Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Vấn

[ Nhân gian]

Trên bầu trời xuất hiện một nữ tử vận cả thân người áo trắng muốt, tà áo mỏng thướt tha mà giản dị vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhu hoà lại ôn thuận nhưng tuyệt không có chút yếu đuối bạc nhược. Suối tóc đen tuyền tựa thác đổ buông hờ sau lưng cố định bằng chiếc trâm bạch ngọc tinh xảo. Vài lọn tóc nhè nhè bay trong gió trời thu, chiếc khăn voan mỏng cùng màu che đi khuôn trăng rằm yêu kiều. Tư Đồ Hiểu Dao cưỡi mây ngũ sắc, chân mang hài đỏ thêu chỉ bạc lấp lánh, cả người tiên khí vây quanh lại có ánh kim quang loé sáng cả một khung trời. Đứng trên mây nàng ta thoáng thấy bóng dáng toà tiểu viện năm nào, đáy mắt Hiểu Dao hơi lay động bàn tay  theo đó vô thức mà nắm chặt lấy ống áo. Nhẹ nhàng đáp xuống phía dưới, nàng di gót tới đứng trước chiếc cổng tre. Ngọc thủ vươn ra đẩy nhẹ, cánh cổng theo đó mà phát ra âm thanh cót két. Tiểu Dao chậm dãi bước vào mảnh sân nhỏ đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh một lượt lòng thầm nghĩ: "Cảnh vật không đổi chỉ là chủ nhân nơi đây không còn nữa, tình cảm tâm tư cũng chẳng còn như trước."

Lướt qua một lượt cảnh vật ngoài sân trước tiểu viện, nàng chậm dãi tản bộ vào sâu bên trong dảo bước một vòng xung quanh thì tìm ra  một cái chổi nhỏ. Nàng cầm lây chiếc chổi ngắm nghía một hồi thì bắt đầu quét nhà rồi lại lau dọn đồ vật, cứ tất bật như thế đến khi dọn dẹp xong tất cả thì cũng là lúc mặt trời chiếu nắng ấm xuống khoảnh sân nhỏ sau nhà. Nhìn cảnh trước mắt khoé môi nàng tự dâng lên nụ cười nhẹ, cước bộ nhanh chóng đi về phía sau tiểu viện.

Đồng Hoại tiến đến chỗ chiếc ghế lắc đã bám lớp bụi dày đặc được đặt bên cạnh giàn nho đang đâm hoa kết chồi xanh mơn mởn. Tay nàng ngưng tụ linh lực tạo ra một làn gió thổi bay đi lớp bụi bám trên chiếc ghế. Môi đào cười vui vẻ Đồng Hoại ngồi lên chiếc ghế, khoan khoái thả lỏng cơ thể ngả người ra sau hạnh nhãn dần dần khép lại, đôi lông mi dài rung rung theo từng nhịp thở của nàng, chiếc ghế tựa cũng đung đưa nhẹ nhàng.

Ưm... Đồng Hoại nàng là lại nằm mộng rồi. Nghĩ đến việc này khoé môi nàng bất giác hơi cười, Thần tiên cũng nằm chiêm bao sao?

Trong giấc chiêm bao kia nàng lại thấy bóng dáng người đó, dáng dấp thư sinh quần trắng áo xanh ô phát chải gọn gàng cố định bằng trâm gỗ. Người đó là đang thong thả đứng dựa vào giàn nho, hưm ngược sáng rồi. Ánh nắng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu nam nhân kia, khiến khuôn mặt chàng ta mờ mờ ảo ảo làm nàng không sao nhìn rõ được, phượng mâu khẽ nheo lại dùng hết sức bình sinh cố gắng nhìn ra khuôn mặt kia lại sinh ra một loại cảm giác quen thuộc lại vô cùng ấm áp, bàn tay to lớn khẽ chạm lên gò má nàng mà vuốt ve. Trong mơ có giọng nói trầm thấp thủ thỉ bên tai nàng: " Đợi ta trở về..."

Tư Đồ Đồng Hoại sau câu nói kia thì mơ màng mở mắt, thần sắc nàng có phần nhợt nhạt. Nàng đưa tay khẽ chạm lên gò má mình vẫn còn cảm nhận được hơi ấm, nàng ngồi thừ người đôi mắt ẩn giăng một màn sương mỏng tựa mặt hồ ngày thu. Chợt có tiếng gọi non nớt vang lên làm nàng bừng tỉnh.

- Sư phụ... Sư phụ...người ở đâu rồi a~ Tiểu Tô tới tìm người đây...

