Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội ngộ

- Sao ngươi không nói với em ấy, có biết rằng em ấy mong ngươi đến chừng nào không?

- Tôi biết thưa Chủ nhân....nhưng hiện giờ tôi không đủ mạnh để có thể bảo vệ em ấy. Khi nào tới thời điểm tôi sẽ nói với Người!

- Vậy đến khi nào cơ chứ?

- Đến khi tôi có thể bảo vệ em ấy một lần nữa!

- .....

- Ta hiểu rồi, ta sẽ giúp ngươi nhưng hãy nhanh lên, thời gian không còn nhiều. 

.

Em bước trên đồng cỏ trải màu xanh bát ngát. Một màu xanh kéo dài tới tận chân trời, điểm xuyến trên chúng là những "quả cầu" trắng muốt. Bầu trời cao và trong xanh, không một gợn mây. Em ngước cổ nhìn lên thấy trời sao mà xa vời quá. Đưa tay lên quơ quơ giữa không trung, em như đang tìm thứ gì đó nhưng không biết chính xác là thứ gì. Cảm thấy sự mất mát, em thu đôi bàn tay lại, ôm vào lòng. Những giọt sương vương trên ngọn cỏ man mát của một buổi sáng mùa thu ngấm vào da em. Thích thật! Em bước xuống đôi geta cao màu đỏ, để đôi chân trần chạm vào những giọt sương sớm. Em thích thú chạy nhảy trên những ngọn cỏ xanh ngắt. Đôi vòng đeo chân kêu leng keng theo bước chân em nhảy nghe thật vui tai. Em thấy mình như một chú chim sải đôi cánh bay giữa bầu trời xanh thẳm. Gió thu phản phất, những "quả cầu" trắng tách ra, bay lên không trung. Em ngắm nhìn những tinh thể trắng muốt trên không thấy lòng thật yên bình. Một khoảng lặng trong tâm hồn em. Giá như hắn ở đây, ngay bên em!

- Imanotsurugi!

Em quay lưng lại bắt gặp ánh mắt của người đó....Đây không phải là mơ chứ? Không là chính hắn, bằng xương bằng thịt, ngay trước mắt em. Cái hình bóng em ngỡ như không bao giờ có thể gặp lại. Vẫn thân hình đó, ngày ngày cõng em đi khắp nơi. Vẫn mái tóc cam như ánh chiều buồn. Cả giọng nói ấm áp thường ru em vào giấc ngủ mà tưởng rằng đã quên. Tràng hạt dài xếp ngay ngắn trên chiếc áo màu tím, từng hạt một như những tháng ngày em đợi hắn. Em vui sướng chạy nhanh tới ôm cổ hắn. Hắn dịu dàng dang tay ra đón lấy em, ôm em vào lòng. Em đã mơ giây phút này từ lâu lắm rồi, cái cảm giác thân quen đó.

.

.

.

Em choàng tỉnh giấc, nhìn ngó xung quanh. Hồi lâu mới ngộ ra đó...chỉ là giấc mộng. Em cụp mi mắt xuống, lòng đau nhói.

Một giấc mộng kì lạ.

Nhưng em khao khát được mơ lại giấc mộng đó. Có thể chỉ cần gặp hắn, thấy hắn trong những cơn mơ vậy là đủ. Em khoác chiếc áo haori bước ra ngoài. Trời cuối thu có chút se lạnh làm lòng em thêm băng giá. Ngồi xuống bên mái hiên em ngắm nhìn góc vườn nhỏ trước mắt. Bỗng có thứ gì đó lay trong gió hút lấy sự chú ý của em. Xỏ đôi geta vào, em hướng tới thứ đó. Là một bông bồ công anh. Màu trắng tinh khôi của nó như quả cầu tuyết đung đưa trong gió. Giống hệt như trong giấc mơ của em vậy. Cầm bông bồ công anh lên, em thì thầm với nó.

Bồ công anh.....bồ công anh bé nhỏ ơi! "Em" sẽ bay đi khắp chốn xa, bay đi khắp chân trời góc bể. Liệu..."em" có thể giúp ta gửi gắm tình yêu nhỏ nhoi này được không? Để gió cuốn đi, để gió chỉ lối, đưa tình cảm này tới trái tim người mà ta yêu. Để Người thấu hiểu tâm tư này....

Em đưa bông hoa kề lên môi, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ thổi ra. Cơn gió nâng những cánh bồ công anh mang theo nỗi lòng của đứa trẻ bay lên cao, biến mất vào hư không. Dõi theo từng cánh hoa chợt em thấy sống mũi cay cay. Tiếng khóc nhỏ nhẹ vang lên trong góc vườn rồi lặng mất.

.

Nori đăm chiêu nhìn tờ giấy một hồi rồi cũng mở lời.

- Lãnh chúa ra lệnh tất cả các Tantou đều phải xuất trận....! Ta muốn em làm đội trưởng, em có đồng ý không?

