1
Đêm đó trời mưa tầm tã,gió trời cuồn cuộn như muốn thổi bay cả mặt đất.Tiếng sét cứ giáng xuống như tiếng ai đó đang gào thét rất thảm thiết.Nghe rất chói tai.
Kim hyukkyu bận tối mặt Từ sáng đến tận khuya ở trong Cục cảnh sát.Cậu là pháp y ở đây.Đội pháp y cả tuần nay đã tiếp nhận rất nhiều vụ án lớn nhỏ.Đồng nghiệp của cậu người thì làm việc kiệt sức đến nhập viện,người lại bị thương trong khi tiến hành thực hiện nhiệm vụ.Chỉ còn Hyukkyu vẫn cố cầm cự mà làm việc tới tận bây giờ mọi chuyện mới được giải quyết ổn thỏa. Chắc đây là lần đầu tiên trong một tuần cậu gặp người chết nhiều hơn người sống và đi viếng nhiều như vậy.Mang danh là người cuối cùng giải phẫu họ nên dĩ nhiên cậu cũng nên tiễn họ đoạn đường cuối cùng.
10:37
Trong Cục cảnh sát cũng còn rất nhiều người.Ai tan làm trước thì về sớm,còn ai làm việc đến tối muộn thì chắc khó mà về được.Kể từ khi chuyển đến thành phố này cậu chưa từng thấy trận mưa nào lớn đến thế.Có thể nói là bão.Nó còn chẳng giống một cơn mưa bình thương. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, nó không chỉ giảm trút nước mà còn ngày một mạnh hơn.Gió nổi lên từng cơn như muốn xé toạc cả mặt đất.Chỉ cần bước ra ngoài là chân sẽ không còn chạm đất nước. Sấm chớp cứ giáng xuống tuy không nhiều nhưng lại rất lớn.Hình như mấy chục cái cây lớn đã bị đánh gãy hết cả rồi.Tiếng sấm cứ như tiếng ai gào thét vậy,rất chói tai.
Lee sanghyeok tiến đến đặt cóc cafe vào tay Hyukkyu rồi thở dài nói:
- Chắc hôm nay không về được rồi
Kim hyukkyu bị hơn nóng từ cóc cafe làm giật mình.
- Sao? Bồ mày lại than phiền hả?
- Ừm,Wangho đúng là không tao về muộn với quá chú tâm vào công việc mà không nghĩ cho cuộc sống của hai đứa..
Nói đến đây Lee sanghyeok lại thở dài:
- ..nhưng biết sao được ,tao là cảnh sát cơ mà.
Có lẽ việc phải lựa chọn giữa công việc và tình yêu là điều không ai có thể tránh khỏi. Dù có là công việc gì đi chăng nữa,lí do hợp lí đến cỡ nào thì đối phương vẫn có thể phàn nàn và hờn dỗi bất cứ lúc nào.Cuộc sống là vậy mà,đâu ai có được tất cả.Không có miếng bánh ngon nào từ trên trời rơi xuống cả.Mọi thứ giữa trường đời rộng lớn này đều chỉ là một cuộc trao đổi mà thôi. Có thứ này nhưng lại đấy mấy cái kia.Không dễ gì mà có được một thành công trọn vẹn. Cuối rồi mọi thứ cũng phải tự phụ thuộc vào quyết định của con người. Chấp nhận đánh đổi để có được tương lai.
Lee sanghyeok là người rất coi trọng công việc nhưng không vì thế mà cậu không biết cánh yêu.Chỉ cần bước chân vào một mối quan hệ dù là tình bạn hay tình yêu thì Sanghyeok đều sẽ đón nhận nó bằng cả tấm lòng của mình.Cậu yêu Han Wangho nhiều lắm,từ cái lúc cả hai còn học chung trường luôn cơ.Lúc đó chẳng biết lí do hay cơ duyên gì mà cả hai đã gặp được nhau.Mặc dù lúc mối quan hệ tiến triển rất tốt nhưng từ khi bước chân vào Cục cảnh sát thì không còn như vậy nữa.Công việc của Lee sanghyeok rất bận rộn,không có nhiều thời gian để ở bên người yêu như trước được.Han Wangho thì lại không chịu được cảm giác cô đơn nên đương nhiên sẽ khó chịu ra mặt.
- Nếu đã không vững vàng thì sao mày còn cố níu kéo làm gì chứ? Chẳng phải chỉ cần buông tay thì cả hai đều sẽ được giải thoát sao?
- Nhưng mà tao còn yêu Wangho nhiều lắm.Ẻm là cả thanh xuân của tao luôn đấy
Hyukkyu không thể hiểu được cái sức mạnh to lớn và đáng sợ của tình yêu.Cậu chỉ biết con người có thể làm bất cứ thứ gì vì nó.Cậu chưa có mối tình nào cả,chưa từng bước chân vào một cuộc tình nên không thể hiểu được cái giác bị tình yêu khống chế như vậy.Dù chẳng hiểu nhưng cậu vẫn muốn an ủi Lee sanghyeok.
- Vậy thì...
