Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hắn sợ em mới về không quen nên xin một tuần ở nhà với em. Đương nhiên điều được nghỉ thì phải có điều kiện chứ, hắn phải đi thi các cuộc thi ở trường vì hắn giỏi mà. Phiền thức thật nhưng để vì em hắn chịu vậy. Suốt một tuần hắn đi đâu hay ở đâu hắn cũng kéo em ở bên cạnh từ ăn, ngủ hay thậm chí tắm. Em luôn phải ở trong tầm nhìn của hắn như sợ em bị lạc không ấy. Em ngoan ngoãn đi theo hắn, không cách hắn quá xa.

Cứ thế một tuần trôi qua nhanh chống, tới lúc hắn đi học và em cũng đi học.
Hắn bắt nỗi lo: em bé của mình đi hoc có bị bắt nạt hay không, đi học em nhớ mình thì sao, nhỡ đồ ăn ở trường không hợp với bé con, rồi bị sốt hay đau gì thì sao, ai lo cho bé. Đi học có nhiều bạn thì em sẽ để mình ra sau đầu thì sao, sẽ quan các bạn mới là con trai, lỡ có ý đồ gì thì sao. Rồi lỡ em nghe lời của tụ nó làm ảnh hưởng xấu đến em, em bé của mình ngây thơ trong sáng như này lỡ bị chúng ôm chứ không phải mình thì sao. Hàng loạt câu hỏi, lý do, nỗi lo lắng của hắn lập đi lập lại đến đau đầu.

Chuyện gì tới cũng phải tới, đêm trước đi học hắn ôm em, thầm thì những câu em không hiểu lắm

“ Em đi học không được quá thân với con trai, không được để con trai ôm em như anh ôm, đồ ăn không hợp thì có bánh trong cặp em cứ lấy ăn, khi đói em cũng lấy ra ăn. Mà cũng đừng thân với con gái quá, đi vệ sinh thì vào phòng nam, nhưng phải khi không có ai hết, ai bắt nạn hay làm em không thấy thoải mái cứ đấm hắn ta cho anh, về có nhà Hoàng lo cho em”

Hắn nói nhiều lắm nhưng nói chung là có chuyện gì em không cần nhịn, cứ làm theo ý mình, phía sau có nhà Hoàng vs Bạch Phong lo. Em ngủ thì ngon rồi, còn cái người kia thi cả đêm suy nghĩ phải làm sao để em không cần đi học vì sau này em cũng chỉ cần ở nhà vs hắn, mọi chuyện có hắn lo sau này chỉ cần lo chồng dạy con là đủ, học làm gì tội bé.
Sáng trước khi đi học hắn k nỡ xa em, cha hắn nhìn mà chán đứa con này. Đợi mãi hắn mới lên xe đi học. Em với Thanh Nghi sẽ được bà Hoàng đưa đến trường, Thanh Nghi học lớp một nên đến trường trước, còn em đến trường sau, đượn bà Hoàng dắt đến lớp dặn dò rất kĩ.

Vì biết em là người song tính sức khỏe yếu, lại con nhà giàu nên họ chăm sóc em khá kĩ. Tuy trường Tuy trường toàn con cháu nhà giàu không thể đắt tội ai, nếu ai cần thì sẽ được chăm sóc đầy đủ hơn vì thiết yếu.

Đi học vui lắm, em kết bạn rất nhanh, có lẽ trẻ con không có quá nhiều toan tính như người lớn nên kết bạn rất nhanh và cũng chơi thân rất nhanh. Bên này em vui vẻ còn bên Bạch Phong thì mặt cứ hằm chằm, Lục Phủ ban thân của hắn còn chẳn dám làm phiền hắn, chỉ sợ chọc quả bom nổ chậm này. Hắn muốn gặp em, muốn ngửi mùi trên cơ thể nhỏ bé ấy. Muốn được nghe “ anh Phong” ngọt ngào của em bây giờ, cách xa mấy tiếng sao mà thấy như cách xa ngàn năm.

Lúc về nhà, em hào hứng kể cho hắn nghe chuyện hôm nay em đi học vui như thế nào. Hắn khó chịu lắm, sao bé con không nhớ mình?. Hắn đi học mà nhớ em muốn phát điên lên rồi, còn có mấy thằng nhóc nắm tay em nữa chứ, bàn tay ấy là của hắn mà. Phải nhịn, phải nhịn không được mất lý trí trước mặt em. Phải đế em có mùi như mình đã. Em đi học thì phải có bài tập về nhà tuy đang học mẫu giáo, hắn sẽ giúp đỡ em.

Cha mẹ hắn em kêu là“ hai bác" vì trên giấy tờ em là trẻ mồ coi. Thanh Nghi thì được cha mẹ hắn đưa ra nước ngoài từ sớm cùng với họ vì công việc. Cứ một tháng họ sẽ về thăm em vs hắn hai lần. Lúc cha mẹ đi thì hắn đã 18 tuổi, em đã 9 tuổi.

Cứ thế em và hắn tiếp tục sống với nhau đến năm em học 12. Trong thờ gian này hắn vẫn coi em như vợ nhỏ mà chăm sóc, em thì coi hắn như anh trai.

Sự kinh hoàng nhất của em cũng bắt đầu từ lúc em sinh nhật tròn 18 tuổi của em.

----





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com