Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 ép cưới


---

Bối cảnh: Một buổi chiều muộn, tại sân sau biệt thự Ricci. Dante hẹn riêng cha Isabella – ông Giovanni Ricci, một thương nhân máu mặt nhưng chưa từng nghĩ sẽ bị uy hiếp.

---

Dante (giọng trầm thấp, lịch sự đến đáng sợ):

> “Ông Ricci, hôm nay tôi đến không phải để bàn chuyện làm ăn.”

Giovanni (nghiêng đầu, giữ bình tĩnh):

> “Vậy cậu đến vì con gái tôi?”

Dante (mỉm cười nhạt, ánh mắt sắc như dao):

> “Tôi không cần sự cho phép của ông để tiếp cận Isabella. Nhưng tôi vẫn muốn thông báo trước... để ông khỏi ngạc nhiên vào ngày giỗ năm sau — ngày cưới của tôi và cô ấy.”

Giovanni (giọng siết lại):

> “Cậu nghĩ tôi sẽ để một kẻ như cậu bước chân vào nhà tôi sao?”

Dante (bắt đầu nghiêng người tới, từng chữ như gõ thẳng vào não):

> “Nhà ông... đã đứng vững nhờ mối quan hệ ngầm với người cha đã khuất của tôi. Tôi có thể để ông tiếp tục ngồi yên... hoặc để mọi thứ lộ ra ánh sáng.”

Dante (tiếp tục, giọng đều đặn như ra lệnh):

> “Con gái ông... sẽ là người của tôi. Ông nên cảm thấy may mắn vì tôi yêu cô ấy. Nếu không, tôi sẽ không cần phí lời thế này.”

Giovanni (gằn giọng):

> “Cậu đang đe dọa tôi?”

Dante (mỉm cười, cực nhẹ):

> “Không. Tôi đang cho ông lựa chọn. Nhưng ông biết rõ — với tôi, lựa chọn nào cũng dẫn đến cùng một kết cục.”


---

[Sau cuộc gặp giữa Dante và ông Giovanni Ricci]

Tối hôm đó tại biệt thự Ricci, phòng khách.

Ông Giovanni bước vào, mặt đăm chiêu. Bà vợ – Veronica, ngồi trên ghế sofa đang uống trà, thấy chồng thì nhíu mày:

Veronica:

> “Lại có chuyện gì à? Anh đi đâu giờ này?”

Giovanni (ngồi xuống, thở dài):

> “Dante Vitale. Hắn đến gặp anh.”

Veronica (đứng bật dậy):

> “Cái gì? Hắn muốn gì?”

Giovanni (giọng nặng trĩu):

> “Hắn nói... năm sau sẽ cưới Isabella. Nói như thể đó là điều đương nhiên.”

Veronica (mặt tái đi):

> “Không được! Con bé không thể dính vào tên đó! Anh biết rõ hắn là ai mà!”

Giovanni:

> “Biết chứ... nhưng em cũng biết, nếu hắn đã quyết thì... không ai ngăn nổi.”

Veronica (cắn răng):

> “Vậy thì phải cưới gả con bé trước khi hắn ra tay.”

Giovanni (quay sang nhìn vợ):

> “Em đang nói nghiêm túc à?”

Veronica (gật đầu):

> “Tìm ai cũng được. Miễn là có danh phận rõ ràng để hắn không thể nhúng tay. Trước khi quá muộn.”

Tối hôm đó tại biệt thự Ricci

Veronica (mẹ nữ chính) hỏi chồng:

> “Anh đã nói chuyện với hắn chưa?”

Giovanni (thở dài):

> “Nó đến thẳng phòng làm việc của anh, nói trắng ra: "Ngày giỗ năm sau sẽ là ngày cưới của tôi và con gái ông." Rồi còn thêm câu: "Nếu không là cô ấy, thì là cả nhà ông cùng chôn dưới đất."”

Veronica (mặt tái mét):

> “Chúng ta không thể để con bé biết được chuyện này...”

