5
Đưa Ry Jungbin về Cục cảnh sát,Lee sanghyeok và Park dohyeon trực tiếp thẩm vấn hắn.Nhưng hắn lại không nói gì ngoài việc thừa nhận mình là hung thủ.Park Jaehyeok và Choi hyunjun cũng đã điều tra được danh tính của hắn.Trước khi đến nhà hàng của Cha Jongwook Ry Jungbin từng làm đầu bếp ở trung tâm Bảo vệ trẻ em 13 năm sau đó có một khoảng thời gian dài mất tích một cách bí ẩn và hiện tại mới đến nhà hàng được 3 năm.Ông ta chỉ nói là mình đã ra nước ngoài sống cùng với gia đình, bây giờ nhớ quê thì về thôi.Nghe là đã biết nói dối rồi,Ry Jungbin còn không có Visa thì ra nước ngoài kiểu gì.
Đội điều tra rất muốn làm rõ vụ việc này nhưng Sở cảnh sát lại không muốn làm to chuyện nên đã quyết định sẽ đưa Ry Jungbin ra toàn.Gia đình của hai nạn nhân cũng đã đến muốn lấy lại thi thể để an tán thì sao có thể điều tra được. Mọi người nhận được lệnh ngừng điều tra thì không ai đồng tình cả.Còn chưa tìm được hung thủ thực sự mà muốn đóng án là sao đây.Nghe được cái lí do vô lí đó thì càng bức xúc hơn nữa.
Nhưng đã là lệnh của cấp trên thì bọn họ cũng chỉ biết làm theo.
Kim Hyukkyu là pháp y giải phẫu nên phải đến nhà xác để kiểu tra lại thi thể trước khi đưa về cho người nhà.Khi kiểu tra cậu lại phát hiện thêm một điều kì lạ.Trên thi thể của Cục trưởng Cha lại có mùi hương của hoa mẫu đơn.Nhưng rõ là ông ta khi được tìm thấy trên thi thể là hoa oải hương cơ mà. Với lại thi thể cũng đã được xử lí tại sao vẫn còn mùi?Kim hyukkyu lập tức thông báo cho Lee sanghyeok.Nhận được tin Sanghyeok liền cùng hai người đến nhà xác nhưng vẫn chậm một bước. Người nhà nạn nhân đã đến đưa hai thi thể về rồi.
Cả đội chỉ còn cách kiểm tra lại camera giám sát. Quả thực trước lúc Kim hyukkyu đến hung thu đã nhanh chân hơn. Hắn mặc áo choàng đen trùm hết người, mặt cũng cúi thấp nên không thể thấy rõ. Dáng người cũng khá cao,chắc chắn là con trai. Nhưng Ry Jungbin hắn đang bị tạm giam chờ xét xử sao có thể đến đây được. Dáng người này cũng không giống các nghi phạm và những người từng được thẩm vấn.Vậy có thể là ai được chứ.
Nếu người này mới là hung thủ thực sự thì có lẽ đội điều tra đã bắt nhầm người rồi. Nhưng nếu đã nhầm thì tại sao Ry Jungbin lại nhận tội.Có khi nào là đồng phạm.Lee sanghyeok lập tức báo lại với cấp trên và yêu cầu thẩm vấn lại Ry Jungbin. Cũng muốn Sở cảnh sát tiếp tục cử Park dohyeon phối hợp điều tra vụ án này. Đúng lúc vừa kết thúc cuộc gọi lại có một cuộc gọi khác đến từ Cục cảnh sát báo cáo Ry Jungbin đã trốn thoát.
Cả đội nghe được thì cũng đứng hình luôn. Nếu vậy có lẽ nào hắn thực sự là hung thủ.
Bây giờ điều quan trọng nhất chính là bắt được Ry Jungbin. Cục cảnh sát cũng đã lập tức phát lệnh truy nã.Cục trưởng mới vừa nhận chức biết chuyện này đúng là không đơn giản nên đã tự ý mở án và gọi Park dohyeon đến đội điều tra mà chưa nhận được sự cho phép của Sở cảnh sát.
...
" Mệt thật đó,ngày nào cũng làm việc như này chắc tôi ngất luôn quá"
Kim changdong vừa ưỡn vai vừa than vãn.
" Trách sao được.Thời tiết ở Seoul dạo này bất thường nên dĩ nhiên sẽ dễ xảy ra tai nạn.Việc một ngày tiếp nhận cả chục ca cấp cứu cũng là điều hiển nhiên "
" Biết là vậy nhưng mà Yoonje à, bộ mày không biết mệt hả? Làm từ sáng đến tận khuya mà vẫn có thể thư giản vậy hả?"