Đồng Hoại ngồi trên ghế hai tay dụi dụi mắt nghiêng đầu về phía cửa mâu quang ánh lên sự chờ đợi. Sau đó vài khắc ngoài cửa liền xuất hiện một tiểu cô nương chạc tuổi mười bảy mười tám ngũ quan tinh xảo hoạt sắc sinh hương nhanh nhẹn bước qua bậu cửa chạy ào vào bên trong tựa một luồng sinh khí mát mẻ làm người ta có cảm giác vô cùng thoải mái. Tiểu cô nương nhanh chân chạy tới bên chiếc ghế đẩu mà ngồi xổm xuống đất, đôi bàn tay búp măng trắng trẻo mềm mại đặt lên đùi Tư Đồ Đồng Hoại khẽ lay lay nũng nịu lên tiếng:
- Sư phụ người không nhớ tiểu Tô nhi sao? Con là đi lịch kiếp lâu như vậy mà người cũng không chịu xuống thăm con! Tiểu Tô nhi thật rất nhớ người. " [ Hai má phúng phính của nàng ta cọ cọ lên đùi của Hiểu Dao mà làm nũng].

Trông thấy biểu tình quá đỗi đáng yêu của tiểu đồ đệ làm trái tim Tư Đồ Đồng Hoại liền mềm ra một mảng cưng chiều vuốt tóc nữ tử kia.

- Tiểu Tô nhi sư phụ cũng rất nhớ con. Nhưng chẳng phải ai đó vừa lịch kiếp về xong liền vội vã chạy đi tìm ưm...a.. cái gì nhỉ... à à là đi tìm vị nào đósao? Chính là chân còn chưa  bước tới bậu cửa  Lăng hoan viện đã chạy sang Thiên Lăng viện tìm người rồi. [ Tư Đồ Đồng Hoại làm bộ dáng nghiêm túc ấn ấn trán tiểu nữ đang tì cằm lên chân mình trách móc]

Nữ tử áo hồng gương mặt diễm lệ lắc lắc cái đầu nhỏ hai tay liên tục xua xua hướng người phía trước lí nhí:

- Tiểu Tô không có, con có tới Lăng Hoan viện tìm sư phụ rồi a~ nhưng sư bá nói sư phụ đã hạ phàm rồi nên con...con lập tức xuống đây tìm người. Hm... còn chuyện gặp Bạch Lão thần quân chỉ là tình cơ thôi sư phụ.

Tư Đồ Đồng Hoại nheo mắt nhìn nữ tử đang phủ phục trên đùi mình xoa xoa cằm:
- Là tình cơ sao? Sao lại tình cơ như thế?

- Là trên đường con xuống trần tìm người có đi ngang qua núi trúc Hồ Âm của Thanh khâu, có vô tình gặp được Bạch Thần quân đang đi cùng với sư thúc U Diệm từ động hồ ly ra, sư thúc thấy con thì vẫy vẫy tay gọi lại nên...nên con mới chạy đến chỗ hai người họ. Ba người nói chuyện hỏi han một hồi thì sư thúc nhớ ra con chưa biết cầm ngữ nên kêu con đến học hỏi thêm từ Bạch Lão thần quân. Sư thúc nói cầm ngữ là do Bạch Lão thần quân sáng lập ra, kêu con đến chỗ thần quân cố gắng tiếp thu học hỏi thêm còn về phần sư phụ sư thúc sẽ nói chuyện sau.  [ Tiểu nha đầu hai bàn tay nắm lấy vạt áo mà lay lay]

- Ra là vậy, nói đến đây ta cũng nhận ra là mình chưa dậy cầm ngữ cho con. Hm... nếu sư thúc con đã nói vậy thì con cứ tới chỗ lão Bạch học, đến chỗ thần quân học cũng rất tốt. Cầm ngữ của ta lúc trước cũng do lão thần quân dạy.

[ Tiểu Tô môi nhỏ hơi mím nghiêm túc gật gật đầu nhìn sư phụ mình]
- Ân sư phụ tiểu Tô nhớ rồi con sẽ ngoan ngoãn theo Bạch lão thần quân chăm chỉ học cầm ngữ sau này có thể cùng sư phục giúp đỡ nhân sinh độ hoá cây cỏ ác linh.

[ Đồng Hoại bật cười nhìn tiểu hài tử gật gật đầu theo nàng]
- Được... được tiểu Tô hiểu chuyện lại thông minh sẽ rất nhanh học được cầm ngữ có thể cùng sư huynh đệ con đi giúp nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #12cs