Giovanni:

> “Anh biết. Nếu Isabella mà biết, nó sẽ không chịu đâu.”

Veronica (quyết đoán):

> “Vậy thì phải cho con bé cưới ai đó trước hắn. Một người nào cũng được. Chỉ cần Dante không còn lý do nhúng tay.”

Giovanni:

> “Em nghĩ ai sẽ đồng ý cưới con bé trong hoàn cảnh này?”

Veronica:

> “Chúng ta là nhà Ricci. Anh lo phần dàn xếp. Còn em sẽ tìm cách... thuyết phục con bé.”


---

[Hôm sau – bàn ăn sáng, Isabella vừa đi học về]

Isabella (vui vẻ):

> “Mẹ! Hôm nay con về sớm nè~ Được nghỉ tiết.”

Veronica (gượng cười):

> “Ừ, ngoan quá. Mẹ có chuyện muốn nói.”

Isabella:

> “Chuyện gì vậy mẹ?”

Giovanni (giả vờ nghiêm túc):

> “Ba mẹ đã sắp xếp cho con một cuộc gặp... với người có thể là chồng tương lai của con.”

Isabella (ngớ người):

> “Chồng? Con... con mới 19 mà ba mẹ...!”

Veronica (ngắt lời, mềm mỏng):

> “Con nghe mẹ nói đã. Người đó là con trai của một gia đình danh giá. Nếu hợp nhau, mẹ mong con suy nghĩ nghiêm túc...”

Isabella:

> “Nhưng tại sao? Tại sao gấp như vậy? Ba mẹ không tin con có thể tự chọn à?”

Giovanni (nói dối thản nhiên):

> “Chúng ta chỉ muốn tốt cho con. Con cưới người môn đăng hộ đối... sẽ có cuộc sống tốt hơn.”

Isabella (cúi đầu, tim thắt lại):

> “Chỉ là... đổi đời thôi sao?”

Veronica (gật nhẹ):

> “Ừ... Con không cần biết gì thêm. Chỉ cần tin mẹ.”


Isabella (uất ức, chạy ra khỏi biệt thự)

> “Mấy người nghĩ tôi là món hàng chắc?!”

---

[Nhà bạn thân –  là Elena  Sang chảnh mà còn hơi điên điên xíu]

Elena (ngạc nhiên mở cửa):

> “Ủa? Nữ hoàng quý tộc của tôi làm gì ở đây? Bộ bị mẹ tịch thu thẻ đen hả?”

Isabella (ngồi phịch xuống ghế, mắt đỏ hoe):

> “Tao bị ba mẹ ép cưới, nghe chưa? Ép cưới đó! Tao chưa yêu đương gì hết mà bắt tao phải cưới cái người tao còn không biết mặt!”

Elena:

> “Trời má, tưởng chuyện gì. Cưới đại cho rồi. Không lẽ mày tính để trinh tiết tới 30?”

Isabella (trợn mắt):

> “Cút mày.”

Elena (ôm vai):

> “Thôi mà. Giải tỏa đi. Tối nay bar mới mở, đi quẩy với tao. Xả cái cục tức này ra, rồi tính tiếp.”


---

[Trong phòng Elena – chọn đồ]

Elena (lục tủ, vứt đồ loạn xạ):

> “Mày mặc bộ này đi! Đầm cúp ngực, xẻ đùi, màu đen sexy. Mày cao mét bảy mà mặc cái này lên... tao còn mê chứ nói gì trai.”

Isabella (ngần ngại):

> “Không có bộ nào... bình thường hơn hả?”

Elena (cười gian):

> “Tối nay không có bình thường! Làm ơn cho tao thấy con bạn thân tao chơi tới bến một lần coi!”


---

[Sau vài phút thay đồ – Isabella bước ra]

Elena (há hốc):

> “...Má ơi. Mày... mà là đàn ông là tao chốt đơn rồi. Cái váy này trên người tao là gái quán bar. Trên người mày là quý cô thượng lưu bước xuống từ penthouse tầng 99.”

