C2
Tiếng rít cửa bên phòng đối diện. Một nam thanh niên có nét khả ái nhẹ nhàng toả ra trên mặt. Anh ta bước ra.
Nếu đây là chuyện cổ tích, có lẽ anh sẽ là một chàng hoàng tử của một xứ sở nào đấy. Và nếu là đời thực, anh có lẽ sẽ là một tên đào hoa hấp dẫn các nàng thơ.
Nhưng Mashiho có thèm quan tâm đâu. Cậu chỉ quan tâm rằng, gã con trai có mùi hoa trà kia đang tiến lại gần cậu.
Một cái bắt tay sẽ ổn thôi mà phải không. Người con trai đưa tay ra, tỏ í muốn làm quen với cậu. Phải rồi, đâu thể sống một cách cô độc trong cái chung cư này chứ.
- Tôi tên Junkyu.
- Gọi tôi là Mashiho.
Nhưng rồi, cậu từ chối nó. Từ chối cái bắt tay kia của anh. Anh biết vậy, liền thu tay lại đằng sau lưng. Vẫn cái nụ cười lúc đầu đấy, Junkyu hỏi thêm.
- Cậu hẳn là một người thích những mùi hoa.
Anh ta hỏi. Cũng không sai, vì trong căn phòng kia của Mashiho, toả ngát ra biết bao mùi hoa thơm ngát. Tất nhiên, nổi trội nhất vẫn là hoa nhài.
- Trừ mùi của hoa trà. Tôi không thích nó.
Cậu bực tức trả lời, cố gắng lui vào trong phòng để tránh khỏi mùi hương trên quần áo Junkyu. Mùi của hoa trà đỏ.
- Vậy à.
Anh biết cậu đang lẩn tránh. Cũng chả muốn làm phiền gì người kia. Anh liền đưa điện thoại ra nói.
- Dù gì cũng chả thể đánh giá một người qua mùi hương. Cho tôi số đi. Nếu cậu không thích như này, chúng ta có thể nhắn tin.
Ừ thì cũng đúng. Mashiho từ chối cầm điện thoại, thay vào đó, cậu đọc số cho anh. Giọng Mashiho dễ thương lắm. Từng con số cậu đọc ra cũng dễ thương nữa. Thật kì lạ. Lưu xong số, Junkyu khẽ bật cười.
- Vậy, lưu là Mamo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com