Hồi ức
Năm Văn Trị thứ 5.
Hoàng hôn buông xuống ngôi làng Koromogawa mang theo một mảng chiều buồn trải dài lên nơi đây, đâu đó xa xa vọng lại tiếng chuông ngân nghe đến não nề. Không còn tiếng ồn ào của người qua lại hay tiếng xe kéo trên đường nữa, tất cả đều im lặng, nhuốm màu u buồn của hoàng hôn.
Trên một ngọn đồi cách xa khu dân cư, hoàn toàn biệt lập nọ, có một đứa trẻ đang chìm vào giấc mộng của nó. Không biết em đang mơ gì nhưng đôi môi của em cứ mỉm cười mãi. Một nụ cười ấm áp, không hề gượng gạo, thật hiếm thấy trong cảnh loạn lạc nơi đây. Giấc mộng đẹp đó như đưa em ra khỏi thế giới tàn nhẫn này, đưa em tới một thế giới hòa bình, ngập tràn tiếng cười tiếng nô đùa trong những tháng ngày bình yên. Nhưng, mộng vẫn mãi chỉ là mộng, khi thoát khỏi nó ta chỉ còn lại nỗi bàng hoàng và càng thêm đau đớn hơn. Phải chi giấc mộng đó không bao giờ kết thúc, phải chi thế giới này không có cái thứ gọi là "chiến tranh" thì em đã được hạnh phúc. Mong ước đó sao mà khó quá.
Một cánh tay nhẹ nhàng vươn ra khẽ chạm vào em, kéo em ra khỏi giấc mộng đó.
- Ima...Ima...mau dậy thôi!
Hàng mi của em run lên, em khẽ mở mắt, trước em là một thân ảnh to lớn. Em chớp mắt để nhìn rõ hơn. Đó là một chàng trai cao to với thân hình vạm vỡ, mái tóc màu cam hòa vào cảnh vật chiều tà, quanh thân đeo một tràng hạt dài.
- Iwatooshi?
Em gọi tên người con trai đó.
- Ừm, muộn rồi, chúng ta mau về thôi!
- Vâng!
Hắn đưa tay ra kéo em dậy. Hắn nhìn em, em nhìn hắn, cả hai nhìn nhau rồi cùng phì cười phá tan không gian yên tĩnh, ngột ngạt đó. Chợt có cơn gió thổi qua mang theo hương thơm nhè nhẹ của hương đồng cỏ nội đâu đây. Gió khẽ hất tung từng lọn tóc của em lên không trung. Màu tóc em trong nắng như kim sa và nụ cười em như nắng ấm, thật đẹp! Cái vẻ đẹp ấy đều thu vào tầm mắt của Iwatooshi, hắn nhìn em một cách âu yếm, bằng con mắt dành cho người hắn yêu. Rồi một cơn gió lại thổi qua. Những bông hoa trắng muốt dưới chân em bay lên cao cùng gió. Cả một vùng trời phủ đầy màu trắng tinh khôi.
- A, là bồ công anh!- Imanotsurugi thốt lên. Cả hai cùng ngước nhìn bầu trời đầy cánh bồ công anh bay, bay ra xa, hướng phía về mặt trời đang lặn dần sau ngọn núi.
- Iwa này, không biết chúng bay đi đâu nhỉ?
- Ta cũng không biết nữa.
- Có lẽ là một nơi nào đó xa lắm nhỉ?
- Ừ, có lẽ vậy.
Cứ thế hai thân ảnh cứ bước đi trong ánh chiều hôm trên con đường mòn về làng.
Một buổi chiều êm đềm.
.
.
.
.
.
.
- Đừng, Yoshitsune-sama! Xin Người đừng làm vậy!
Xoẹt!!!
Một thanh âm sắc bén vang lên.
Trước mắt em là một màu máu đỏ tươi, tanh nồng, là máu của Chủ nhân em. Máu bắn tung tóe khắp nơi, lên cả người em, lên khuôn mặt non nớt, sợ hãi của em. Tay em nhuốm đầy sắc đỏ đượm buồn ấy. Vai em run rẩy, em cố kìm nén tiếng khóc của mình nhưng không thể. Đôi mắt màu ruby tuyệt đẹp của em bị những giọt nước mắt che mất, em thấy mọi thứ nhòe đi, cổ họng nghẹn lại.
