Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Cờ máu

---

Một tuần sau.

Từ ngày đó, giáo sư bỗng nghỉ dạy liên tục. Không ai biết lý do. Cũng không ai dám hỏi.

Trên bầu trời nước Ý, một chiếc chuyên cơ tư nhân cao cấp xé toạc tầng mây, tiếng động cơ gầm gừ như dã thú khát máu.

Bên trong khoang máy bay.

Dante Vitale ngồi lặng im, ánh mắt tối đen như vực sâu không đáy, nhìn xuyên qua lớp kính dày. Bộ suit đen trên người hắn ôm sát thân hình, cắt may chỉn chu đến từng li từng tí. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ bạc tối giản, không phô trương — nhưng giới thượng lưu chỉ cần liếc qua cũng hiểu: kẻ này, không thể đụng vào.

Bên cạnh là Ray, ánh mắt hắn cảnh giác không rời màn hình điện thoại.

“Phía Colombia đã có mặt. Tam Giác Vàng cũng cử người đến.” Ray nói, giọng trầm.

“Có động tĩnh gì?” Giọng Dante hờ hững, như thể đang nói về chuyện ai sống ai chết cũng chẳng khác gì thời tiết.

“Không. Tất cả đều cung kính.”

Dante nhắm mắt lại. Một giây sau, mở ra. Ánh mắt lạnh hơn băng tuyết Bắc Âu.

Hôm nay — là giỗ đầu của Sửu Nhai.
Ông nội hắn. Ông trùm từng khiến thế giới ngầm châu Âu rung chuyển chỉ bằng một cái nhấc tay.
Hắn không đến để khóc thương.
Hắn đến… để kế vị.

Một cuộc họp lớn sắp diễn ra. Máu, quyền lực, phản bội, trung thành – mọi thứ sẽ đặt lên bàn.
Và hắn là kẻ duy nhất cầm cờ.

---

Sân bay tư nhân – ngoại ô Sicily.

Chiếc máy bay vừa hạ cánh, cửa mở ra. Hàng chục người đàn ông mặc vest đen đồng loạt cúi đầu.

Không ai dám thở mạnh.
Không ai dám ngẩng mặt.
Chỉ cần chạm mắt hắn – cũng đủ mất mạng.

“Chào… chào mừng cậu chủ trở về…” – Tiếng nói run rẩy đồng loạt vang lên.

Dante bước xuống máy bay.

Dáng người cao lớn. Mỗi bước đi đều trầm ổn, nặng như dẫm lên linh hồn kẻ khác.
Ánh mắt hắn lướt qua từng người, sắc như dao phẫu thuật.
Không cần nói. Không cần ra lệnh.
Sự hiện diện của hắn – chính là luật lệ.

---

Tại biệt thự nhà họ Vitale

Một căn phòng lớn, nơi tổ chức lễ giỗ kết hợp họp mặt. Bên trong là những nhân vật máu mặt của thế giới ngầm: người Mexico, ông trùm Ý, đại diện từ Đông Nam Á… Tất cả đang ngồi đợi — đợi sự xuất hiện của người thừa kế.

Dante bước vào, không ai bảo ai, cả phòng đứng bật dậy.

“Ngài Vitale.” – Họ đồng thanh.

Hắn chỉ gật nhẹ đầu rồi ngồi vào ghế chính giữa, đèn pha lê phía trên phản chiếu ánh sáng lên vết sẹo mờ nơi cằm hắn — tàn tích của một lần suýt chết năm hắn 17 tuổi.

Ray thì thầm: “Cẩn thận phía Colombia, chúng có dấu hiệu ngầm cấu kết với bên buôn vũ khí ở Đông Âu.”

Dante nhếch môi cười, nhưng là một nụ cười lạnh buốt.

---

“Cứ để tụi nó vui vẻ… rồi tao sẽ khiến từng đứa một quỳ gối dưới chân tao, van xin cơ hội sống sót.”

Giữa bầu không khí nặng nề, một tên trong số đó cười khẩy, nịnh hót:

“Thưa ngài, một người quyền lực như ngài… đến giờ vẫn chưa có tình nhân để giải tỏa sao?”

Vừa dứt lời, cả căn phòng lặng như tờ. Không khí như bị bóp nghẹt. Nụ cười trên môi hắn chưa kịp tắt thì Ray đã bước lên, tay đặt lên thắt lưng. Nhưng Dante chỉ đưa tay ra hiệu, ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao cắt xuyên xương.

Tên kia vẫn chưa biết sống chết là gì, tiếp tục nói:

“Nghe đồn… gia tộc Ricci có một con nhỏ rất đẹp. Ngài có thể xem như một món quà khuây khỏa.”

Dante khựng lại. Vừa nghe đến hai chữ Ricci, ánh mắt anh chợt sắc lạnh, từng đường gân nơi bàn tay siết chặt lại. Ray – người theo anh bao năm – lập tức hiểu ý. Không nói một lời, hắn rút súng, bóp cò. Phát đạn xuyên thẳng trán tên kia.

Tiếng súng vang lên. Máu văng tung tóe.

Tất cả lập tức đứng bật dậy, cúi đầu run rẩy:

“Xin… xin lỗi ngài Dante!”

Dante chỉ lặng lẽ nhấc ly rượu vang đỏ, ánh mắt lạnh băng quét qua từng người, như đang lựa xem ai là kẻ tiếp theo phải biến mất.

---

Cùng lúc đó, ở học viện

Isabella đang ngồi dưới gốc cây, gió thổi làm tóc cô tung bay. Trái ngược với khung cảnh máu lạnh nơi Dante đang có mặt, nơi đây vẫn là ánh nắng nhẹ nhàng, và một Isabella dịu dàng, ấm áp như nụ cười mùa thu. Cô đang cười cùng bạn mình — Aiko — cô gái người Nhật mới chuyển đến, nhỏ nhắn, hoạt bát, hay cà khịa.

“Ê, nghe nói giảng viên Dante nghỉ đột ngột đi Ý đó nha~,” Aiko nháy mắt. “Ngầu thiệt.”

Isabella cười nhẹ, nhưng đáy mắt lại phản chiếu sự bất an khó tả.

Hắn... lại biến mất như lần 10 năm trước.

Kết thúc chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com