Lời còn chưa nói hết đã có cuộc gọi đến làm cắt ngang cuộc trò chuyện.Là cuộc gọi báo án ở gần vùng ngoại ô thành phố.Kim hyukkyu liền nhìn ra phía cửa sổ .Không biết từ khi nào mà lượng mưa đã giảm. Cậu liền chuẩn bị dụng cụ rồi chạy thẳng ra bãi đỗ xe Lee sanghyeok đang chờ sẵn.
Khi vừa đến nơi ai cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người.Đã trải qua biết bao vụ án lớn nhỏ, cảnh tượng kinh hoàng nào cũng đã được thấy.Nhưng đây thực sự là lần đầu tiên đến cả chân cũng sắp đứng không vững nữa rồi.Hyukkyu nhìn thi thể trước mặt mà không thể nói nên lời. Phải là người như thế nào mà có thể làm ra việc động trời như vậy được chứ.Dưới dòng nước mưa lạnh lẽo, thi thể được đưa về Cục cảnh sát. Trời mưa như trút nước, tất cả mọi dấu vết gần như đã bị nước rửa sạch. Hiện trường không còn được nguyên vẹn nữa rồi.
Choi hyunjun nhìn vào hiện trường thì lắc đầu thở dài.Không tìm thấy hung khí cũng không còn bất cứ thứ gì để khám nghiệm nữa cả. Vụ án xảy ra dưới đê cạnh một con sông.Cậu nhìn vào dòng nước đang chảy xiết thì trong đầu chợt xuất hiện một ý nghĩ. Có lẽ nào nước đã cuốn trôi hung khí và hiện trường luôn không.Để kiểm chứng suy nghĩ của mình Hyunjun liền cho cấp dưới xuống điều tra ngay khi mưa vừa tạnh.
- Báo cáo khám nghiệm như thế nào rồi?
- Nạn nhân chưa xác nhận được danh tính chỉ biết là nam. Cơ thể bị một vật sắc nhọn chia thành nhiều mảnh.Chúng ta chỉ tìm được phần thân và cánh tay phải.Trên cơ thể còn bị đâm rất nhiều nhát.Nhiều nhát đâm vào điểm chí mạng nhưng cũng có nhiều nhát vào chân. Tổng cộng phần thân là 21 nhát còn phần tay là 11 nhát .Ngoài ra ở cổ còn có giấu vết bị giây thừng cắt.
Lee sanghyeok nghe Kim Hyukkyu thông báo thì cũng gật đầu nói:
- Cậu vất vả rồi,đợi thông tin của Hyunjun từ đợi khám nghiệm hiện trường đi.Hình như là có manh mối đó
- Ừm
Ở hiện trường vụ án lúc này đội của Choi hyunjun đã tìm ra được một phần thi thể của nạn nhân ở gần cửa sông.Sau khi đưa về Cục cảnh sát để khám nghiệm thì kết quả cũng không khả quan hơn là bao.Nạn nhân bị hành hạ một cách rất dã man.Các đầu ngón tay của cánh tay trái đã gần như nát hết.Cả tay và chân thậm chí còn bị chia ra thành nhiều phần.Chỉ là hiện giờ vẫn chưa tìm thấy được phần đầu.
Trong khi khám nghiệm Hyukkyu đã phán hiện ra một manh mối rất quan trọng.Trên cánh tay trái vừa tìm được có một hình xăm.Là hình một con nhện.Cậu hình vào hình xăm thì cau mày,hình như cậu đã từng thấy nó ở đâu rồi.Ngoài ra cách thi thể không xa còn có một cái vali chứa rất nhiều hoa oải hương.Bây giờ trong phòng khám nghiệm có mùi nước hoa oải hương rất nồng từ áo quần của nạn nhân. Kim hyukkyu nhanh chống báo cáo lại cho Lee sanghyeok.Điều đặc biệt là ai cũng thấy hình xăm này rất quen.Sanghyeok liền nhớ ra điều gì đó.
- Đây là hình xăm trên người của Cục trưởng
Mọi người nghe xong thì ngớ người luôn. Nhưng Hyukkyu lại không thấy vậy.Anh chưa từng thấy hình xăm trên người Cục trưởng.Mà nó ở trên người của một người khác.Nhưng Cục trưởng làm gì thích hoa oải hương.Thậm chí còn có phần ghét nó.Sau khi xác định được danh tính mọi người bắt đầu điều tra. Có rất nhiều lí do để hung thủ ra tay.
Tuy là Cục trưởng nhưng ông ta lại chẳng tốt lành gì.Thực sự là một kẻ háo sắc và ham mê tiền tài.Còn thường xuyên có ý đồ không tốt với Hyukkyu và nhiều người trong Cục cảnh sát nữa. Nhưng trong số những người có khả năng năng gây án thì chỉ có cậu là liên quan đến hoa oải hương .Vì đây là loại hoa mà Kim hyukkyu thích nhất. Nhưng ý nghĩ này đã sớm bị loại bỏ vì Hyukkyu là người đã khám nghiệm và đưa ra bằng chứng mà.Và lại người như cậu ấy thì vật được ai cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com