Chương 2: Vết rạn trong hôn nhân
Từ Giáng là một người đàn ông thành đạt, ngoại hình trầm tĩnh, luôn giữ phong thái điềm nhiên trước mọi việc. Bề ngoài, cuộc hôn nhân của anh và Mộ Vân Hoa dường như là hình mẫu lý tưởng: anh giỏi giang, cô dịu dàng, gia đình giàu có, đời sống dư dả. Nhưng chỉ có Vân Hoa mới biết rõ — bức tranh ấy đã sớm xuất hiện những vết rạn nhỏ.
Từ sau khi kết hôn được ba năm, Từ Giáng ngày càng xa cách. Anh ít khi trò chuyện, thường lấy công việc làm lý do để vắng nhà. Vân Hoa nhiều lần gợi chuyện, mong được sẻ chia, nhưng ánh mắt anh luôn lảng tránh.
“Có chuyện gì sao? Anh dạo này thay đổi nhiều lắm.” – Cô khẽ hỏi một tối, khi cả hai cùng ngồi ăn.
Từ Giáng mỉm cười nhạt, đặt đũa xuống:
“Em nghĩ nhiều quá. Anh chỉ bận thôi.”
Câu trả lời ngắn ngủi như một lưỡi dao cùn, cứa mãi mà chẳng thể rạch toạc, để lại trong lòng cô cảm giác khó chịu âm ỉ.
Càng lúc, Vân Hoa càng nhận ra sự hiện diện của mình trong ngôi nhà này dần trở nên mờ nhạt. Anh không còn để ý đến việc cô thích ăn gì, thích mặc gì, hay ghét điều gì. Đôi khi, ngay cả ánh mắt anh nhìn cô cũng phảng phất sự xa lạ.
Chỉ có đóa hoa trong lồng kính vẫn nằm nguyên trên kệ, trở thành vật trang trí quái dị giữa căn phòng sang trọng. Mỗi lần Vân Hoa ngắm nhìn nó, lòng cô lại dấy lên dự cảm mơ hồ rằng hôn nhân của mình chẳng khác nào đóa hoa kia — đẹp đẽ nhưng đang bị nhốt kín trong lớp kính vô hình.
Một buổi chiều, khi vô tình lau dọn, cô chạm phải lồng kính, khiến nó nghiêng đi. Cánh hoa đỏ khẽ rung động, và ở đáy lọ hiện ra một dòng chữ khắc rất nhỏ:
“Tình yêu không có lối thoát.”
Tim Vân Hoa đập dồn. Cô nắm chặt tay, lạnh buốt. Ai đã khắc dòng chữ đó? Vì sao lại đặt trong nhà cô?
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo. Là số lạ.
Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên:
“Cô Mộ, đừng tin bất cứ ai. Ngay cả người đang ở cạnh cô.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com