- Dạ....

- Vậy sáng mai em hãy dẫn quân xuất trận!

Em vâng mệnh Saniwa, lập tức rời khỏi phòng.

.

- NGƯƠI NÓI SAO? KEBIISHI?- Nori hét lên.

Konosuke vừa bước vào báo cho cô tin động trời đó. Cô đứng không vững, người dựa hẳn vào cánh cửa phía sau. Tại sao lại có chuyện này chứ? Còn mấy đứa trẻ...giờ tính sao? Ima? Tai cô ù ù không nghe thấy lời Konosuke nói. Chợt có một cái bóng lớn vụt qua. Là Iwatooshi. Hắn mau chóng trèo lên ngựa phi thẳng ra cổng.

Ima, em không được chết!

Hắn phi như bay qua những rừng cây, cánh đồng rộng lớn.  Trong lòng hắn rối như tơ vò. Em không được chết! Em phải sống! Mình phải khẩn trương lên!.......Những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn , giờ trong tâm trí hắn chỉ còn xuất hiện hình ảnh đứa trẻ với nụ cười ấm áp đó. Tiếng nước kiệu vang lên ngày một gấp gáp hơn.

.

Em thở hổn hển, những hơi thở nặng nhọc. Trên cơ thể em chằng chịt là những vết thương đang dần rướm máu ra. Máu chảy từ đầu xuống cánh tay, chân, nhuốm đỏ cả bộ đồ của em. Trước em là một Tachi, hắn vung kiếm lên chém, nhanh như cắt em đưa tay trái lên đỡ đường kiếm ấy, tay phải nắm bản thể đã mòn. Hắn lại tiếp tục chém đường khác, em lại đưa tay ra đỡ. Cứ thế hắn liên tục vung những đường kiếm tới tấp vào em, em chỉ biết né chúng, cả cơ thể đều đau đớn.

Cứ tiếp tục thế này sẽ thua mất.

Em nghĩ rồi lợi dụng lúc hắn sơ hở liền tấn công. Em phóng lên chém một đường giữa ngực hắn, tên đó liền ngã xuống. Em thở phào, quệt mồ hôi trên cằm.

PHẬP!!!

Em thất thần nhìn xuống. Một thanh Yari xuyên qua ngực em, máu túa ra từ vết hở. Nắm lấy thanh thương, em phun ra một ngụm máu nhỏ rồi ngã xuống. Em cảm nhận được cơ thể đang lạnh dần, đầu óc trống rỗng, môi em run lên, tay xiết chặt. Gió khẽ thổi. Bồ công anh rung.

"- Iwa này, không biết chúng bay đi đâu nhỉ?

- Ta cũng không biết nữa.

- Có lẽ là một nơi nào đó xa lắm nhỉ?

- Ừ, có lẽ vậy."

Quả nhiên em đã đi rất xa để có thể đến đây! Không sao, em đã cố gắng rất nhiều rồi! Cám ơn em vì đã giúp ta......

Hình bóng người con trai đó lại hiện lên. Từ khóe mắt em một giọt nước nóng hổi lăn xuống. Iwatooshi....xin lỗi nhé! Phải đi trước anh rồi...

.

Iwatooshi điên cuồng lao vào đánh bọn Kebiishi. Hắn vung đao chém bất cứ tên nào ngán đường hắn, đôi mắt sắc bén dáo dác tìm thân hình đó. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy em. Em nằm đó, bất động trên nền cát giữa một vũng máu, cả cơ thể đều lạnh ngắt . Hắn vội lao tới, đỡ em dậy, ôm em vào lòng. Đôi mắt màu ruby tuyệt đẹp của em giờ đây chỉ còn sự ảm đạm, vô hồn. Nhưng lạ thay môi em vẫn nở nụ cười thanh thản, nụ cười mà hắn từng yêu đến nhường nào. Hắn khóc, ôm chọn người hắn yêu vào lòng mà gào thét.

- Ta xin lỗi! Xin lỗi em vì đã không thể bảo vệ được em, là lỗi của ta. Nếu ta tới nhanh hơn....nếu ta không giấu em mọi chuyện thì.....

Chợt hắn thấy tay em nắm chặt như đang cầm thứ gì đó. Nhẹ nâng bàn tay nhỏ nhắn của em lên, mở ra.

Trong tay em nắm bông bồ công anh trắng bị nát và nhuốm đỏ bởi máu. Một bông hoa giữa chiến trường.

Giây phút đó hắn như thấu hiểu được tình cảm của em, chỉ có thể gào thét. Tiếng thét tuyệt vọng giữa chiến trường.

.

Iwatooshi, hẹn gặp anh trong những giấc mộng, khi ấy "ta" sẽ cùng hội ngộ....

"Một lần sau cuối

Ái lạc cùng nhau

Nhất kì nhất hội

Vĩnh viễn không rời"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com