Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 p2

---

Ánh mắt Dante lướt qua biển người đang cúi đầu, như một vị thần phán xét đang chọn kẻ kế tiếp phải trả giá. Bỗng hắn khựng lại, đôi mắt lạnh lẽo rơi đúng vào hai người đang đứng cuối dãy — cha mẹ của Isabella.

Hắn nhếch môi, nụ cười lạnh như dao cứa:

> “Mời hai người... ngẩng đầu.”

Cả khán trường như chết lặng.

Không ai được phép ngẩng đầu trong tang lễ trừ khi hắn cho phép. Và giờ, hắn gọi đích danh. Không phải để vinh danh, mà là một sự nhắc nhở đầy cảnh cáo.

Cha của Isabella – một thương nhân lão luyện, người từng vững tay chèo giữa thương trường Ý – nay lại run nhẹ khi bước ra giữa hàng trăm ánh nhìn. Mẹ cô – mỹ nhân một thời lừng lẫy giới giải trí – cũng không còn giữ nổi vẻ thanh tao thường ngày.

Dante chắp tay ra sau, từng bước tiến đến gần, tiếng giày da vang đều trên nền đá lạnh như kim loại đập vào não.

> “Tôi mời hai người đến không phải vì ông nội tôi cần thương tiếc…” – hắn dừng lại trước mặt họ, ánh mắt không chút cảm xúc – “...mà để nhắc nhở hai người rằng: tôi vẫn còn nhớ món nợ cũ giữa hai gia tộc.”

Cha Isabelle khẽ rùng mình, môi run nhẹ:

> “Chúng tôi… chưa từng phản bội…”

Dante ngắt lời, giọng sắc lạnh:

> “Nhưng con gái hai người… đang khiến tôi phát điên.”

Một cơn chấn động như xé rách không gian. Không ai dám thở mạnh.

Hắn khẽ cúi đầu, thì thầm ngay sát tai người đàn ông kia:

> “Tôi không thích đụng vào phụ nữ tử tế... nhưng với Isabella, tôi không hề tử tế.”
---

Dante không nói thêm một lời nào, chỉ chậm rãi đưa tay ra — một cái vẫy nhẹ như vương giả đang ban lệnh xử trảm.

Ngay lập tức, đám đàn em phía sau hiểu ý. Bọn chúng bước tới, ra hiệu cho người bên ngoài kéo vào năm cái xác đã được chuẩn bị sẵn.

Không khí như đông cứng lại.

Đó không phải xác bình thường. Đó là năm kẻ từng đứng đầu các băng nhóm lớn, từng vênh váo vênh mặt trong giới ngầm... giờ đây bị treo lủng lẳng giữa sân, ruột bị móc ra, tim nhét vào miệng, đôi mắt trợn trắng như thể khoảnh khắc cuối đời vẫn còn mang theo nỗi hối hận và khiếp đảm.

Tiếng kẽo kẹt của dây treo vang lên theo gió, hòa với mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào não người.

Dante đứng giữa sân, một tay đút túi, tay còn lại chỉnh lại cổ tay áo suit. Hắn nở một nụ cười mỉa mai — lạnh lẽo, thản nhiên, và tuyệt đối vô cảm.

> “Tôi đã cho họ cơ hội… nhưng họ chọn cái chết.
Còn ai ở đây nghĩ mình có thể nói không với tôi không?”

Mọi ánh mắt hoảng loạn. Cả sân tang lễ chìm trong im lặng đến nghẹt thở. Không ai dám ngẩng đầu. Không ai dám cử động.

> Bởi vì ai cũng biết… hắn không dọa. Hắn làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com