Isabella (gãi đầu):

> “Mặc đại á. Có gì đâu.”

Elena (nhìn chằm chằm):

> “Mày làm tao nghi mày không thẳng rồi đó.”


---

[Cảnh lên xe – đoạn nhạc đậm vibe máu lửa mở đầu]

Elena (vừa lái vừa nhún nhảy):

> “Đêm nay là của tụi mình! Không nhắc tới cưới xin, không nhắc tới drama. Uống hết mình – quẩy tới sáng!”

Isabella (tựa đầu ra kính cửa xe, mắt mơ màng):

> “Ừ. Đêm nay không ai ép tao là của ai hết... Tao sẽ là chính tao.”

[Camera lia qua chiếc váy đen ôm trọn dáng người, làn da trắng dưới ánh đèn, môi đỏ hơi cong – đẹp đến mức mấy chiếc xe kế bên cũng phải ngó qua.]

Điểm đến: Quán bar "EMPIRE" – nơi sắp có người nào đó cũng đang có mặt...
CHÁYYYY!!! Đoạn này đúng đỉnh cao phản diện ám ảnh như phong cách Black Flag, Chu Dần Khôn lẫn Lãnh Ngạo hợp thể luôn đó beaaa!!!

---

[Giới thiệu quán bar EMPIRE – nơi giới thượng lưu trụ lại]

Quán bar "EMPIRE" không giống những quán bar bình thường khác – nó tọa lạc trên tầng thượng một khách sạn 6 sao chỉ dành cho giới thượng lưu. Tất cả những kẻ đặt chân đến đây đều là người có thân phận – hoặc là quý tộc đời thứ ba, hoặc là ông trùm ẩn mình trong bóng tối.

Một nơi không có luật. Chỉ có quyền lực.

---

[Căn phòng VIP nhất – nơi của quỷ dữ]

Phòng Black Diamond – nơi không ai dám bén mảng trừ khi muốn chết.

Dante Vitale ngồi trên ghế bành da đen, một tay cầm điếu thuốc đang rực cháy, ánh lửa soi lên gò má góc cạnh lạnh lùng. Ánh mắt hắn cụp xuống, nhìn cái xác sống dưới chân như đang xem trò tiêu khiển.

Hắn mặc sơ mi đen mở hai cúc, tay áo xắn lên đến khuỷu. Cổ tay vương chút máu.

Dưới chân hắn, một gã đàn ông bị trói quặt tay, toàn thân đầy máu bầm tím, mồm nôn ra máu, chân run rẩy cầu xin.

Dante (giọng trầm khàn, cười nhẹ):

> “Xin lỗi? Mày xin cái gì? Tao chưa hỏi... sao đã van?”

Hắn nhấc chân lên, rồi không chút do dự –
“Rắc” – tiếng xương gãy, gã đàn ông hét thảm thiết khi Dante đạp mạnh vào hạ bộ.

Dante (giọng thấp):

> “Mày bán thông tin của tao. Tao bán nội tạng mày. Công bằng nhỉ?”

Hắn dụi mũi giày vào họng tên đó, nghiền nát từng giọt máu cuối cùng.

Hắn rít một hơi thuốc dài, nhả khói, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ – đôi mắt tối như địa ngục, máu lạnh và tàn nhẫn.

---

[Ngoài sảnh – Isabella và Elena đang quẩy]

Elena (ôm lấy cổ Isabella, hét):

> “ISAAA! CHÚNG TA LÀ ĐÁM NỮ HOÀNG ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC!!!”

Isabella (cầm ly rượu, mắt long lanh, hơi say):

> “Chúng ta là... kẻ mạnh! Không ai ép được... Tao đẹp nhất đêm nay!”

Hai cô gái quẩy cực sung, cả sàn nhạc như đổ dồn ánh nhìn về họ. Mấy gã đàn ông say sưa lại gần, mời rượu, buông lời lả lơi.

