Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hoa Chấn nhìn gương mặt hốc hác của Trần Hạo, sự hối hận và nỗi nhớ nhung bị dồn nén suốt ba năm bỗng chốc biến thành một thứ dục vọng chiếm hữu điên cuồng. Hắn không thể để mất anh thêm một lần nào nữa, dù phải dùng đến những cách tàn nhẫn nhất.

---

Trần Hạo định xoay người bỏ chạy, nhưng sức lực của một kẻ lao động nghèo khổ sao có thể địch lại một vị thượng tá hải quân được đào tạo bài bản. Hoa Chấn siết chặt lấy thắt lưng anh, nhấc bổng anh lên vai giữa những ánh nhìn kinh ngạc của khách trong trà lâu.

"Buông tôi ra! Hoa Chấn, anh điên rồi sao? Buông tôi xuống!" Trần Hạo đấm đá kịch liệt, nhưng Hoa Chấn mặc kệ.

Hắn ném anh vào băng ghế sau của chiếc xe quân sự sang trọng, rồi khóa chặt cửa lại.

"Về biệt thự ngoại ô. Không có lệnh của tôi, một con ruồi cũng không được bay ra ngoài!" Hoa Chấn ra lệnh cho tài xế, giọng nói lạnh lùng đến mức khiến Trần Hạo rùng mình.

Khi về đến căn biệt thự biệt lập nằm sâu trong rừng thông, Hoa Chấn lôi Trần Hạo vào phòng ngủ lớn nhất. Hắn đẩy anh xuống chiếc giường nệm êm ái – thứ mà ba năm trước Trần Hạo từng mơ ước nhưng giờ đây chỉ thấy ghê tởm.

"Anh định làm gì? Hoa Chấn, anh có quyền gì mà bắt giữ tôi?" Trần Hạo hét lên, đôi mắt đỏ ngầu.

Hoa Chấn thong thả tháo thắt lưng quân dụng, rồi lấy ra một chiếc còng tay bằng thép lạnh ngắt.

Cạch.

Một tay của Trần Hạo bị xích chặt vào đầu giường.

"Quyền lực. Thứ mà anh luôn khinh bỉ, giờ đây là thứ giúp tôi giữ anh lại." Hoa Chấn cúi xuống, dùng ngón tay thô ráp mơn trớn đôi môi khô khốc của anh. "Em nói đúng, tôi là một con quỷ. Và con quỷ này sẽ không để em đi một lần nào nữa."

Những ngày sau đó là một chuỗi địa ngục với Trần Hạo. Hoa Chấn không đánh đập anh, trái lại, hắn cho anh ăn những món sơn hào hải vị, mặc những bộ lụa là đắt tiền nhất. Nhưng hắn tước đoạt của anh thứ quý giá nhất: Sự tự do và lòng tự trọng.

Hắn bắt Trần Hạo phải chứng kiến những tờ báo đăng tin về "Lễ cưới thế kỷ" giữa Thượng tá Hoa Chấn và tiểu thư Lâm Tinh Tuyết.

"Nhìn đi Hạo," Hoa Chấn vừa uống rượu vừa ép anh nhìn vào ảnh cưới trên báo. "Tôi sẽ cưới cô ta để củng cố quyền lực. Nhưng em sẽ là người ở bên tôi mỗi đêm. Em sẽ là 'bí mật' của tôi."

Trần Hạo cười trong nước mắt, tiếng cười khàn đục như tiếng xé vải:
"Hóa ra anh bắt tôi về để làm một món đồ chơi bí mật sao? Để thỏa mãn cái tôi ích kỷ của anh? Hoa Chấn, anh còn tàn nhẫn hơn cả lão Cục trưởng năm xưa."

Mỗi khi Hoa Chấn say khướt trở về, hắn lại tìm đến anh để giải tỏa những áp lực chính trị. Hắn ôm chặt lấy anh, khóc lóc van xin anh đừng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ đó, nhưng rồi ngay sau đó lại dùng những lời lẽ cay độc nhất để sỉ nhục thân phận của anh, để anh hiểu rằng ngoài hắn ra, anh chẳng còn nơi nào để đi.

Trần Hạo bắt đầu tuyệt thực. Anh không còn muốn đấu tranh, cũng không còn muốn bỏ trốn. Ánh sáng trong đôi mắt anh dần lịm tắt, thay vào đó là một vùng xám xịt của sự tuyệt vọng.

Một ngày nọ, Lâm Tinh Tuyết tìm đến tận căn biệt thự này. Nhìn thấy gã cảnh sát năm xưa giờ đây bị xích trên giường như một con thú cảnh, cô ta không giấu nổi sự khinh rẻ.

"Nhìn cậu xem, Trần Hạo. Cậu từng nói về công lý, về lý tưởng kia mà? Bây giờ cậu chỉ là một cái giẻ lau để chồng tôi chùi chân." Cô ta ném xuống sàn một chiếc phù hiệu cảnh sát giả. "Anh ấy bảo tôi mang cái này đến cho cậu, để cậu nhớ về cái quá khứ rẻ rách của mình."

Trần Hạo nhìn chiếc phù hiệu, lòng đau như cắt. Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhặt nó lên, siết chặt trong lòng bàn tay cho đến khi những cạnh sắc của nó đâm vào da thịt, máu chảy ròng ròng qua kẽ tay.

Tối đó, khi Hoa Chấn trở về và thấy bàn tay đầy máu của anh, hắn phát điên:
"Em định tự tử sao? Em muốn bỏ tôi lần nữa à?"

Trần Hạo ngước mắt nhìn hắn, giọng nói vô hồn:
"Hoa Chấn, tôi không còn ước mơ, không còn bạn bè, không còn danh dự. Ngay cả cái tên Trần Hạo, tôi cũng không muốn giữ nữa. Anh đã thắng rồi. Anh đã biến tôi thành một kẻ hèn mọn đúng như anh muốn."

Hoa Chấn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn giữ được người anh, nhưng linh hồn của người cảnh sát chính trực năm ấy đã thực sự tan biến. Hắn ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của anh, cảm nhận hơi lạnh toát ra từ người anh mà run rẩy. Hắn có tất cả, nhưng lại thấy mình trắng tay hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #diey