#8
Năm Hoa Tư mười bốn tuổi đã thông thạo võ kinh thất thư, tài mưu chiến lược, văn võ song toàn. Khi ấy, Liễu Phan bắt được Tử Thượng, cả Vương quân gia như rắn mất đầu, Hoa Tư liền đứng lên cầm quyền. Ai binh tất thắng, binh lính khi mất đi vị chủ tướng anh minh, trong lòng đau buồn hoá căm hận, căm hận hoá sức mạnh, dồn vào mà chiến đấu. Trong đêm đánh lén khiến Liễu Phan không kịp trở tay. Hoa Tư một kiếm chém bay đầu Liễu Phan.
Nàng tìm được trong kho vui khí của phản tặc có hai thanh đao sáng lấp lánh. Một thanh đao màu xanh ngọc tuyệt đẹp, lưỡi đao trạm khắc hình một con cá chép miệng nhả ra viên ngọc đỏ, chuôi đao dài như cây giáo sắt, trên thân có khắc chữ: "Dạ Quang đao". Thanh đao còn lại có màu đen bạc bóng loáng. Bên trên có hình một con sư tử đen, hai mắt gắn hồng ngọc sáng lấp lánh, trên chuôi có ba chữ : "Thanh Huyền đao."
Nàng vừa nhìn đã thích liền lệnh cho người vào bê về doanh trại, xung vào quân quỹ. Nhưng nhọc nỗi, bốn nam nhân khoẻ mạnh đi vào bê, cả hai thanh đao đều nằm im không di chuyển. Hoa Tư đưa tay chạm nhẹ lên thân của thanh Dạ Quang đao, dường như từ nơi ấy truyền tới một luồng dương khí mạnh mẽ hút lấy bàn tay nàng. Nàng nắm lấy liền nhẹ nhàng nhấc được thanh đao lên. Còn Thanh Huyền đao vẫn nằm im ở đó. Hoa Tư ra chỉ thị, người nào nhấc được Thanh Huyền đao, nàng sẽ ban cho ngừoi đó.
Toàn bộ Vương Quân gia đều tới thử sức. Nhưng thanh đao dẫu vào tay ai cũng năm yên không dịch chuyển. Hoa Tư chán chường quay đầu hỏi Từ Diễn.
- Toàn bộ Vương quân gia đều đã thử qua ?
- đều đã thử, có người còn thử nhiều lần - Từ Diễn lật sổ xem như thể mình biết chữ.
- Tên ngốc nhà ngươi - Hoa Tư giật cuốn sổ cầm ngược trên tay hắn, cuộn lại gõ cho hắn một cái.
Hoa Tư tra xét một lúc cũng không đọc được chữ nào đành chán ngán đưa Lôi Liên Thành. Lôi Liên Thành bất lực nhìn hai kẻ mù chữ chỉ biết đọc lại sách toàn hình kia rồi tự mình dò lại cuốn sổ thì nhận ra có thiếu một người chưa tới. Đó là Thương Lộ Phi Ưng. Y bẩm báo lại với Hoa Tư. Nàng liền hỏi.
- Phi Ưng đâu ?
Nhắc tới Thương Lộ Phi Ưng, Từ Diễn liền bối rối. Hắn biết người này là tâm phúc của Hoa Tư, chăm sóc nàng từ nàng được đưa tới doanh trại. Hắn hít một hơi thật sâu rồi mới nói.
- Phi Ưng đã hi sinh anh dũng khi chiến đấu với Liễu Phan, chúng thuộc hạ đã mai táng huynh ấy cùng các tướng sĩ khác, mong chủ tướng nén đau thương.
Khoảnh khắc ấy, Hoa Tư không còn giữ được sự mạnh mẽ của một nam nhân nữa. Nàng ngã khuỵ xuống, nước mắt lăn dài trên má. Chỉ vì món đồ chơi binh khí này mà nàng quên mất rằng Phi Ưng đã nhiều ngày không về. Sao nàng có thể vô tâm như vậy.
Đêm hôm ấy, trời không có sao, mây giăng kín che mất cả ánh trăng sáng, che cả trái tim của tiểu nha đầu mười bốn tuổi. Nàng cầm Thanh Huyền đao đặt trước một nấm mồ ghi chữ Thương Lộ Phi Ưng chi mộ và nói.
- Phi Ưng, Thanh Huyền đao này giao lại cho ngươi. Bảy năm song hành, ta chưa từng cho ngươi được điều gì. Đáng ra ngươi phải sống tiếp, sống thật tốt, để cùng ta hồi kinh, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Nay ngươi lại đi trước ta một bước, sau này ta sẽ ra sao ?
Tất cả chỉ còn lại là sự im lặng của đêm đen thanh tịnh. Không một lời đáp lại. Trong tiếng gió rít lạnh lẽo và những nấm mồ hoang sơ, một lần nữa, nàng cảm thấy cô độc như những ngày tháng trước đây.
Còn nhớ khi nàng mới đến doanh trại vẫn là một đứa trẻ yếu ớt. So với các binh sĩ, Tử Thượng luôn đối với nàng vô cùng khắc nghiệt. Hắn luôn bắt nàng gánh nước từ sáng sớm để đổ đầy mười chum nước lớn. Trong hình hài là một hài tử, nàng không thể yếu đuối. Nhưng nàng lại gặp được một nam nhân khiến nàng có nơi để dựa dẫm.