Một tên trong số đó – khuôn mặt trắng bệch kiểu công tử nhà giàu, cười toe:

> “Đi nghỉ chút không cưng? Phòng của anh view đẹp lắm.”

Isabella (lờ mờ say):

> “Đi... nghỉ... được rồi...”


---

[Cô bước vào nhầm phòng – cánh cửa phòng Black Diamond]

Vừa đẩy cửa, Isabella loạng choạng bước vào – không khí lạnh lẽo, mùi máu và khói thuốc ập thẳng vào mặt. Cô bỗng đứng khựng lại. Đồng tử mở to.

Trước mặt cô là cảnh tượng như địa ngục – máu loang ra sàn, tên đàn ông đang giãy chết dưới chân một người đàn ông cao lớn.

Ánh mắt Dante chậm rãi xoay lại.

Isabella há hốc, cảm giác buồn nôn dâng lên. Nhưng cơ thể như bị đóng băng – cô không lùi được.

Dante (nhếch môi cười, nụ cười tà mị lạnh buốt):

> “Ồ... công chúa lạc vào lâu đài quỷ à?”

Hắn đặt điếu thuốc lên môi, không vội vàng, tay quệt máu trên mũi giày vào tấm thảm đắt tiền.

> “Tôi còn chưa kịp đi tìm em. Mà em đã tự đưa mình tới tận cửa.”
---
Aaaaa hiểu luôn ròiii beaaa!!! Để tao chỉnh khúc đó lại liền cho mày theo đúng kiểu nữ 9 với bạn thân quẩy xong khoác vai nhau lảo đảo đi vào phòng, rồi boom! vào ngay địa ngục vip của Dante nhaaa! Nghe nè:

---

Elena (mở nhầm cửa, giọng lè nhè):

> “Đây nàyee… nghỉ chút nhaaa...”

Hai đứa vẫn khoác vai nhau, cười khì, bước vào như vào nhà riêng.

Cạch! – Cánh cửa vừa khép lại... cả không gian bỗng yên lặng như chết.

Mùi máu tanh xộc vào mũi. Tiếng rên rỉ nghèn nghẹn như bị bóp cổ.

Elena (ngừng lại, mắt trợn lên):

> “Cái đ*o gì...?”

Isabella (quay sang nhìn, mặt trắng bệch):

> “...”

Dante Vitale ngồi bắt chéo chân, điếu thuốc cháy dở trên môi, ánh mắt tối sầm lại khi thấy hai cô gái mặc sexy lọt vào lãnh địa máu me của hắn.

Dưới chân hắn là một thân người đang bị tra tấn – máu đổ loang sàn, phần hạ thể dập nát như thịt vụn.

Dante (giọng trầm trầm, như tiếng cưa sắt mài lên đá lạnh):

> “Ồ..., Isabella?”

Elena (ôm chặt tay Isabella):

> “Chúng ta... lộn phòng rồi...”

Dante nhếch môi, ánh mắt lạnh như vết cắt dao:

> “Không có gì gọi là lộn ở đây cả. Chỉ là... số phận sắp đặt.”

Elena (mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp):

> “Tao... tao thấy... ghê quá... máu... máu...”

Bốp! – Cô ấy loạng choạng một bước, cả người đổ ập xuống nền đá lạnh, đầu va vào góc bàn khiến máu rỉ ra một đường nhỏ.

Isabella:

> “Elena!!”

Cô nhào tới định đỡ bạn mình dậy, nhưng một lực đạo mạnh mẽ đã kéo giật tóc cô ngược ra sau, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt như hố đen của Dante.

Dante (giọng thấp và lạnh lẽo):

> “Ngất rồi thì nằm đấy đi. Còn em, em nghĩ mình vào đây rồi có thể rời đi?”

Isabella (cố gắng vùng ra, giọng run run):

> “Tôi không cố ý! Tôi không biết...!”

Dante (nghiền điếu thuốc dưới chân, tiến sát lại, hơi thở phả vào cổ cô):

> “Không biết? Hay là... tiềm thức em vẫn luôn tìm đến tôi?”

