Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi chờ

Huýt..........

Tiếng sáo thổi vi vu trong gió hòa quyện vào màn đêm huyền ảo tạo nên một nốt nhạc trầm. Nối tiếp đó là tiếng lộp cộp của geta nhịp nhàng vang lên trên cây cầu vòm màu son. Từ trong màn sương hiện ra hình hài của một đứa trẻ miệng đang thổi sáo, trên đầu đội một chiếc khăn đỏ mỏng che đi khuôn mặt. Đôi vòng đeo bên chân phát ra tiếng leng keng đầy ma mị. Phía bên kia cây cầu cũng dần hiện ra bóng của một chàng trai cao lớn tay cầm thanh Naginata, quanh thân đeo một tràng hạt. Mỗi người một phía, chỉ nhìn nhau, lặng yên chẳng nói câu nào.
.

.

.

Imanotsurugi ngồi dậy. Bên ngoài trời đã sáng, những tia nắng ấm áp rọi vào trong căn phòng mang theo hơi ấm cùng hương thơm của cỏ cây đầu xuân. Em giương đôi mắt màu ruby ra ngoài sân ngắm những bông hoa chớm nở đang đung đưa trong gió, sakura nhẹ bay rồi rơi xuống mặt hồ làm mặt nước khẽ động. Thật là một khung cảnh bình yên!

Lại là giấc mộng đó...

Em chợt nghĩ rồi đứng dậy gập futon và thay đồ.Đã bao nhiêu lần em mơ giấc mộng này rồi nhỉ, em chẳng còn nhớ nữa. Có lẽ là từ khi em đến đây, từ khi em trở thành con người, được gặp gỡ bạn mới và trải nghiệm nhiều điều lạ lẫm. Tuy cuộc sống ở nơi đây thật thanh bình nhưng giấc mộng đó vẫn cứ đeo bám em, nhắc em về người con trai đó. Liệu hắn còn nhớ em không?

Em bước ra ngoài vươn vai một cái. Lại một ngày mới bắt đầu. Xỏ đôi geta màu đỏ vào chân em chạy ra vườn đón những tia nắng ban mai. Em hái những bông hoa đẹp nhất gộp lại thành một bó hoa sặc sỡ. Thoăn thoắt như một chú chim, em chạy đến khu nhà chính. Lúc này ở đây đã đông nghịt người qua lại, kẻ hầu người hạ đang bưng bê nào là rượu quý, cao lương mĩ vị, những món đồ xa xỉ, đẹp mắt được gửi tặng từ khắp nơi....Em nhìn ngó xung quanh một lượt.

- Tìm Chủ nhân hả?- Đó là Mikazuki-dono, có vẻ như ngài ấy mới dậy vì trên người ngài vẫn mặc nguyên bộ yukata màu trắng.

- Mikazuki, chào buổi sáng! Ngài vẫn chưa thay y phục sao?

- À, ta đợi mãi không thấy ai đến giúp ta thay y phục nên định đi tìm! Quả thật việc thay y phục là điều quá sức với ta!- Mikazuki mỉm cười nói.

- Vậy sao? Mà ngài biết Chủ nhân đâu không?

- Chắc ngài đang ở trong phòng chuẩn bị cho buổi lễ!

Hôm nay là buổi lễ đón Juzumaru-dono đến Homaru này nên ai cũng tất bật cả. Em chào tạm biệt Mikazuki xong liền chạy thẳng một mạch đến khu nhà phía Đông, đôi chân lại thoăn thoắt trên chiếc geta cao. Đứng trước cánh cửa giấy in hoa mẫu đơn, em từ từ mở ra. Hương thơm từ trong phòng tỏa ra, một mùi hương dịu nhẹ, không nồng cũng không nhạt, thoang thoảng như mùa xuân. Bên trong căn phòng có một cô gái đang ngồi xem giấy tờ, mái tóc bạch kim của cô búi hờ để rủ một bên, trên người bận một bộ kimono với nhiều họa tiết cầu kì, đẹp mắt. Nghe tiếng động cô ngẩng đầu lên nhìn thì đập ngay vào mắt cô là một bó hoa sặc sỡ. Từ sau bó hoa đó Imanotsurugi ló đầu ra, mỉm cười.

- Tặng Người, em hái được trong vườn đó!

- Cám ơn em Ima...- Cô vươn tay ra nhận bó hoa ôm vào lòng rồi ngắm nghía-...hoa đẹp lắm!

