta chứ ?"
"...Nguyện."
Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, ánh mắt Nhược Hy lấp lánh :"Ở bên ta cả đời có được không ?"
"Được."
Nàng ôm lấy ta, vùi đầu vào ngực ta dụi nhẹ :"Mau ngủ thôi !"
Nghe nhịp thở đều đều bên gối, ta không dám cử động sợ sẽ làm nàng thức giấc. Nén lại mớ hỗn độn những suy nghĩ mà không ai giải đáp. Cuộc đời ta... có lẽ tới đây đã được yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com