Isabella:

> “Anh... anh là đồ điên!”

Dante (mỉm cười dịu dàng mà như sát thủ):

> “Em chưa thấy tôi điên đâu, Isabella.”
---

Isabella còn đang run rẩy, chưa kịp trả lời thì Dante hất cằm, ra hiệu cho Ray đứng bên cạnh.

> “Cô bạn đó, tên là gì?”
“Elena, thưa ngài.”
“Đưa tới tầng hầm.”

Isabella hét lên:

> “Đừng! Cô ấy không liên quan!”

Dante (vẫn ngồi thảnh thơi, tay đặt trên đùi):

> “Vậy thì ngồi lên đây. Hoặc tôi sẽ làm Elena liên quan. Bắt đầu bằng việc... lấy đi hai ngón tay của cô ta.”
Hắn nhả khói ra, từng chữ như dao găm đâm thẳng vào tâm can Isabella:
“Tôi không thích lặp lại.”

Ray đã bước tới gần Elena, gương mặt lạnh băng, chuẩn bị nhấc cô lên.

Isabella lao tới:

> “Dừng lại!! Tôi... tôi sẽ ngồi!!”

Cô thở hổn hển, hai mắt đỏ hoe, bước từng bước nặng nề lại gần hắn như bước vào địa ngục. Khi cô vừa ngồi lên đùi hắn, Dante khẽ cười — một nụ cười không có chút nhân tính.

> “Ngoan. Biết điều như vậy... tôi lại càng muốn giữ em bên mình cả đời.”
---

Isabella vừa ngồi xuống đùi hắn, toàn thân run rẩy, gáy cô nổi hết da gà khi cảm nhận hơi thở lạnh tanh của Dante sát bên.
Hắn không nói gì... chỉ từ tốn rút điếu thuốc, ngậm vào miệng, bật lửa, một tay còn lại luồn vào tóc cô, vuốt ve nhẹ nhàng như đang an ủi một con mèo nhỏ. Nhưng trong từng cú vuốt, ẩn chứa sự chiếm hữu bệnh hoạn và tàn ác đến rợn người.

> “Nói đi.” – Hắn khẽ rít một hơi, phả khói vào tai cô.
“Nói rằng... em yêu tôi.”

Isabella lắc đầu, đôi môi run rẩy:

> “Tôi… tôi không yêu anh…”

Bụp.

“Aaaaaaa!”

Điếu thuốc đỏ rực bị hắn ấn thẳng vào tay cô.
Khói bốc lên khét lẹt, da thịt bị đốt cháy, Isabella khóc nức lên, nhưng vẫn cố cắn chặt răng.

Dante nhìn cô chảy nước mắt, ánh mắt hắn không những không thương xót mà còn tràn đầy thỏa mãn:

> “Em khóc trông đẹp thật đấy... vẫn giống như ngày ấy.”

---

Hồi tưởng lại...
Lúc nhỏ, Isabella tầm mười tuổi, tung tăng chạy trong vườn nhà hắn, vô tình té trúng một lọ hoa quý của hắn.
Dante (lúc ấy mới mười chín) bước tới, lạnh lùng xách cô dậy.

> “Em làm bể đồ của tôi.”

Cô sợ hãi, đôi mắt ngấn nước:

> “Em… em xin lỗi… đừng méc mẹ em…”

Dante nhìn cô khóc, khựng lại vài giây. Nhưng rồi cười.

> “Đẹp thật.”

Hắn cúi xuống, lau nước mắt trên má cô bằng tay dính mực, để lại vệt đen.

> “Khóc như vậy mới khiến người khác muốn giam em lại mà giữ riêng.”

---

Trở về hiện tại, Dante kề sát môi vào tai Isabella:

> “Từ nhỏ em đã là của tôi rồi, bé con. Em chạy trốn được bao lâu nữa?”

Cô không hiểu hắn nói gì vốn dĩ cô đã quên sạch

---

Kết thúc chương4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com