Chủ nhân đã dùng em để seppuku.
Tại sao? Tại...sao?...
Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của em. Tại sao? Tại sao lại có chiến tranh? Tại sao lại có sự mất mát? Tại sao ta lại không thể được sống một cuộc sống yên bình?
Tại
.
sao..?
.
Em mất dần ý thức.
- IMANOTSURUGI!!!!
Lại giọng nói đó kéo em về thực tại. Iwatooshi từ đâu chạy lại, bế em lên, rồi đưa ra ngoài.
- Iwa?
- Mau rời khỏi đây thôi!
- Hả? Nhưng còn Chủ nhân, Yoshitsune-sama?
- Ngài ấy.......chết rồi!
- Sao?-Imanotsurugi đã sớm hiểu được lời nói đó của Iwatooshi nhưng em vẫn không tin đó là thật- Không, không thể có chuyện đó được!!! Yoshitsune-sama, ngài ấy VẪN CÒN SỐNG!!!!
Imanotsurugi vùng vẫy khỏi tay hắn, đôi tay bé nhỏ đập liên hồi vào hắn. Em không tin cũng không muốn tin, Chủ nhân của em vẫn còn sống, em không thể để ngài ấy ở đây một mình được. Em là Mamorigatana, là thanh kiếm hộ thân của ngài, em không thể rời xa ngài được. Em nhớ ngài, nhớ những ngày tháng hạnh phúc bên ngài. Một cỗ cảm xúc chợt ùa về phía em, vui có, buồn có, đau đớn có, tức giận có và cả căm thù.
- XIN HÃY THẢ EM RA!!! THẢ EM RA!!!
Cổ họng em khô rát vì gào thét. Em vươn tay như muốn chạm vào cái cửa kia nhưng đều vô vọng. Hắn không nghe em nói, cứ mải mốt chạy về phía trước. Hắn biết em đang rất đau lòng và hắn cũng vậy, hắn cũng mất đi Chủ nhân- người hắn coi trọng nhất . Nhưng Chủ nhân của hắn- Benkei-sama đã từng bảo hắn, thứ gì quan trọng với mình thì hãy trân trọng và bảo vệ chúng. Và ngài đã hi sinh để bảo vệ cho Chủ nhân của mình. Hắn cũng vậy, hắn sẽ làm tất cả để bảo vệ người hắn yêu. Bên ngoài mọi thứ đều đã cháy rụi,xung quanh xác chết nằm la liệt,mùi tanh tưởi của máu bốc lên đến buồn nôn. Từ đâu đó có đám quân địch xông ra, chúng bao vây hai người. Iwatooshi nhẹ nhàng đặt Imanotsurugi xuống, em vẫn không thôi khóc. Hắn dịu dàng xoa đầu em nhưng ánh mắt lại không hề liếc em một cái, từ tốn nói:
- Ima, chúng ta là đao kiếm. Đao kiếm thì không bao giờ được khóc, phải luôn thật mạnh mẽ để bảo vệ Chủ nhân!
Em bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Em nhìn vào đôi mắt của hắn. Đôi mắt sắc bén đó như nhắc em về nghĩa vụ của mình. Em là thanh kiếm hộ thân của ngài Yoshitsune.
Đúng vậy mình phải mạnh mẽ lên
Vội lau đi những giọt nước mắt yếu đuối em khẽ gật đầu.
- Tốt, giờ thì chúng ta hãy chơi một trò nhé! Em hãy chạy trước, ta sẽ đuổi theo sau, được chứ? Để xem ai thoát khỏi đây trước nào!
Em không hiểu lời hắn nói, chỉ biết ánh mắt kia khiến em tin tưởng, thấy an tâm hơn phần nào.
Gật đầu
- Không được ngoái đầu lại nhé!
Gật đầu
- Tốt, nào Ima, chúng ta cùng bắt đầu trò chơi thôi!
Em chạy về phía trước, không hề ngoái đầu lại như lời hắn dặn. Đó là lần cuối em nhìn thấy hắn.
Ima, nhớ lời ta dặn, phải luôn mạnh mẽ.
Hắn nhìn theo bóng em chạy biến mất sau biển lửa mà lòng đau xót, tiếc nuối vì không thể cùng em đi tới cuối con đường.
"Vạn tiễn xuyên tâm
Tử sinh theo người
Nhất đao hướng ngực
Bất khuất thanh cao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com