Một buổi sáng, khi Hoa Tư chạy đi lấy xô gánh nước liền thấy hai chum đầu tiên đã đầy, nàng lấy làm lạ. Đang đứng ngơ ngác không hiểu lí do thì thấy có một thiếu niên đang hai vai gánh bốn xô nước, đi lại rất thoái mái như có như không. Đôi mắt to tròn sững sờ nhìn người ấy đổ nước đầy chum. Lại thấy người ấy đang tới gần mình. Người ấy nói.
- Ta là Thương Lộ Phi Ưng, đệ tên là gì ?
- Ta là Vương Tử Vũ - Hài tử ngây ngốc nói, dường như không biết mình đang nói gì.
- Ồ, tiểu chủ tướng nổi tiếng đây sao ? Đệ nhỏ hơn ta tưởng đấy.
Hắn vừa nói vừa xoa đầu nàng. Khi cười, đôi mắt híp thành hai vầng trăng khuyết, vô cùng khả ái. Hoa Tư cảm thấy cơ mặt nàng cứng ngắc, không thể cười lại với hắn, chỉ biết chớp đôi mắt tròn xoe như đang vui vẻ. Hắn lại nói.
- Hôm nay ta giúp đệ gánh nước, thế nào cũng bị chủ tướng phạt, đằng nào cũng phải chịu phạt, chi bằng ta đưa đệ tới một sơn động trên núi nhé.
- Sơn động ?
- Phải, ở đó có thể nhìn thấy mặt trời mọc, mau đi, chúng ta có thể sẽ kịp.
Y kéo tay Hoa Tư, không quên đem theo thùng đựng nước, dắt nàng chạy xuyên qua trùng trùng điệp điệp kì hoa dị thảo của rừng núi. Hai người chỉ dừng lại khi tới trước một thác hoa chảy dài từ trên cao xuống. Thương Lộ Phi Ưng vén màn hoa lên lộ ra một cái hang lớn không sâu lắm. Ở đầu còn lại có một lối ra khác, nếu nhìn kĩ, dưới chân chính là vực sâu thăm thẳm, lớp lớp mây dày đặc xếp chồng lên nhau. Y kéo nàng ngồi xuống chờ đợi một điều gì đó.
Trong bóng tối huyền diệu, một quả cầu sáng lấp lánh nhô lên khỏi rừng cây đại ngàn như một viên minh châu chân quý nhất trong nhân gian. Đôi mắt Hoa Tư sáng lên như nhìn thấy món đồ chơi yêu thích, nhưng môi mỏng lại mím chặt, cố kìm nén không cho mình biểu lộ cảm xúc đạc biệt yêu thích ra ngoài mặt. Thương Lộ Phi Ưng thấy được dáng vẻ kiềm chế của nàng, liền bật cười, xoa đầu đứa trẻ và nói.
- Không ai nhìn thấy, đệ cứ tự nhiên.
Dù biết hắn nói vậy, nhưng nàng vẫn bất động thanh sắc, chỉ có đôi mắt chân thành, sáng long lanh trước những điều kì diệu.
Bảy năm qua, cho dù trước mặt bất kì ai, Hoa Tư cũng không biểu lộ bất kì cảm xúc nào đặc biệt khác thường. Khi bị trọng thương, uất ức, tủi nhục, vui vẻ hay thậm chí là sợ hãi. Tất cả đều được giấu kín một cách thành thục phía sau một tấm mặt nạ giấy. Cuối cùng, trước Thương Lộ chi mộ, nước mắt đã thấm rách tấm mặt nạ ấy. Nếu một ngày, ngay cả Tử Thượng cũng bỏ nàng đi giống như Phi Ưng, rốt cuộc nàng sẽ làm thế nào ? Trong lòng nàng càng thêm lo sợ, càng thêm đau đớn.
Đêm ấy, sau khi trở về từ nơi chôn cất các binh sĩ tử trận, nàng đã ôm Tử Thượng khóc cả một đêm. Dẫu rằng hắn còn yếu ớt, vẫn đưa tay ra bóp chặt má nàng và nói.
- Tiểu tử này, sao dám khóc chứ !? Ngươi là nam nhi, không được khóc.
- Đại ca, Phi Ưng chết rồi, đệ sợ lắm, huynh không được bỏ đệ cô độc trong nhân gian.
- Tên ngốc, ở kinh thành còn phụ mẫu thân, A Nguyệt, Tử Nhiễm, Tử Mân, ở đây còn có Từ Diễn, Lý Lão Quốc, cái gì mà cô độc? Cái gì mà bỏ rơi ? Mau nghỉ ngơi sớm đi - Hắn giương tay dí vào trán nàng, nàng cuối cùng đành gạt phắt nước mắt, hiên ngang đứng dậy, hành lễ rồi bỏ đi.
Hoá ra là vậy. Hoá ra chỉ cần nghe tới A Nguyệt, mọi sự vật trên đời đều hoá hư vô. Hoá ra đã quá lâu không gặp lại nàng ta, nàng vô thức bị cuốn xoáy vào những cuộc chiến mà quên mất lí lẽ sống của nàng là để bảo vệ người muội muội này. Hoá ra còn quá nhiều điều trong cuộc đời này nàng không thể phó mặc, chỉ có thể song hành và chiến đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com