Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm dông

Tiếng bom đạn nổ rền trời, tiếng cánh quạt B52 u u như dông bão đến gần, tiếng đất đá lăn xộn xạo xen lẫn tiếng đồng đội gọi lớn làm Nguyệt bừng tỉnh trong cơn sốt. Đợt này sau những ngày đầu địch tập trung bắn phá căn cứ đèo Mụ Gia dọc theo Trường Sơn, trải qua vài đêm dầm mưa gùi đất mở đường, Nguyệt gần như bị rút hết sinh khí. Mồ hôi lạnh tứa ra lấm tấm trên vầng trán lem luốc, cổ họng rát như có từng lưỡi dao nhỏ cứa qua từng ngụm nuốt, cô vừa mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mơ mạ đi giày bít mũi thêu hoa, đang chăm chút cây hoa mai vàng của thầy, dưới ánh nắng chiều tà hồng nhạt mơ màng. Đột nhiên một tiếng hét thất thanh xé nát bầu không khí yên bình. Mạ bế Nguyệt bỏ vào chiếc rương gỗ, ánh mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi khôn cùng, thì thầm dặn dò con nhất định không được gây ra tiếng động, nhất định phải sống sót. Từ khe hở của chiếc rương, ánh sáng le lói lọt vào, những tiếng động bên ngoài dần vang rõ rệt. Thầy trở về thân mang theo vết thương lớn ở lưng ôm chầm lấy mạ, miệng khẩn khoản cầu xin:
- Thần thân mang trọng tội, chỉ mong bệ hạ tha cho gia đình thần một con đường sống.
Vừa nói thầy vừa khó khăn dập đầu với đám quan binh. Mạ quỳ sụp dưới ngưỡng cửa, giang tay che chắn cho thầy bị thương đang lê lết phía sau, áo lụa sẫm máu, tóc rối bời, ánh mắt hoảng loạn nhưng vẫn cứng cỏi:
- Xin hoàng thượng cân nhắc, đây là cơ hội cuối để giữ lấy non sông. Ngoài kia có những người áo vải, không ngai vàng, không cờ quạt nhưng họ vì nước mà đứng lên. Họ lấy dân làm gốc, lấy độc lập làm chí, không tham quyền thế, chẳng danh vọng hão, chúng thần đã thấy trong lòng họ một ngọn lửa mà triều đình nay không còn giữ nổi. Thần thà bị chém đầu dưới cờ Ngọ Môn còn hơn làm một kẻ im lặng dưới vận mệnh giang sơn...
Nói chưa hết câu,
Soạt!!!
Một nhát kiếm lạnh ngắt xé gió, lưỡi kiếm vung dưới tay vị quan binh quen thuộc. Máu phun ra vấy đỏ nền sân đá, nhuộm lên cành hoa vàng thêu trên đôi giày mẫu thân yêu thích. Sau đó hàng chục lưỡi gươm chém xuống, cả nhà họ Trần đêm đó không còn ai sống sót, để lại nỗi hận thù sâu sắc cho đứa bé 5 tuổi về một thời đại đen tối...
Nguyệt phờ phạc ngồi bên góc lán, mắt ráo hoảnh, tai ù đặc vì một quả bom vừa rơi rất gần. Bỗng có tiếng rên vỡ ra, nghèn nghẹn ngay bên cạnh:
- Chị Nguyệt ơi, chị còn sống không... Em lạnh lắm.... Chân em không nhúc nhích được...
Giọng nói còn non, mỏng như tờ giấy, vang lên bên cạnh. Cô quay đầu, là Nhạn nằm đó, một cô gái nhỏ xíu gầy nhom trong bộ áo cũ sờn vai, tóc ngắn lấm bụi và bùn đất. Mặt cô tái nhợt, bắp chân băng sơ sài, máu đã rịn ra dưới lớp vải.
Mười tuổi, Nhạn được mấy chú Việt Minh nhặt về nuôi sau trận càn quét của quân địch qua thôn làng. Mười lăm tuổi, Nhạn là giao liên tích cực nhanh nhẹn nhất trên dãy Trường Sơn.
Nguyệt chống tay ngồi dậy, nuốt khan, mỗi cử động buốt xuyên tuỷ sống, cố lết qua chỗ Nhạn, sờ vào phần thân dưới của Nhạn. Cổ chân của cô gái không còn là một khối nguyên vẹn, xương chòi ra trắng nhợt, thịt nát bấy, máu trộn đất như thể cả phần thân dưới đã vỡ vụn. Nguyệt nghẹn ngào:
- Đau lắm không em, em cố chút, chị sẽ...
Nhạn không kêu la, không khóc, thì thầm khe khẽ cắt ngang lời Nguyệt:
- Em về với ba má em đây... ba má em sẽ rất vui... vì trước khi chết ... em có một chỗ đứng... một con đường đi...
Mắt cô bé dại đi.
Nguyệt ôm chặt lấy thân thể nhẹ tênh ấy. Không còn tiếng thở, không còn nhịp đập, chỉ có tiếng bom đạn ngoài kia tiếp tục gào thét. Hai mươi tuổi, trên đường mở lối qua Trường Sơn, từng đồng đội của cô đã nằm lại. Có người bị bom dội banh xác, có người mất tích trong rừng sâu, chỉ còn lại những chiếc khăn rằn treo trên cành cây như một nấm mồ không tên. Cô quỳ xuống, gắng gượng đứng dậy, cô biết mình phải tiếp tục, bởi vì giữa bom đạn, cô là một trong những mầm sống cách mạng, được Việt Minh nâng đỡ và bảo vệ, nối tiếp niềm tin của song thân, vì lý tưởng ấy chưa bao giờ tắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com