Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Lee sanghyeok đưa Han Wangho về đến nhà cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi.Anh đặt em xuống giường rồi đi tìm một bộ quần áo khác cho cậu thay. Dù đã cố gắng để không phát ra tiếng động nhưng Wangho vẫn đã nghe thấy.

" Sanghyeokie~"

" Anh đây,em sao vậy?"

Lại là cái giọng mềm xèo đó.Mỗi lần Wangho dùng cái giọng này để làm nũng thì anh sẽ không thể nào kháng cự được.

" Em mệt "

" Mệt sao ? Vậy để anh dìu em đi tắm nha?"

Han Wangho vừa mệt vừa buồn ngủ.Mặc dù đang nói chuyện với Sanghyeok nhưng mắt cậu vẫn đang lim dim chưa chịu mở. Cứ thể đê anh dìu vào phòng tắm.

" Wangho ngoan,tắm nhanh rồi ra nhé.Anh đi nấu canh giải rượu cho em"

" Dạ "

Nói vậy thôi chứ Han Wangho tắm cũng khá lâu.Lee sanghyeok đã nấu canh xong và đem lên phòng nhưng cậu vẫn chưa ra.Phải đợi thêm một hồi sau Wangho mới bước ra. Bây giờ cậu đã tỉnh  rồi nhưng vẫn còn hơi loạng choạng vì đang còn say.Sanghyeok thấy vậy liền tiến đến đỡ vì sợ em sẽ ngã.Em vừa ngồi xuống giường Sanghyeok liền bưng canh giải rượu đến cho em.

" Wangho mau uống đi cho ấm người "

Cậu liền lắc đầu tỏ ý không muốn.Anh nhìn cái đầu bù xù của cậu cứ lắc qua lắc lại thì bật cười vì hành động đáng yêu này.

" Em không được bướng.Uống nhanh còn đi ngủ,khuya rồi"

" Lee sanghyeok anh là đồ đáng ghét "

Lee sanghyeok nghe xong thì hơi ngớ. Nhưng anh biết em nhỏ đã giận mình rồi.

" Wangho ghét anh sao? Vậy thì anh không ở đây nữa để Wangho được thoải mái "

Nói rồi Sanghyeok vờ như đang chuẩn bị đứng lên thì Wangho nắm lấy tay áo anh rồi lắc đầu.Nhìn vậy là biết em không muốn.

" Không phải Wangho ghét anh sao,sao lại giữ anh lại"

" Sanghyeokie xấu tính vì bỏ rơi Wangho, để Wangho cô đơn một mình"

Vậy là anh đã biết được lí do vì sao cậu lại dỗi mình rồi.Nhớ lại thì đúng là anh đã không chăm sóc tốt cho người yêu của mình. Anh cảm thấy rất áy náy.

" Xin lỗi em nhiều, anh không cố ý bỏ rơi em như vậy.Do công việc bận quá nên anh không thể ở bên em được. Lee sanghyeok xin lỗi Han Wangho nhiều lắm,cũng yêu em nhiều lắm"

Vừa nói anh vừa đưa tay lên nựng hai má tròn của cậu.

" Wangho tha lỗi cho anh nha?"

" Ừm,Wangho không trách Sanghyeokie nữa đâu "

Nói rồi em nhỏ ngồi rất ngoan uống canh mà anh lớn nấu. Han Wangho đúng là rất bướng nhưng chỉ cần nghe vài lời ngọn từ mèo đen là ngoan lại ngay.

...

" Chán thật đó,chưa ngồi được 1 tiếng mà Wangho đã về rồi"

" Cậu ấy tửu lượng thấp quá mà,biết sao được"

" Mà Yoonje nè,sao cậu biết là có cảnh sát đi theo vậy?"

" Lúc ở bệnh viện đã thấy rồi"

" Mà cậu lớn tiếng quá rồi đấy.Dù gì người ta cũng là người của chủ tịch Jeong đấy"

" Tôi sợ cậu ta sao,làm sai thì nói thôi "

Sáng hôm sau khi vừa nấu bữa sáng cho Han Wangho xong Lee sanghyeok liền đến Cục cảnh sát. Đến nơi thì mọi người trong đội đều đã có mặt đầy đủ.Lee sanghyeok bắt đầu họp về việc theo dõi hôm qua .

Nhờ đó mà đã biết được Seong yoonje, Kim changdong và Jeong Jihoon có quan hệ khá bí ẩn với nhau. Ngoài ra còn có một người khá lạ mặt ở tầng 7 tối qua nhưng Lee sanghyeok lại không biết là ai.  Nhưng cậu nhớ là đã từng thấy ở đâu đó, hình như là ở trên các trang thông tin. Anh liền cho Son siwoo điều tra các bài báo mới gần đây và đã tìm ra.Cũng điều tra rõ hơn về thân thế của Jeong Jihoon .

Park ruhan - Thư kí của chủ tịch tập đoàn JEH - tập đoàn đứng trong top đầu cả nước về mảng kinh doanh, kinh tế,du lịch, bất động sản,...

Jeong Jihoon - Chủ quán Bar JERo, một trong những quán bar hàng đầu Seoul. Mà ở đây nếu đứng đầu Seoul thì cũng như đứng đầu cả nước.

Cả đội càng cố điều tra càng thấy gia thế của những người này không hề tầm thường. Toàn khủng long mà không thấy người bình thường đâu.

Tòa nhà JEH.city  Jeong Jihoon hiện đang ở là chuỗi nhà ở hiện đại của tập đoàn JEH .

Seong yoonje và Kim changdong thì có vẻ bình thường hơi.Chỉ là bác sĩ ở bệnh viện mà là bệnh viện đứng đầu Hàn Quốc.

Xem xong thông tin của 4 người này Lee sanghyeok liền thở dài.

" Khó rồi đây "

Trong bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ tiếng chuông đi bất ngờ vang lên phá hỏng sự im lặng.

" Alo,Cục cảnh sát trung tâm Seoul đây ạ. Cậu đang gặp vấn đề gì sao?"

" Gi..giết..."

"???"

" Giết ... giết người rồi... mấy anh mau đến đây đi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com