Chương 10: Bình minh mới
Sau đêm kinh hoàng, căn biệt thự bị phong tỏa, cảnh sát thu thập chứng cứ. Cái chết của Từ Giáng khép lại một chuỗi ám ảnh, nhưng để lại trong lòng Mộ Vân Hoa một khoảng trống nặng nề.
Cô ngồi lặng trong phòng thẩm vấn, hai tay đan chặt. Bên ngoài cửa kính, Trương Huy đứng nhìn, ánh mắt xen lẫn xót xa và nhẹ nhõm. Anh biết, cô đã chịu đủ tổn thương.
Vài tháng sau, thành phố vào thu, gió mang theo mùi hoa sữa dìu dịu.
Vân Hoa chuyển đến một căn hộ nhỏ gần hồ, rời xa biệt thự xưa. Cô bắt đầu đi làm lại, viết báo về những vụ án tâm lý để chia sẻ và cảnh tỉnh mọi người.
Một buổi chiều, Trương Huy đến tìm.
Anh mang theo một bó hoa tử đằng tím nhạt.
“Anh nghĩ… em cần một khởi đầu mới. Muốn cùng em đi tiếp con đường này, nếu em cho phép.”
Vân Hoa ngẩng lên. Trong đôi mắt đã qua bão tố, ánh sáng bình yên chậm rãi trở lại.
Cô khẽ mỉm cười:
“Huy… em chưa biết mình có thể yêu lần nữa không. Nhưng… em sẵn sàng thử, miễn là có anh bên cạnh.”
Bình minh hôm sau, ánh nắng vàng trải dài mặt hồ, phản chiếu những cánh hoa tím rơi lác đác.
Bóng hai người sánh bước cạnh nhau, không ràng buộc, không áp đặt, chỉ có sự đồng hành dịu dàng.
Hành trình của họ còn dài, nhưng ít nhất, với Vân Hoa, đó là bình minh của một cuộc đời mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com