Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đêm Náo Loạn

---------

Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp con phố, ánh đèn nhấp nháy hắt lên cửa sổ khiến căn nhà chìm trong sắc đỏ xanh chớp tắt liên tục.

Lý Minh nén một tiếng thở dài, quay sang nhìn Hàn Nghi đang trốn lấp ló trong gương, gương mặt hoang mang như thể chỉ cần anh nói sai một câu thì sẽ bị mắng chết.

“Nhóc con, đợi tôi giải quyết ổn thỏa rồi thì cậu chuẩn bị một lời giải thích đi.”

Hàn Nghi nuốt nước bọt, lắp bắp:

T-tôi biết rồi...”

Lý Minh không thèm đáp, mở cửa ra ngoài.

Lý Minh chỉnh lại áo, bước ra mở cửa. Ngay lập tức, hai chú cảnh sát đứng hai bên, một người còn đang trong tư thế chuẩn bị tấn công, có lẽ vì họ đã nghe thấy tiếng động mạnh khi nãy.

“Chúng tôi nhận được cuộc gọi báo có kẻ đột nhập. Chính cậu gọi đúng không?”

"Vâng"

Lý Minh liếc nhanh vào trong, nơi có một kẻ phá hoại vẫn đang cố thu nhỏ bản thân.

“À… cái đó… Tôi kiểm tra nhầm thôi. Tại trong nhà có tiếng động lạ, nhưng hóa ra chỉ là… con mèo hàng xóm nó chạy vào.”

Chú cảnh sát nhìn anh đầy nghi ngờ:

“Con mèo? Mà cậu gọi điện báo trộm?”

“Tôi nhạy cảm với âm thanh lạ lắm.” Lý Minh cười giả lả.

Hai chú cảnh sát nhìn nhau, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

“Chúng tôi có thể vào kiểm tra không?”

“À… Dạ được!”

Sau một hồi, cảnh sát vòng quanh kiểm tra, thứ nhận lại chả có gì cả, căn phòng hơi lộn xộn như vừa có cuộc ẩu đả.

Khi một cảnh sát đang nhìn chằm chằm vào gương. Sau một lúc, liền ngoảnh đầu rời đi.

Khi đó, Hàn Nghi đang nín thở nép sát vào tường, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.

------

Lý Minh nở nụ cười đáng tin cậy nhất có thể. Sau một hồi do dự, hai chú cảnh sát cũng lắc đầu rồi rời đi. Chiếc xe cảnh sát chạy xa dần, trả lại màn đêm yên tĩnh.

Anh khép cửa lại, xoay người nhìn vào trong, bật công tắc đèn.

Dưới ánh đèn, khung cảnh trước mắt khiến anh suýt hộc máu.

Sách vở, bút, giấy rơi lả tả trên sàn. Một quả táo lăn lóc ngay dưới chân bàn. Anh chả biết nói gì thêm.

Hàn Nghi rụt rè ló đầu ra, cố gắng nặn ra một nụ cười vô tội.

“Chú… chú giận hả?”

Lý Minh hít một hơi sâu, cố đè xuống cơn giận đang bốc lên.

Anh dọn dẹp, không trả lời. Hàn Nghi cũng không dám lên tiếng lẳng lặng nhìn anh dọn dẹp.

Anh cúi người nhặt một quyển sách, xoay ghế ngồi đối diện đối phương, nhìn vào trên bìa có đề tên Hàn Nghi.

“Sách của cậu?”

“Ừm… ờ, là của tôi…”

“Tại sao nó lại ở đây?”

Hàn Nghi chớp mắt, rồi rất thành thật đáp:

“Tôi ném qua.”

Lý Minh: “…”

Anh ngước mắt nhìn Hàn Nghi, giọng điệu không tin:

“Ném qua?”

“Đúng vậy! Anh biết đấy, tay chúng ta chạm vào gương thì không xuyên qua được, nhưng đồ vật lại có thể đi qua! Rất kỳ diệu đúng không?”

Lý Minh nheo mắt, thử đưa quyển sách trong tay qua gương. Trước con mắt ngỡ ngàng của anh, nó thật sự xuyên qua.

Hàn Nghi cười hì hì:

“Vậy nên mới có đồ của tôi rơi đầy nhà anh đó!”

Lý Minh nhíu mày:

“Nhưng cũng không thể quá nhiều như vậy.”

Hàn Nghi gãi đầu cười trừ:

“Thật ra… lúc đầu tôi chỉ muốn thử thôi. Nhưng thấy vui quá nên tôi… quên luôn kiềm chế…”

Lý Minh: “…”

Anh hít sâu, tay để lên khuôn mặt sầu bi cạn lời.

“Thế cậu tính làm gì để đền bù đây?”

Hàn Nghi lập tức giơ hai tay lên như đầu hàng:

“Tôi biết tôi sai rồi! Anh muốn tôi làm gì cũng được!”

Lý Minh thoáng suy nghĩ, sau đó nói chậm rãi:

“Vậy từ giờ, cậu nấu ăn cho tôi.”

Hàn Nghi: “Hả!?”

“Ngày thường thì sáng tối, ngày nghỉ thì đủ ba bữa. Tôi đói thì cậu phải làm cho tôi ăn.”

Hàn Nghi trợn tròn mắt:

“Tôi- tôi dậy sớm không nổi...”

“Tập đi. Hay cậu chỉ định quậy chứ không định chịu trách nhiệm?” Lý Minh nhướng mày.

Hàn Nghi á khẩu.

Cậu cắn môi, do dự vài giây rồi thở dài thườn thượt.

“Thôi được rồi… Nhưng mà tôi cảnh cáo trước nha, tôi không giỏi nấu ăn đâu đấy!”

Lý Minh nhếch môi: “Vậy cậu không được phép nấu dở.”

Hàn Nghi: “…”

Nên nói gì?

Bên ngoài cửa sổ, đêm đã khuya. Nhưng bên trong căn phòng, một người thì đang hả hê vì có được lợi ích, một người thì đang ôm mặt khóc thầm vì bị giao cho một nhiệm khó khăn.

Từ giờ trở đi, mỗi buổi sáng của Hàn Nghi… sẽ không còn yên bình nữa.

------
Comeback....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com