chương 7
Em biết chuyện mình làm nó không giống nhưng chuyện những người bình thường sẽ làm, nhưng em biết, như thế thì hắn mới để em thoải thái, không kiểm soát em. Đúng em chỉ cần ngoan như trước là được, em hiểu rõ ngôi nhà này nên kế hoặc bỏ trốn của em vẫn đang được hình thành.
Em biết hắn thích hoa nên em đã ra vườn hái những bông hoa để cắm trong phong làm việc của hắn. Hắn thích hoa đến mức trồng nguyên 1 vườn toàn hoa, những người bình thường thấy có thể thích đấy nhưng em thì không. Nếu em đi chơi với bạn bè hay người thương thì em sẽ rất vui ấy chứ nhưng vì vườn hoa này do hắn trồng nên em không thích.
Em cứ lúc nào cũng giả vờ ngoan ngoãn trước mặt hắn, một vẻ mặt ngoan ngoãn không giống với tính cách của em chút nào. Rồi vơ hội của em đã đến.
Hôm nay hắn cần phải ra nước ngoài sử lý công việc của công ty, có lẽ trong một thời gian thấy em ngoan ngoãn nên hắn mới đi. Ngay đêm đó, em chỉ đem theo ít tiền mặt không dám đem theo điện thoại vì sợ có định vị. Cũng hên là số tiền mặt em hiện đang có trong người có thể mua chiếc điện thoại mới. Em để trên gường con gấu che chăn kính lại nhưng có người đang ngủ trên đó, rồi men theo con đường khuất camera, trèo qua hàng rào. Em mua một vé tầu xa thành phố nhất.
Em lên tầu đi mất 1 ngày một đêm, thêm 2 lần chuyển xe khách, rồi chuyển sang xe ba gác. Nơi em đến là một thành phố ven biển, nơi mà em đã muốn đếm từ lâu. Vì đi từ một chuyến dài, thêm ăn uống, mua điện thoại nên hiện giờ em không còn bao nhiêu tiền trong người. Nhưng kiếm tiền hay ăn uống gì đó tính sau, em phải kiếm chở ở đã. Ngôi nhà em thuê cạnh biển, chỉ là ngôi nhà gỗ của mội gia đình có con đi làm xa. 2 bác ấy giới thiệu cho em làm ở một của hàng tiện lợi.
--------------------------------------------------------
Bên hắn thì không được thanh thản như em. lúc bảo mẫu lên phòng mời em xuống ăn cơm thì thấy bóng dáng còn ngủ trên giường nên không dám kêu, nhưng thấy đã 12h rồi mà em vẫn chưa dậy nghĩ em bị sốt nên đến xem em bị sao không, nhưng đâu có em ở đó chứ. Bảo mẫu có chút thương em nên không báo cho hắn ngay mà đợi sang ngày hôm sau mới báo cho hắn biết với mong muốn em sẽ chạy thật xa, rời khỏi nơi này.
------------------------------------------------------------
Hăn đang ở nước ngoài nghe tin em bỏ trốn thì đã xử lý công việc gần xong thì hắn đã dồn công việc cho các thư kí, còn mình thì quay về tìm kiếm em.
Vì em đã bỏ chiếc điện thoại và không sài thẻ, cũng trốn camera trong nhà, đi trên đường thì em đã cải trang. Hắn đã nổi điên ném đồ hết tất cả đồ gốm sứ đắc giá, đồ trong phòng đề bị hắn ném hết.
"Ha! em hay lắm dám bỏ trốn, xem tôi tóm được em thì em bị sử lý như thế nào!"
Hắn cho người điều tra em đã đi đâu, nhưng mọi thông tin đều như cũ " không tra ra". Hắn như nổi điên mà lao vào công việc, suốt thời gian này công ty không khác gì một bãi chiến ngầm. có nhiều người nói " Hoàng Bạch Phong như một quả bom nổ chậm" , " công ty nhà họ Hoàn là một bãi chiến" , " tòa công ty bị oán khí của của nhân viên đã bọc lại".
-----------
Có lỗi j hay ý kiến gì thì mọi người góp ý cho mình. Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com