Câu chuyện số một
Tôi đang mơ. Một giấc mơ đẹp nơi tôi được nằm dài trên chiếc giường êm ái và chiếc gối mềm mại của bản thân sau một tuần dài làm việc vất vả. Thức đêm thức hôm chắc cũng được hai bữa rồi. Dựa vào kí ức gần nhất tôi có được, tôi đang trên chuyến xe buýt đi về nhà sau ca làm bảy tiếng ở chỗ làm.
Tối hôm qua còn thức xuyên đêm học bài nữa nên chắc hẳn tôi đã ngủ gật. Nói thật không biết trên xe buýt thì chả biết cái chỗ tựa êm ái này ở đâu ra nữa, nhưng tôi cứ ngủ trước vậy. Ngay cả trong mơ, tôi cũng bắt gặp bản thân đang ngủ yên. Rồi đầu tôi gục xuống.
Như tôi đã nói, tôi đang đã mơ.
Tôi tỉnh dậy với một bàn tay ịn vào mặt mình để tránh tôi khỏi... ịn mặt vào chiếc ghế trước mặt. Chiếc xe buýt vừa mới thắng gấp. Tôi nhận thấy bản tay trước mặt lớn hơn bàn tay nữ đôi chút, mùi nước hoa cũng là của nam. Người ngồi kế bên thấy tôi có vẻ ổn định lại chỗ ngồi rồi nên cũng bỏ bàn tay ra.
Lờ mờ nhận ra vấn đề, tôi nhấc đầu khỏi vai người đàn ông bên cạnh. Trong lòng không khỏi hoảng loạn và nhục nhã. Tôi cố giữ cho bản thân không đỏ mặt. Người đàn ông thấy tôi bắt đầu tỉnh lại rồi thì phì cười. Tôi luống cuống nói:
- Cho tôi xin lỗi. Tôi ngủ quên mất lên vai anh.
- Không sao, tôi không thấy phiền đâu.
Nói rồi người đàn ông lại áp bàn tay ra sau gáy tôi và kéo tôi lại ngả lên vai anh ta.
- Xin lỗi, anh...? – tôi lúng túng hỏi.
- Ừm...
- Anh làm gì vậy?
- Cho cô ngủ thêm đó. Nom cô có vẻ mệt mỏi.
- Cái này là quấy rối đó.
- Còn tôi thì coi nó như lòng tốt.
Đôi lông mày của tôi nhíu lại. Nhưng bấy giờ, tôi mới nhìn thẳng vào chàng thanh niên kế bên. Anh ta quả thực rất điển trai, nụ cười thì tỏa nắng đi cùng với ánh mặt hiền dịu. Thấy tôi nhìn, anh ta nhoẻn miệng cười, cứ như thấy có gì thích thú lắm. Còn tôi thì lòng đã rối bời còn thêm rối rắm. Tôi hỏi vô tri:
- Vậy không phiền anh thêm sao?
- Tí nữa cô xuống trạm nào? – anh ta hỏi ngược lại tôi.
- Trạm số 34.
- Vậy là còn mười lăm phút nữa.
- Thì?
- Tôi cho cô dựa được một tiếng rồi, không lẽ còn mười lăm phút cũng so đo với cô? – lần này thì anh ta nhe răng cười với tôi.
Ánh sáng hất vào khuôn mặt điển trai ấy làm tăng thêm vẻ sáng sủa của nó. Rồi tôi cảm giác như ruột gan phèo phổi trong lòng biến mất đi cả. Chỉ còn lại trái tim tôi ở đó, đập thình thịch liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com