- Không có gì ạ! Chỉ cần Nori-sama khỏe lên là em vui rồi!

Cô nhìn em cười vui vẻ rồi xoa đầu em. Tuy cô lúc nào cũng mỉm cười như vậy nhưng em biết chứ, Chủ nhân của em đang dần một yếu đi, rồi sẽ có lúc cô sẽ rời khỏi đây vĩnh viễn như Chủ nhân trước kia của em. Em không muốn điều đó xảy ra vì giờ cô chính là người thân duy nhất của em. Cũng như những Toudan khác, em mong cô chóng khỏe lên vì thế em phải luôn cười thật tươi để Saniwa được yên lòng. Còn về phần cô, cô cũng hiểu nguyện ý của em nên cô càng cố gắng hơn và cô muốn làm điều gì đó để cảm ơn em. Ishikirimaru từng nói Iwatooshi rất quan trọng với em, chắc em mong có thể gặp lại hắn lắm. Nghĩ ngợi một lúc, cô định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Đúng lúc ấy bên ngoài có tiếng gọi- là Hasebe.

- Có lẽ em nên đi thôi. Tạm biệt Chủ nhân!

Em đứng dậy định quay đi.

- Ima này, ta muốn đến đền một chuyến trước buổi lễ, em có muốn đi cùng không?

- Thật sao Chủ nhân? Tuyệt quá, em sẽ đi chuẩn bị ngay!

Không để cô nói câu nào, em chạy vụt ra khỏi phòng, biến mất sau dãy hành lang. Nori hạ nhẹ mi mắt nói:

- Bao giờ thì ngươi mới chịu nói cho em ấy biết?

Phía sau tấm rèm bằng ren thêu hình phượng rồng tinh xảo hiện lên thân ảnh người con trai tay cầm thanh Naginata.

- Bây giờ chưa phải lúc!

Cô chỉ thở dài rồi rời khỏi phòng, vừa đi vừa nghĩ. Năm xưa, hắn từng xả thân cứu em một mạng, hà cớ chi phải giấu giếm việc mình đã đến đây chứ. Kẻ che giấu người chẳng hay, đến cuối ai mới là người đau lòng hơn. Lắc đầu ngao ngán, cô lại thở dài một tiếng.

.

Không khí đầu xuân thật dịu nhẹ, man mát khiến tâm tình con người càng thêm phấn chấn. Mùa xuân là lúc hoa cỏ khoe sắc nhất, từ những bụi tú cầu đến cả những bông hoa dại bên đường đều mang vẻ đẹp của riêng nó. Mầm non khẽ nhú từ những cây liễu sam cao lớn mọc ven con đường dẫn vào cổng đền. Dưới bóng cây đó có một cô gái cùng một đứa trẻ đang vừa đi vừa tâm sự, cười đùa vui vẻ. Họ bước qua cánh cổng Điểu cư sơn màu son mới, tiến vào ngôi đền.

- Nori-sama, sao Người lại muốn đến nơi này ạ?

- Tại vì nơi đây là chốn yên bình nhất, nó cho ta cảm giác như đang ở nhà vậy!

Đúng vậy, nơi đây có rất nhiều cây liễu sam giống như làng Koromogawa xưa, em nhớ những buổi chạy chơi dưới tán cây to lớn này. Thật hoài niệm...

- Nghe nói ngôi đền này thiêng lắm nên ta muốn đến cầu cho mọi người thật khỏe mạnh!- Nói đoạn cô quay sang em- Sao em không thử ước điều gì đó nhỉ? Giả như hạnh phúc, may mắn hay...gặp được ai đó...

Em nhìn Chủ nhân, không nói gì, hai tay chắp vào nhau, bắt đầu cầu nguyện.

Thần linh, nếu Ngài có thật xin hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của con. Con không mong muốn thứ gì quá lớn cả, chỉ mong Ngài cho con được gặp lại người đó.

Lách tách từng giọt mưa rơi xuống. Cơn mưa đầu xuân kéo đến bất chợt. Trong cơn mưa đó có một đứa trẻ đang khóc thầm, những hạt mưa rơi như hòa vào nước mắt em.

Không biết hắn còn nhớ tới đứa trẻ này không?

"Trận trường tử thi

Chết không hối tiếc

Độc đơn huyết phủ

Người còn nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com