Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Cha mẹ hắn khá bất ngờ, con mình 15 tuổi mà đòi một thằng nhóc 6 tuổi làm bạn chơi cùng sao. Thôi dù sao con yêu của mình thì cứ chìu theo, nói thật ra là không để hắn làm loạn.

Cứ thế cha mẹ hắn nhận nuôi một đứa trẻ hơn em một tuổi, tên Thanh Nghi. Đứa trẻ lúc ở côi nhi viện quan tâm em lắm, khi được được nhận nuôi Thanh Nghi khá bất ngờ. Vì chính em luôn là đứa trẻ được chọn nhiều nhất cũng là đứa trẻ không được chọn nhiều nhất.

Nhà họ Hoàng chia thành 2 giang nhà, chính là của các bậc trưởng bối, cùng với người thừa kế tương lai. Giang phụ là dùng để cho các con ở tần cao nhất và dưới là dành cho khách.

Vì một số lý do, nói đúng hơn hắn đòi nằng nặng để em ở phòng với hắn, ở gian nhà chính. Chuyện này, cha mẹ hắn không đồng ý, cho dù có là người thừa kế hay đứa con họ yêu thương đi chăng nữa cũng không thể làm trái lại ý muốn của tổ tiên họ, cho dù hắn có yêu thích em như thế nào đi nữa cũng thể. Thế là diễn ra cảnh như này

“ Bà Mận, dọn đồ cho tôi, tôi qua gian phụ với em ấy"

“ nghịch tử! Con ngoan ngoãn ở đây cho ta"

" Mình à! Đừng giận, con còn nhỏ mà"

" Con nói rồi, một em ấy ở với con trong này, hai con qua kia"

“ Mày...mày...mày được lắm"

" Con à! Có cách mấy đâu mà đòi chuyển, đứa trẻ cũng sẽ qua đây chơi mà"

“ không! Con muốn ngủ với em ấy"

" Con nghe mẹ, nghe mẹ để mẹ khuyên cha con"

" Mình à! Chỉ một đứa trẻ thôi, để đứa trẻ ở với Bạch Phong đi"

Phu nhân Hoàng nhẹ nhàng giản hoà giữa hai cho con, giọng bà nhẹ nhàng, nghe sao êm diệu, ấm lòng, chạm đến lòng người như thế. Ông Hoàng lại quá yêu bà, chỉ cần bà nói vài câu dù có bán hết tài sản cũng dân cho bà, hận không thể dân cả thế giới chi bà luôn ấy. Bà ấy nói vậy thì theo ý vợ mình thôi.

Sao khi có sự đồng ý của cha mẹ, hắn liền kéo tay em lên phòng hắn. Căn phòng này khác với căn phòng của một thiếu niên cùng lứa, phòng hắn tông chủ đạo là trắng xám, khác nhiều sách về kinh doanh, máy tính, cách bày trí sang trọng. Đồ của em được đưa vào phòng, hắn không kiên dè gì cho người hầu ném hết áo quần đã cũ, không đẹp...của em đi hết nhìn lại bây giờ chỉ còn một bộ trên người. Hắn biết hay không biết mà kéo em vô tắm, hắn chỉ nghe em nói em là con trai nên mới không kiên dè gì, mà thôi em còn nhỏ mà, trước sau gì cũng là vợ hắn thôi có gì mà bí mật.

Sau khi tắm xong bây giờ người em có mùi thơm giống hắn rồi thì hắn vui lắm. Như vấn đề là quần áo của em là đồ cũng được quyên góp nên nó cũ, người hầu lại không biết để lại một bộ nào cả, thế là hắn cho em mặc áo của hắn, kích thước áo của một người 15 tuổi với đứa trẻ 6 tuooit như em chênh lệch khá lớn, cứ như em đang mặc váy vậy. Hên sao vẫn còn 1 cái quần nhỏ em cũng đơ ngượn.

Em chỉ nhỏ tuổi chưa biết nhiều thôi, chứ về nhận thức được thả rông là không tốt, xấu hổ lắm. Mà hắn cùng không muốn vậy, em mặc đồ hắn sao mà đáng yêu như thế chứ. Hay không mua quần áo cho em nhỉ?

Giờ đã tối, mua áo quần cho em cũng khá khó nên để mai ngày đưa mẫu cho em lựa mẫu em thích dị. Hắn bế em xuống nhà ăn cơm, thấy em mặc áo của hắn thì mẹ hắn bất ngờ lắm

“ Minh Khuyết, đồ con đâu hết rồi"

"Dạ, anh Bạch Phong cho người vất hết rồi ạ"

" Cũ với xấu quá, ngứa mắt con cho người ném hết rồi, mai mua đồ mới cho khuyết khuyết "

...!

Khuyết khuyết!

Thằng con mình gọi tên thân mật của một người khác mà còn đúng! Sự ngạc nhiên trong mắt cha mẹ hắn hiện lên. Còn ngạc nhiên hơn là thằng con mình lại tự tay gắp thức ăn cho người khác, tỉ mỉ lấy xương ra!

Hai vợ chồng nhìn nhau, điều hiểu sự ngạc nhiên trong mắt của đối phương. Bình thường ăn xong thì ai sẽ đi làm việc của mình, như nay mẹ hắn giữ em lại để xem em học trường mẫu giáo nào mà chuyển em đến trường tốt hơn. Vợ nhỏ của hắn có mặc quần đâu, sao mà để riêng được, đợi mẹ hỏi xong hắn liền ôm em đi về phòng mình. Để em tô màu hay vẽ gì đó, còn hắn thì phải sử lí xong đống bài tập đáng ghét này.

Nỗi uốt ức của mẹ hắn dân lên, từ nhỏ hắn luôn lạnh nhạt, còn có chút cấu kỉnh vậy mà nay lại nhẹ nhàng với đứa trẻ mới về như thế. Vậy là đợi chồng vô phòng liền kể lễ với chồng

“ Thằng bé có bao giờ nhẹ nhàng với ek như thế, chồng à huhu"

" Vợ ngoan, vợ ngoan, không khóc nè, kệ con đi mai chồng dẫn vợ đi chơi nha"

Vậy là cặp vợ chồng già nhà này ôm ôm ấp ấp nhau đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com