" Sao mày có thể nói vậy chứ?Đây là trách nhiệm của bác sĩ chúng ta mà.Mày thử nhìn Wangho xem có than vãn như cậu không.Người ta làm cực hơn mà còn chưa nói gì đấy"
Han Wangho đột nhiên bị nhắc đến nên cũng hơi bối rối , không biết phải nói thế nào.
" Han Wangho mày thử nói xem cậu ta nói có đúng không"
Wangho cười gượng rồi nói:
" Yoonje thật ra cũng không có ý gì hay vô trách nhiệm đâu. Chỉ là công việc hơi nhiều nên mới nói thế thôi.Hai người không cần phải so đo như vậy"
Kim changdong được nói đỡ thì cười đắc ý. Nhưng Seong yoonje cũng đâu có vừa:
" Đừng có tự cho mình là thắng.Mới làm có nhiêu đó mà đã than thì nên tự xem lại mình đi"
" Mày..."
Yoonje lấy quyền của trưởng khoa ra nói nên Changdong không thể cãi được. Chỉ đành nhịn đến tan làm thì lại lấy ra nói tiếp.
" À phải rồi Wangho, hồ sơ của bệnh nhân Jung mày đã đưa đến chưa "
Trưởng khoa Seong nói đến làm cậu mới nhớ ra.Lúc đi đã để ở trên xe nhưng lại quên bẵng đi mà để quên mất.
" Hồ sơ ..?Phải rồi! Mày không nhắc thì tao cũng quên mất,tao để quên ở trên xe luôn rồi"
Hai người nghe được thì cũng chỉ có thể thở dài.Bác sĩ Han lại mất trí nữa rồi.Có phải đây là triệu chứng của việc có người yêu không đây.Cuối cùng Han Wangho phải cùng Seong yoonje xuống bãi đậu xe lấy.
" Thật tình mày đúng là không chú tâm công việc gì hết.Lần nào cũng quên là sao vậy hả?"
" Tao không cố ý,thành thật xin lỗi mà.Chỉ là lần này vô ý thôi"
" Mày vô ý hơi nhiều lần rồi đó,lần sau mà còn như vậy thì đừng trách"
" Tao biết rồi mà "
Han Wangho chỉ có thể ngậm ngùi chịu tội. Lần này đúng là do cậu đã để tâm trí lên mây thật.Cứ nghĩ đến việc người yêu không chịu quan tâm đến mình là lại không thể bình tĩnh được. Đầu óc cứ suy diễn ra mấy viễn cảnh lung tung. Có phải là vì yêu mà cậu khác đi nhiều rồi không?Wangho cũng sợ sẽ không được gặp Lee sanghyeok thường xuyên và rồi anh sẽ quên cậu thì sao.Thật sự là không muốn một chút nào.
Vừa lấy xong tài liệu trên xe thì Han Wangho cứ cảm thấy lạnh sống lưng. Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào bọn họ vậy.Khi quay lưng lại thì không thấy bóng dáng ai hết.Cậu cảm thấy hơi sợ nên nói nhỏ chuyện này với Seong yoonje thì cũng có cảm giác như vậy.Cả hai đang rất sợ nhưng cũng phải cắn răng mà đi về lại phòng làm việc.
Han Wangho vừa núp sau lưng vừa nhìn ngó xung quanh xem có ai không.Bất chợt ngờ đi phiến trước đột nhiên đừng lại.Wangho đang rất sợ nhưng cũng nhìn lên xem phía trước có chuyện gì thì thấy một người rất đáng sợ đang nhìn về phía họ.
Người hắn rất cao,bên ngoài trùm áo choàng đen dài đến tận mắt cá chân.Hắn đang đứng đối diện với hai người. Vì mũ đã trùm hết đầu nên không thể thấy rõ mặt được. Chỉ thấy hắn nở một nụ cười nham hiểm,đáng sợ đến mức khiến hai người rùng mình.Rồi hắn từ từ tiến về phía hai người. Trong tay cầm một con dao sắc nhọn.
Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân vang vọng.Han Wangho đã sợ đến mức cứng người luôn rồi,hai chân như bị rút cạn sức lực.Không thể nào chạy được nữa. Seong yoonje quay qua đưa tập hồ sơ cho cậu rồi thì thầm:
" Cầm lấy rồi chạy đi, mau báo cảnh sát đi. Tên này không đơn giản đâu"
" Như..nhưng..còn..."
Cậu lúc này đã không thể nói được nữa rồi. Không biết Yoonje định làm gì nhưng cậu cũng không muốn bỏ người ta lại một mình.
" Tao không sao đâu, cứ làm theo lời tao nói là được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com